Có thể quên không?

Tại vùng Daegu yên bình, y/n sống và làm việc trong một trang trại dâu tây khá lớn, cô cũng dần tập thói quen sống mới với những con người mới, trong môi trường mới. Em họ của Mia- Jihoon là một người hiền lành, vui tính, anh ta lớn hơn y/n một tuổi. Dù không quen biết nhưng anh cũng nghe Mia kể về y/n khá nhiều. Khi tiếp xúc với y/n, Jihoon càng có nhiều thiện cảm hơn, y/n vốn là một cô gái tràn đầy năng lượng tích cực, dù bóng tối bao trùm xung quanh nhưng tâm hồn y/n vẫn luôn rực rỡ. Y/n lễ phép lại siêng năng nên mọi người trong trang trại cũng rất nhanh yêu quý cô. Y/n cũng cảm thấy rất thích thú với công việc này, dù không nhìn thấy nhưng cô cũng có thể cảm nhận và tưởng tượng ra được hình dáng quả dâu tươi chín đỏ mọng.
Y/n:
"Quả này chín rồi đúng không? "
Jihoon quay sang nhìn y/n mà cảm tháng:
"Sao em biết được hay vậy?"
Y/n mỉm cười:
"Em không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được mà"
Jihoon:
"Em giỏi thật nha. Anh thấy em có tố chất làm một người nông dân thực thụ rồi đó"
Y/n:
"Anh nói quá rồi. Chỉ là nhận biết quả dâu chín thôi mà"
Jihoon:
"Nếu đối với người bình thường thì đây là chuyện nhỏ nhưng với em thì là phi thường đó"
Y/n:
"Ý anh là vì em mù nên chuyện này là bất thường đúng không?"
Jihoon nhanh miệng:
"Không, không, ý anh không phải như vậy. Anh xin lỗi y/n, em đừng nghĩ như thế nha"
Y/n cười khổ:
"Anh không cần phải xin lỗi em. Anh nói đúng mà. Mù lòa như em làm được chút chuyện thì đã là kỳ tích lắm rồi"
Jihoon:
"Y/n à..."
Y/n ngắt lời:
"Nhưng không sao, chính vì thế nên em phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cố gắng làm quen với cuộc sống trong bóng tối, làm quen với sự cô đơn, làm quen với cuộc sống không có anh ấy"
Nói đến đây nước mắt y/n không biết từ đâu lại rơi lả chả, như một thói quen vậy. Từ lúc rời xa Taehyung, mỗi khi nhớ đến anh y/n lại khóc nức nở. Jihoon cũng biết chuyện giữa cô và người idol kia, không hiểu sao khi nhìn y/n khóc , anh lại có cảm giác muốn che chở, bảo vệ cho cô gái này, muốn thấy cô ấy nở nụ cười hạnh phúc, muốn cùng y/n chăm sóc vườn dâu mỗi ngày...có lẽ anh chàng này đã phải lòng y/n rồi...
Jihoon buộc miệng hỏi:
"Em yêu anh ta nhiều lắm có phải không? Tại sao lại chọn cách rời xa anh ta chứ? Liệu em có thể quên được anh ta không? "
Y/n nghe Jihoon hỏi , những câu hỏi đó như xoáy vào tân can của cô, ngay cả bản thân cô cũng không biết câu trả lời của những câu hỏi này:
"Em...em đã hứa với bản thân sẽ quên đi hình bóng của anh ấy nhưng có vẻ chuyện đó không dễ như em nghĩ. Mỗi khi nhớ đến anh ấy, chỗ này của em như có ai đó đang bóp chặt vậy, đau đớn, thật sự rất khó chịu"_vừa nói y/n vừa đưa tay ôm lấy lồng ngực trái, nơi ngập tràn hình bóng của Taehyung. Jihoon nhẹ nhàng lau nước mắt cho y/n:
" Anh biết là quên đi một người đã từng hết lòng yêu thương sẽ không dễ nhưng thời gian sẽ giúp em xoa dịu nỗi đau đó. Anh sẽ giúp em xóa đi hình bóng của anh ta. Em sẽ không phải khóc khi nhắc đến tên anh ta nữa"
Y/n gạt tay Jihoon ra:
"Cảm ơn anh, em không sao đâu. Em có thể tự mình vượt qua. Anh đừng bận tâm"
Jihoon biết bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để nói ra cảm xúc của anh giành cho y/n, anh biết nếu nói ra chỉ làm y/n thêm khó xử, thà cứ để như hiện tại, để cô dần dần quên Taehyung trước đã.
Jihoon vỗ nhẹ vai y/n, dịu dàng nói:
"Anh tin em sẽ làm được. Anh ủng hộ em"
Y/n bên ngoài mạnh miệng vậy thôi nhưng trong lòng cô không thể biết phải mất bao lâu để quên được anh khi mỗi ngày trôi qua, từng mảnh kí ức về Taehyung cứ liên tục vây quanh cô. Hình ảnh lần đầu tiên của Taehyung khiến trái tim y/n loạn nhịp chính là lúc anh cùng cô ở trong bếp nhà Bangtan, vẻ mặt hớn hở của anh khi uống chocolate nóng do cô pha, vẻ mặt đanh đá khi tranh cãi với Jungkook vì cô, nụ cười hình hộp của anh khi y/n nói yêu anh, hình ảnh Taehyung vào bếp nấu ăn cho cô, hình ảnh hai người cùng nhau ăn uống, cùng nhau ngồi ngắm bầu trời đầy sao, nhớ cả lời hứa sẽ cùng anh ngắm tuyết đầu mùa. Khi đó Taehyung sẽ ôm y/n vào lòng để truyền hơi ấm cho cô. Rồi những lúc anh ân cần chăm sóc khi y/n không còn nhìn thấy. Anh trở thành đôi mắt của cô, mỗi ngày Taehyung lại luyên thuyên về sự thay đổi của thành phố, hôm thì mọc thêm tòa nhà, hôm thì ánh đèn màu lại thay đổi. Y/n thật không thể nhịn cười với những trò đùa của anh. Taehyung luôn như vậy, dù trong lòng có bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu suy tư anh đều giữ cho riêng mình, anh chỉ muốn đem năng lượng tích cực truyền cho những người xung quanh, lúc nào cũng muốn mọi người xung quanh hạnh phúc, lúc nào cũng muốn y/n vui vẻ.
Taehyung bây giờ không còn cười nhiều như trước nữa. Từ khi y/n rời đi, Taehyung ít nói ít cười, suốt ngày chỉ biết vùi mình vào công việc, quên ăn quên ngủ. Anh còn chiếm luôn cả phòng studio của công ty thành nhà mình, phòng tập vũ đạo trở thành phòng ngủ. Taehyung cứ như vậy, một mình tập nhảy đến khi người mệt lã thì tự động nằm lăn ra sàn rồi thiếp đi. Đó là cách duy nhất để anh có thể chợp mắt, nếu không làm vậy có lẽ anh sẽ phát điên lên vì những hình ảnh về y/n cứ như một cuốn phim được lập trình sẵn lúc nào cũng công chiếu trong tâm trí của anh. Cho đến một ngày trong lúc điên cuồng tập vũ đạo và mất tập trung khiến anh bị ngã chấn thương phải nằm viện điều trị. Tin tức nhanh chóng bị Dispatch bắt được và viết bài rầm rộ. Không lâu đã truyền đến tai y/n. Y/n đứng ngồi không yên, ngay lúc này cô chỉ muốn mình có thể mọc ra đôi cánh để bay thật nhanh đến chỗ anh. Jihoon thấy vậy lên tiếng hỏi:
"Em có muốn quay về Seoul không? Ít nhất là ngay lúc này"
Y/n ngập ngừng:
"Em...em...em muốn đến xem tình trạng của anh ấy thế nào thôi. Khi biết anh ấy không sao em sẽ quay về. Em...em sẽ không gặp anh ấy đâu"
Jihoon nắm lấy tay y/n:
"Anh sẽ đưa em đi"
Y/n không để ý đến bàn tay Jihoon đang nắm chặt lấy tay mình, cô chỉ muốn nhanh chóng đến chỗ Taehyung:
"Vậy chúng ta đi ngay bây giờ có được không?"
Jihoon:
"Chờ anh thu xếp vài chuyện của trang trại đã. Còn phải thu xếp ít đồ. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát ngay"
Y/n đành phải chờ đến ngày mai vậy:
"Nae~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top