Ánh sáng thứ hai
Vậy là y/n lại trở về bên cạnh Taehyung, đôi lúc suy nghĩ "bản thân có quá ích kỷ hay không ? "lại xẹt qua trong tâm trí của y/n nhưng rồi chúng đều nhanh chóng tan biến,lần này cô quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình, trừ phi Taehyung là người nói chia tay, nếu không y/n sẽ không rời bỏ anh thêm lần nào nữa.
Giờ đã là mùa thu, tiết trời se se lạnh. Y/n đang ngồi cùng hai người kia ở phòng khách thì tự nhiên nói vu vơ:
"Giờ mà ăn lẩu thì ngon phải biết chị nhỉ?"
Mia nhìn y/n rồi bĩu môi:
"Muốn ăn lẩu thì nói đại đi, còn bày đặt hỏi chị như vậy"
Jihoon :
"Em muốn ăn lẩu hả? Để anh vô nấu cho?"
Y/n hào hứng:
"Anh Jihoon là tuyệt nhất, cảm ơn anh nha"
Mia :
"Nhưng mà lúc chiều chị nấu cơm đã dùng hết thịt trong tủ lạnh rồi"
Jihoon đứng lên:
"Chuyện nhỏ, để em đi mua là được"
Mia:
"Chắc mày biết đường=°="
Y/n:
"Để em đi với ảnh, em nhớ đường ra siêu thị nè. Gần đây thôi, đi bộ một chút là đến"
Jihoon nắm tay y/n kéo đi:
"Vậy đi thôi"
----3 tuần trước----
Taehyung ôm y/n chào tạm biệt:
"Em không được nghĩ lung tung rồi bỏ đi như lần trước nữa đâu đó"
Y/n:
"Em biết rồi mà. Em đã hứa với anh rồi còn gì. Mà nè, chân anh còn chưa khỏi hẳn, phải cẩn thận biết chưa? "
Taehyung:
"Anh không sao đâu. Em đừng lo. Ở nhà ngoan đó, xong việc anh sẽ về ngay"
Y/n nhăn nhó:
"Biết rồi ông cụ non. Anh đi nhanh đi kìa, mọi người chờ"
Taehyung lên xe ra sân bay cùng với các thành viên khác bắt đầu tour diễn kéo dài 1 tháng:2 buổi ở Mĩ, 1 buổi ở Pháp, 1 buổi ở Nhật và buổi cuối cùng sẽ là ở Hàn.
Đúng lúc hôm nay Jihoon lên thăm y/n nên giờ họ ở chung như vậy, chỉ vài ngày thôi chắc không sao, y/n nghĩ vậy.
----Hiện tại----
Y/n và Jihoon đến siêu thị nhỏ gần nhà mua nguyên liệu nấu lẩu. Trên đường đi Jihoon luyên thuyên với y/n:
"Y/n nè, em thấy anh là người như thế nào?"
Y/n vẫn đều bước ,điềm đạm nói:
"Anh Jihoon là người vừa tốt bụng vừa hát hay vừa trồng dâu giỏi mà còn đẹp trai nữa chứ. Nếu không phải em đã thích anh Taehyung thì chắc chắn em sẽ đổ anh mất"
Jihoon:
"Em nói thật lòng sao?"
Y/n cười:
"Đương nhiên rồi"
Jihoon rất hài lòng với câu trả lời của y/n nên vui vẻ ra mặt. Hai người vào siêu thị mua cả đống thực phẩm,lúc về đi khỏi siêu thị một đoạn thì gặp phải một đám người một nữ ba nam, trông ba tên phía sau rất hung tợn. Jihoon kéo y/n đi vòng qua họ thì bị chặn lại. Cô gái đó lên giọng:
"Đứng lại"
Y/n không biết có chuyện gì đang xảy ra quay sang hỏi Jihoon:
"Ai vậy anh?"
Jihoon:
"Anh cũng không biết"
Cô gái đó tiến đến gần y/n:
"Tôi là fan của anh Taehyung. Cô là ai mà dám quyến rũ Taehyung của tôi. Anh ấy là của tôi, của tôi, cô hiểu chưa?"_cô ta quát lớn.
Jihoon định lôi cô ta ra xa y/n
thì bị hai người đàn ông hung tợn đi theo giữ lại. Y/n gấp gáp lên tiếng:
"Cô đang nói chuyện quái gì vậy? Cô tìm nhầm người rồi"
Cô ta cười với giọng giang xảo rồi nói:
" Tôi theo dõi Taehyung lâu rồi, gần đây cô lẽo đẽo theo quyến rũ anh ấy, còn về nhà Bangtan ở. Cô lấy cái quyền gì mà được đặc ân đó. Tôi mới là người xứng đáng nhận được tình yêu của Taehyung, là tôi, cô nghe rõ chưa?"
Y/n hình như đã đoán ra được danh tính cô gái kia rồi. Quá khích như vậy, hẳn là sasaeng rồi. Cố bình tĩnh và hạ giọng:
"Cô gái, cô bình tĩnh lại nghe tôi nói cái đã. Tôi chỉ là trợ lý cũ của Bangtan thôi, cô đừng quá khích như vậy"
Nghe cô gái đó im lặng không đáp y/n nói tiếp:
"Giờ cô có thể để chúng tôi đi được rồi chứ"
Cô gái kia:
"Cô nghĩ tôi là trẻ con sao mà nói dối để gạt tôi như vậy"_đồng thời ra tay tán vào má của y/n.
Y/n:
"Cô...tôi nói là sự thật. Tại sao cô không tin?"
Cô gái kia:
"Cô tưởng nói là trợ lý thì lừa được tôi sao. Cô nhìn lại mình đi. Đường đi còn không thấy được, trợ lý cái nỗi gì"_cô ta nổi trận cuồng phong vì nghĩ y/n xem cô ta là người ngu ngốc.
Không để y/n kịp phản ứng cô ta hất cằm ra lệnh cho đàn em:
"Đánh nó cho tôi. Khi nào tôi cho phép mới được dừng lại"
Tên kia nhanh chóng túm lấy vai y/n rồi dùng gậy gỗ đánh liên tục lên người y/n. Y/n căn bản là không có khả năng phản kháng, chỉ biết kêu cứu trong vô vọng. Jihoon nhìn y/n bị đánh như vậy quả thật tâm can như lửa đốt, cố gắng dùng hết sức chống cự hai tên đàn ông đang kẹp chặc anh nhưng cũng vô dụng. Cho tới khi giọng y/n yếu ớt dần cô gái kia mới lên tiếng:
"Dừng lại được rồi"
Tên đàn em dừng tay. Cô ta ngồi xuống túm tóc y/n giật mạnh để y/n nhìn thấy cô ta mới xuống giọng:
"Đây chỉ là cảnh cáo. Nếu cô còn bám dính Taehyung thì lần sau sẽ không đơn giản chỉ vậy đâu"
Dứt câu cô ta hất mạnh làm đầu y/n đập mạnh xuống đường, chạm vào trúng vết thương cũ. Cơn đau từ từ kéo tới, y/n nghe giọng Jihoon gọi lớn tên cô nhưng cố gắng cũng không thể mở miệng trả lời, sau đó chẳng nghe cũng chẳng biết gì nữa.
---Bệnh viện---
*cạch*
Đèn tín hiệu trước phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ bước ra ngay sau đó. Mia và Jihoon sốt sắn chạy tới hỏi bác sĩ.
Jihoon:
"Bác sĩ, em ấy sao rồi?"
Vị bác sĩ điềm đạm kéo khẩu trang xuống nói:
"Xin người nhà đừng lo lắng nữa. Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, lát nữa chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức tích cực. Sau đó người nhà có thể vào thăm được rồi"
Mia vui mừng cúi đầu:
"Cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ gật đầu rồi rời khỏi đó. Mia và Jihoon nhanh chóng đến phòng hồi sức tích cực chờ y/n.
Sáng hôm sau, y/n mới từ từ mở mắt và nhìn thấy ánh sáng chói chang, có lẽ đã lâu chưa thể nhìn thấy thứ ánh sáng chói lóa như vậy nên mắt y/n chưa thể thích nghi kịp, cô nheo nheo đôi mắt rồi đảo một vòng thì nhìn thấy hai người đang ngồi ngủ gục cạnh bên giường của mình. Y/n cảm thấy vùng đầu mình rất đau, cô nhăn mặt rồi cố gắng đưa tay chạm lên đầu. Mia cũng từ từ mở mắt thấy y/n đã tỉnh thì rất vui mừng, luôn miệng hỏi:
"Y/n, em tỉnh rồi sao? Em có khó chịu ở đâu không? Chị đi gọi bác sĩ tới ngay"
Y/n nhìn Mia với ánh mắt ngơ ngác:
"Chị là ai vậy? Sao, sao tôi ở đây?"
Jihoon nghe giọng gấp gáp của Mia nên cũng tỉnh ngủ. Vui mừng khôn xiết khi thấy y/n đã tỉnh lại:
"Y/n, mắt của em...mắt của em đã nhìn thấy rồi phải không?"_vừa nói vừa tiện tay huơ huơ mấy vòng trước đôi mắt của y/n.
Y/n nhìn ánh mắt thản thốt của hai người đối diện cũng không biết nên làm gì. Nhìn hai người họ một lúc mới nói tiếp:
"Tôi xin lỗi nhưng chúng ta có quen biết nhau thật sao? Không hiểu sao tôi chẳng nhớ gì cả?"_y/n cố gắng hình dung hình ảnh của họ nhưng càng cố gắng nhớ lại càng làm đầu của cô đau hơn, y/n đau đến nhăn mặt nhíu mày.
Mia vỗ nhẹ vai y/n:
"Không sao, em đừng cố, em vừa phẫu thuật xong, còn chưa thể phục hồi ngay đâu. Một thời gian nữa em sẽ nhớ mà. Chị là Mia, còn đó là Jihoon-em họ của chị. Chị và em đã quen biết nhau gần 3 năm rồi,lần đầu tiên gặp nhau em đã cứu chị khỏi mấy tên côn đồ đó. Còn về phần Jihoon thì em mới biết nó cách đây không lâu"
Jihoon nhìn Mia với ánh mắt không mấy ngạc nhiên, có lẽ những lời bác sĩ nói "có khả năng xảy ra" đã xảy ra rồi. Mia hiểu ý Jihoon , gật đầu nhẹ rồi quay lại nói chuyện với y/n:
"Em đói rồi đúng không? Chị đúc cháo cho em ăn nha. Y/n thực lòng là không nhớ hai người bọn họ là ai nhưng nhìn thái độ lo lắng của họ đối với cô làm cho cô tin rằng bản thân đã rất thiết với họ. Y/n gật đầu rồi nở một nụ cười nhàn nhạt:
"Cảm ơn chị"
Mia cũng mỉm cười vui vẻ ngồi đúc cháo cho y/n, được một lúc thì chuông điện thoại của Mia reo lên, Mia lấy điện thoại trong giỏ ra , nhìn cái tên hiện trên màn hình mà bần thần, định nghe máy thì bị Jihoon lôi ra ngoài. Mia:
"Chị quên mất hôm nay Taehyung về rồi. Chúng ta phải nói cho anh ấy biết chuyện của
y/n"
Jihoon nghe thấy cái tên của người đàn ông đó thì liền nổi giận:
"Anh ta không có quyền đó. Chị quên lời bác sĩ đã nói, chị quên vì ai mà cô ấy bị người ta đánh ra nông nổi này rồi sao?"
Mia chỉ biết nhìn Jihoon bằng ánh mắt bất lực rồi thở dài:
"Nhưng..."
Mia chưa kịp nói hết câu thì bị Jihoon cướp lời:
"Giờ em sẽ về đó nói chuyện với anh ta. Chị ở lại đây chăm sóc cho y/n đi"
Nói dứt câu Jihoon quay lưng bỏ đi mặc kệ Mia đang kêu cậu ấy quay lại trong vô vọng. Cái cơn thịnh nộ của cậu đối với Taehyung đang sục sôi trong tâm trí, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra khi hai người họ gặp nhau đây , nhưng Mia cũng không thể bỏ lại y/n một mình mà chạy theo Jihoon, đành quay vào phòng bệnh với y/n.
_(Tại nhà Bangtan) _
Jihoon mang theo cơn thịnh nộ trong lòng mở cửa xông vào túm lấy cổ áo của Taehyung trong sự ngỡ ngàng của các thành viên khác. Trước khi nắm đấm của anh ta rơi lên gương mặt ngơ ngác của Taehyung thì Jimin vội lao tới lôi Jihoon ra:
"Nè, cậu là ai mà ngang nhiên xông vào đây còn hành hung người khác vậy, mau báo cảnh sát đi!"_hất cằm ra hiệu với Jin hyung.
Jin gật gù rồi đưa tay vào túi lấy điện thoại bấm số, chuẩn bị bấm gọi thì bị bàn tay ai đó giật lấy chiếc điện thoại:
"Khoan đã"
Jin ngước mặt nhìn chủ nhân bàn tay kia là thì cảm thán:
"Taehyung! Em làm gì vậy? Em biết cậu ta sao?"
Taehyung nhìn Jihoon rồi gật đầu:
"Nae, em biết cậu ta. Cậu ta là em họ của chị Mia, là chủ trang trại dâu mà y/n đã kể với mọi người đó"
Nghe Taehyung nói, tay Jimin buông lỏng dần, Jihoon cũng nhanh chóng hất tay Jimin rồi quay sang ban cho Taehyung ánh mắt hình viên đạn:
"Quý hóa cho tôi quá rồi, lại được idol nổi tiếng như anh nhớ mặt. Có phải tôi nên tỏ ra mừng đến phát khóc như đám fan điên cuồng của anh hay không"
RM không thể chấp nhận cái cách mà Jihoon nhắc đến fan hâm mô của họ, ngay lập tức ngắt lời cậu ta:
"Cậu ăn nói cẩn thận đi. Cậu nói bọn tôi sao cũng được. Đừng động đến fan của chúng tôi"
Jungkook cũng góp phần:
"Có tin tôi đánh anh không nói nổi nữa không?"
Jihoon cười khẩy:
"Không hiểu sao y/n có thể đem lòng yêu thích các người tới mức ngây ngốc như vậy"
Y/n, phải rồi từ lúc về đã không thấy đâu. Taehyung vội hỏi:
"Cậu biết y/n đang ở đâu có đúng không?"
Jihoon:
"Nhờ ơn phước của kẻ điên cuồng nói thích anh mà y/n bị đánh đến bất tỉnh, bây giờ đang ở trong bệnh viện kia kìa"_anh ta quát thẳng vào mặt người đối diện.
Taehyung không tin vào những gì mình vừa nghe được:
"Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy? Y/n, y/n sao có thể ở trong bệnh viện được"
Miệng nói không tin nhưng chân Taehyung đã bắt đầu hành động rồi, anh gấp gáp chạy về phía cửa, định bụng là sẽ vào bệnh viện ngay nhưng Jihoon đã ngăn anh lại:
"Anh không có tư cách gặp cô ấy"
Taehyung đẩy Jihoon ra khỏi tầm nhìn:
" Vậy anh lấy tư cách gì ngăn cản tôi? Tôi là bạn trai của y/n, tôi có tư cách hơn anh"
Đột nhiên Jihoon cười phá lên_một nụ cười điên dại đầy ẩn ý khiến Taehyung phải dừng bước. Jihoon nói tiếp:
"Bạn trai sao? Anh không ngượng khi nói ra hai chữ đó à? Không có người bạn trai nào chỉ đem lại toàn bất hạnh cho người con gái mình yêu đâu"
Taehyung thật mất kiên nhẫn với ánh mắt và cả hành động như thể anh ta mới là bạn trai của y/n chứ không phải là anh:
"Ý cậu là sao?"
Jihoon nhếch môi:
"Anh có biết y/n vì ai mà chấp nhận sống trong bóng tối không? Anh có biết vì ai mà y/n bị hành hung phải nhập viện không? Tất cả đều là vì anh, vì tên khốn nạn là anh ban cho đó"
Taehyung:
"Cậu..."
Jihoon không kềm chế được nữa,anh ta cướp lời của Taehyung rồi nói luôn một tràn:
"Khi cô ấy hôn mê bác sĩ đã nói chuyện với tôi và chị Mia.Anh biết chúng tôi đã nghe được những gì không? Thị lực của y/n vốn dĩ chỉ cần 1 cuộc phẫu thuật là có khả năng hồi phục nhưng chỉ vì sẽ có khả năng mất đi một phần ký ức gần nhất nên em ấy đã từ chối phẫu thuật chỉ vì sợ sẽ quên anh, quên đi đoạn tình cảm của hai người. Vì lần này lại tổn thương vết thương cũ nên bác sĩ đã nói cho chúng tôi biết, tôi và chị Mia đã đồng ý để y/n phẫu thuật, để cô ấy có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa"
Taehyung lắng nghe từng lời của Jihoon, nữa tin nữa ngờ :
"Tôi chưa từng nghe bác sĩ điều trị cho y/n nói về chuyện này"
Jihoon:
"Là cô ấy yêu cầu bác sĩ không tiết lộ chuyện này cho người thân. Nếu không phải tình thế cấp bách ông ấy cũng sẽ không nói cho tôi và chị Mia biết"
Lời kể của Taehyung lại càng thôi thúc đôi chân Taehyung chạy thật nhanh đến chỗ y/n:
"Tôi phải đi tìm y/n, sao cô ấy có thể ngốc nghếch như vậy chứ?"
Jihoon:
"Anh nghĩ ở bên cạnh anh y/n sẽ hạnh phúc sao?"
Câu hỏi của Jihoonkhiến bước chân của Taehyung khựng lại lần nữa:
"Anh..."
Jihoon ngắt lời của Taehyung mà nói tiếp:
"Anh nghĩ xem, cả thời gian bên cạnh cô ấy anh còn không có, cả cái nắm tay trước mặt người khác cũng không thể, còn phải bị đám seseang ngày đêm nhòm ngó, một mình ôm hết đau khổ. Anh cảm thấy cô ấy có giống đang hạnh phúc không?"
Taehyung bỗng nhiên lặng người trước câu hỏi của Jihoon:
"Tôi..."_anh ấp úng chẳng biết nên nói gì để phản bác lời Jihoon, nhưng vì lời của người kia như xoáy vào tâm can, quả thật khoảng thời gian y/n ở bên cạnh anh, hai người chưa từng làm những điều những cặp đôi thường làm dù chỉ là điều giản dị nhất là nắm tay cô ấy tản bộ cũng không bởi vì thời gian và cả thân phận idol không cho phép, ở bên anh chưa bao lâu đã phải nằm trong phòng phẫu hai lần. Jihoon nói đúng, y/n như vậy sao có thể gọi là hạnh phúc...Một dòng suy nghĩ bất chợt đi qua trong tâm trí của Taehyung khiến anh ngồi bệch xuống sàn nhà ngây ngốc.
Jihoon nói tiếp:
"Lần này y/n có thể quên đi những ký ức về anh, cô ấy có thể bắt đầu lại cuộc sống mới. Tôi cầu xin anh, nếu anh thật lòng yêu y/n thì hãy quên cô ấy đi, hãy để cô ấy ở bên cạnh người có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy".
Taehyung im lặng hồi lâu, có lẽ những lời của Jihoon đã thấm nhuần vào trong tâm trí, có lẽ anh ta nói đúng, y/n sẽ hạnh phúc hơn khi được yêu đương và hẹn hò với một người bình thường chứ không phải lén lén lúc lúc với một idol như anh.
Taehyung cất giọng trầm nhưng có vẻ nghèn nghẹn ở cổ:
"Có lẽ anh nói đúng. Tình cảm này vốn không nên tồn tại. Y/n quên tôi cũng tốt, giờ cô ấy cũng đã nhìn thấy ánh sáng. Có thể bắt đầu lại cuộc sống tốt đẹp rồi. Tôi sẽ không gặp y/n nữa. Tôi biết tình cảm anh dành cho cô ấy, mong anh sẽ thay tôi chăm sóc cho y/n".
Tất cả bất ngờ trước những lời của Taehyung vừa thốt ra, hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh. Không khí bỗng chốc trở nên trầm lặng.
Jungkook lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lắng này:
"Hyung! Anh đang nói gì vậy? Sao anh có thể nghe cái tên này nói bừa vài câu đã mềm lòng như vậy chứ?"
Taehyung mặc kệ câu hỏi của Jungkook mà tiếp tục nói chuyện với Jihoon:
"Còn chuyện này, anh có thể giúp tôi làm cho y/n được không?"
Jihoon gật đầu:
"Anh nói đi"
Ánh mắt Taehyung lúc này không còn gay gắt nữa mà trở nên trầm mặc:
"Cô ấy từng nói với tôi rằng muốn cùng với người đàn ông cô ấy yêu ngắm tuyết đầu mùa. Anh hãy giúp tôi hoàn thành mong ước đó của y/n"
Jihoon:
"Được. Tôi hứa với anh sẽ chăm sóc tốt cho y/n, anh không cần phải lo, hãy sống cuộc sống của anh như chưa từng gặp cô ấy"
Taehyung cười khổ, cái tên Jihoon đó đang nói chuyện trong phim sao, làm sao để sau một ngày quên hết tất cả, ngay lúc này Taehyung thắc mắc có cách nào để 'được' mất trí nhớ chăng?. Gạt bỏ suy nghĩ, Taehyung mở cửa:
"Anh đi đi trước khi tôi đổi ý"
Jihoon lúc này ánh mắt không còn bắn ra những tia lửa như lúc vừa tới đây nữa mà đã dịu xuống phần nào, chỉ nói thêm câu:
"Cảm ơn anh"
Rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Taehyung đóng sầm cửa lại. Những người khác còn đang không hiểu chuyện mà Taehyung vừa làm, nghe theo lời tình địch, không phải là quá vô lý rồi sao.
Jimin ngờ vực với quyết định của bạn mình:
"Mày có chắc sẽ buông bỏ được không?"
Taehyung cố nặn một nụ cười khổ trấn an các thành viên khác:
"Sẽ ổn cả thôi. Cứ xem như mọi chuyện là một giấc mơ. Mọi người cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi"
Những người khác chỉ biết thở dài nhìn theo bóng lưng Taehyung đang lê bước về phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top