Đồng minh
Hôm sau, anh quản lý thông báo dời lại thời hạn nộp báo sớm hơn, vì vậy để tiện bàn bạc công việc và hoàn thành kế hoạch style cho các anh đúng thời hạn Jieun phải chuyển sang ký túc xá của Bangtan sống một thời gian. Jieun giống như buồn ngủ gặp được chiếu manh liền vui vẻ đồng ý. Y/n đứng bên ngoài phòng họp nghe được và tất nhiên cô không thể chấp nhận chuyện này, như vậy chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy cả. Không suy nghĩ nhiều mà xông thẳng vào trong:
"Như vậy không được đâu quản lý"
Quản lý Lee bất ngờ trước sự xuất hiện và phản ứng mãnh liệt của y/n:
" Từ bao giờ lại học thói nghe lén rồi còn xông vào đây như vậy hả y/n?"
Suga:
"Y/n à, gần đây em bị làm sao vậy?"
Y/n:
"Em không bị sao hết. Tóm lại em phản đối chuyện chị ấy sống ở ký túc xá với các anh"
Jieun tới gần y/n nắm tay vỗ về:
"Y/n, chị chỉ sang đó ở một thời gian vì công việc thôi mà"
Y/n hất nhẹ tay Jieun và nói nhỏ vào tai cô ta:
"Tôi thừa biết chị đang nghĩ gì"
Jieun giả vờ kêu đau vì vết bỏng hôm trước ,Taehyung tỏ thái độ không hài lòng với cách hành xử của y/n:
"Nè, em làm quá rồi đó. Em nói thử xem lí do em phản đối là gì?"
Y/n nhất thời chưa nghĩ ra được gì ,Jungkook nhìn thái độ của y/n biết ngay là cô đã bí lời liền nói hộ:
"Em nghĩ y/n chỉ muốn tốt cho Jieun thôi. Cô ấy là con gái, một mình ở cùng với chúng ta cũng không đúng lắm"
Y/n gật gù đồng tình với lời
của Jungkook:
"Đúng đó. Ý em là vậy"
Quản lý Lee:
"Ừm....vậy... hay là y/n, em cũng qua đó với Jieun đi. Có chị, có em , hợp tình, hợp lý rồi"
Y/n và Jieun đồng thanh:
"Nhưng..."
Quản lý Lee:
"Quyết định như vậy đi. Cuộc họp kết thúc tại đây. Hai đứa chuẩn bị hành lý đi. Ngày mai chuyển sang ký túc xá"
Nói rồi quản lý lập tức bỏ đi, Jieun và y/n đều không kịp phản ứng.
Các anh cũng trở về phòng tập vũ đạo. Trong phòng họp bây giờ chỉ còn lại y/n và Jieun.
Jieun lập tức đổi thái độ:
"Hình như mày không xem lời nói của tao ra gì thì phải"
Y/n cũng đang định đi nhưng vừa tới cửa thì nghe Jieun hỏi như vậy:
"Tôi đã nói, tôi nhất định không để chị lừa dối mọi người. Tôi sẽ làm được"
Jieun tức giận , cau mày nhìn y/n, từ từ tiến gần lại, dồn y/n đến góc tường, ánh mắt như muốn bóp chết cô:
"Tao hình như đã quá nhân từ với mày rồi"
Y/n run rẩy:
"Chị... chị định làm gì?"
Jieun:
"Hôm nay chị sẽ không làm gì em đâu. Nhưng ngày mai thì chị không chắc. Em cẩn thận nha em gái của chị, hahaha"_cô ta cười một cách man rợ, nghe mà nổi hết cả da gà, da vịt.
Nói xong Jieun bỏ đi, y/n không nghĩ ra được rốt cuộc cô ta định làm gì. Y/n thậm chí còn không biết bản thân cô nên làm gì tiếp theo. Không thể nói ra vì sợ không ai tin lời nói một phía của cô, mà không nói thì trong lòng vô cùng khó chịu. Cứ nghĩ đến chuyện Jieun đang lừa dối mọi người, đang lợi dụng tình cảm của Taehyung là y/n lại tức đến điên người. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì tiếng gọi của Jungkook làm y/n giật bắn mình:
"Y/n! Em nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?"
_Tại nhà của các anh, hôm nay Jieun và y/n đã dọn đến đây. Y/n đang đứng ngoài ban công của phòng cô, ngắm nhìn bầu trời rồi tự suy nghĩ xa xăm_
Y/n:
"Dạ? À, không có gì đâu ạ, em chỉ đang nghĩ linh tinh một số chuyện thôi. Anh đừng quan tâm"
Jungkook đi lại chỗ y/n, tay chống lên lang cang, nhìn y/n rồi cười nhẹ một cái nhìn về phía bầu trời:
"Em không biết nói dối gì cả?"
Y/n ngạc nhiên:
"Dạ? Ý anh là sao?"
Jungkook nói tiếp:
"Có phải em ghét Jieun vì cô ấy thích anh Taehyung không?"
Y/n ánh mắt khẩn thiết nhìn Jungkook:
"Anh có tin em không?"
Jungkook:
"Nếu không tin em thì anh không đứng ở đây đâu"
Y/n:
"Vậy anh bình tĩnh nghe em nói. Chuyện là......"
Y/n kể lại mọi chuyện cho Jungkook nghe, từ câu chuyện cô vô tình biết được ý định xấu xa của Jieun đối với Taehyung, cả chuyện làm đổ cà phê. Jungkook nghe y/n kể mà không tin vào tai mình. Những gì vừa nghe giống như thể drama của một bộ phim vậy. Nửa tin nửa ngờ hỏi lại y/n:
"Em chắc chắn những gì em nói là sự thật chứ?"
Y/n quả quyết:
"Em chắc, đó là lý do em không muốn Jieun đến gần các anh, đặc biệt là anh Taehyung. Em không muốn các anh bị chị ấy lừa ,càng không muốn anh Taehyung bị tổn thương"
Jungkook nhìn y/n:
" Tại sao em không nói cho bọn anh biết chuyện này?"
Y/n:
"Em không có bằng chứng, không thể nói xuông được. Chị ấy chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận. Ngược lại em sẽ trở thành kẻ nói dối"
Jungkook:
"Vậy tại sao em lại nói với anh?"
Y/n cũng nhìn Jungkook:
"Vì anh đã tin em"
Jungkook mỉm cười với y/n rồi hỏi tiếp:
"Tiếp theo em định làm gì?"
Y/n:
"Em sẽ theo sát Jieun để tìm bằng chứng. Em sẽ vạch trần chị ta"
Jungkook:
"Anh sẽ giúp em"
Y/n nghe được câu này của Jungkook vừa cảm thấy vui, vừa cảm động:
"Cảm ơn anh"
Jungkook xoa đầu y/n:
"Em ngốc quá. Cảm ơn gì chứ, đây cũng là chuyện của bọn anh mà"
Hai người đang nói chuyện thì Jin gọi vọng lên từ phía bếp:
"Y/n! Xuống phụ anh nấu bữa tối nè"
Y/n vừa tạm biệt Jungkook vừa chạy xuống bếp:
"Nae, em xuống ngay đây"
Một lúc sau, mùi thơm của thức ăn tỏa khắp nhà. Mọi người cùng nhau ăn cơm tối. Jieun ngồi gần Taehyung, liên tục gấp thức ăn cho anh ,cử chỉ ân cần như thể cô ta là vợ anh ấy vậy. Ngoại trừ y/n và Jungkook, những người còn lại đều vui vẻ bàn tán.
Jimin:
"Con nhà người ta kìa, được người đẹp chăm sóc đến chân tơ kẽ tóc. Đâu giống mình, đói thì phải tự nấu mì gói mà ăn"
J-Hope:
"Phải đó. Anh nhìn mà ghen tị quá đi"
Jieun ngượng ngùng:
"Các anh nói gì vậy. Chỉ là em thấy anh ấy ăn ít quá nên gấp thêm cho ảnh thôi"
Y/n nhíu mày lẩm bẩm:
"Ôi trời, không hề giả trân ha. Hollywood đã bỏ lỡ một nhân tài rồi"
RM ngồi cạnh y/n:
"Em lẩm bẩm gì vậy y/n?"
Y/n giật mình, cười trừ rồi đánh trống lãng:
"Em có nói gì đâu. Anh ăn thử món này đi, em mới học được á"_vừa nói vừa gấp vào chén cho RM.
Jungkook nhìn y/n ra hiệu kêu y/n bình tĩnh, không được lỗ mãn. Y/n hiểu ý Jungkook, chớp mắt và khẽ gật đầu với anh thay cho câu trả lời. Taehyung nhìn thấy hai người họ cứ đá mắt với nhau mà trong lòng không khỏi khó chịu nhưng chẳng thể nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top