One shot
Đoản vănĐêm nay thật dài, cảm chừng dường như nó là giấc ngủ lâu nhất của tôi. Tôi mơ thấy lần đầu tôi và Mình gặp nhau. Lúc đó cả hai đều là những thanh niên mới ra trường và còn đang thất nghiệp. Sáng hôm đấy, vì mới bị từ chối vào làm việc của một công ty. Tôi đem cái tâm trạng khó chịu ra ngoài ban công hóng gió thì một mùi hôi xộc thẳng vào mũi. Phát hiện ra nó đến từ nhà hàng xóm, tất cả những gì tôi làm là trút giận lên việc đó. Tôi ưỡn người ra ngoài ban công, hét lớn "Không có ý thức gì cả. Ở khu tập thể mà xả rác như thế à. Hôi chết đi được. Còn quần áo phơi đầy ra đấy, mất hết mỹ quan..." Tôi phải nói hơn nửa tiếng mới có người trong nhà bước ra. Một tên đầu tóc bù xù, mặc áo ba lỗ với một cái quần đùi 'đó là ấn tượng đầu tiên của tôi với Mình'. Tên đó còn ngái ngủ đi ra ngoài, vừa ngáp, anh ta vừa hỏi tôi "Có chuyện gì mà sáng sớm đã ồn ào vậy ?". Người đó bắt đầu một màn dụi dụi mắt, vuốt mặt, rồi lại chỉnh đầu tóc và rồi lại nhìn tôi chăm chú. Bỗng chợt nhận ra trong ánh mắt người đấy có tôi. Từ đó, Mình theo đuổi tôi....
Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Một căn phòng rộng lớn của căn biệt thự xa hoa đắt tiền mà Mình tặng tôi. Đã là chín giờ rồi, tôi theo thói quen chạy ra ngoài ban công. Người ở đấy, ngay bên cạnh, chỉ cách đúng một hàng lan can. "Mình !". Người đó như chờ tiếng gọi của tôi, lập tức quay lại. Không chần chừ mà nhảy qua hàng lan can kia ôm chầm tôi vào lòng "Tôi nhớ mấy người !" Đã gần năm mươi rồi mà cứ làm như mình còn trẻ lắm mà suốt ngày leo trèo. Người này ôm chặt tôi hơn "Sao mấy người không nói gì hết vậy ?" . "Em cũng nhớ Mình". Cứ đứng đấy ôm tôi mãi. Nhưng sau đó lại kéo tôi vào trong nhà vì sợ cái thời tiết của tháng 12 này làm ảnh hưởng đến tôi. Mình lại nằm vào lòng tôi huyên thuyên về chuyến đi công tác. Mình kể rất nhiều thứ, nào là phong cảnh đẹp, quà lưu niệm xinh xắn mà Mình mua về cho tôi cuối cùng Mình lại chốt lại bằng việc đã đuổi cô trợ lý. Tôi có hỏi vì sao, Mình nói rằng "Cô ta thích câu dẫn người khác. Sợ mấy người khó chịu nên đuổi rồi". Luôn hành xử như trẻ con, tôi chẳng hiểu tại sao lại yêu một con người thân xác và suy nghĩ lại đối lập nhau như thế này. Mình lại đi nấu cơm cho tôi. Mùi thơm này, đã lâu lắm rồi không ngửi, cũng có chút thấy hơi lạ. Chúng tôi cứ vậy mà lại hết một ngày. Mẹ Mình lên, đem theo một cô gái. Hình như Mình vẫn chưa nói cho mẹ biết về tôi. Họ ăn cơm tối chung với nhau tại nhà của Mình. Mình có ý nghĩ gì đấy, đưa tôi qua mà ra mắt với mẹ. Mẹ nhìn Mình. Rồi mẹ nói "Con sao vậy, đã một năm rồi. Không phải mẹ không chấp nhận. Chính con mới là người không chấp nhận được sự thật này. Nó chết rồi" . "Mẹ tự dưng trù ẻo lung tung vậy. Mẹ không chịu thì tôi sao phải như vậy" . "Sao mẹ thấy lạnh lạnh thế nào ấy, ghê quá". Mẹ chỉ nói vậy rồi dắt luôn cô gái đi.
"Mẹ già rồi, hay nói linh tinh, mấy người đừng để ý" - Mình an ủi tôi. Ý, mà hình như tôi nhớ ra rồi. "Em nhớ rồi. Là tối hôm đó, đêm noel, em đi dạo. Cái....bỗng dưng lại gặp Mình(đúng ra lúc đấy Mình đang đi công tác), Mình với cô gái nào đó đi vào trong khách sạn. Em.....em mới đi theo. Lúc mà Mình lên phòng, cửa không khóa nên em mới vào. Rồi....rồi....tôi thấy Mình với cô ta trần như nhộng. Hình như là còn định làm tình. Em lúc đó hỏi Mình liên tục về việc này. Mình hình như rất khó chịu, Mình nạt em. Em còn nhớ rõ Mình nói "Mấy người nhìn lại mấy người đi, xem có đủ thỏa mãn tôi không ?". Em bỏ đi, Mình không giữ em lại........
Em bị xe tông. Nhưng em nhớ là em còn đứng dậy về nhà bình thường mà. Đúng không Mình ?" Mình nãy giờ đã quay đi chỗ khác. Có nghe tôi nói không ? Tôi đi lại, ôm người từ phía sau, tựa đầu vào tấm lưng ấy. Nó khác rất nhiều rồi vững vàng mà lại gai góc không còn ấm áp như ngày xưa nữa. Tôi bỗng dưng thấy Mình xa lạ.
"Em biết là em chết rồi. Nhưng không phải tại Mình đâu, là tại em. Nếu lúc đó em không vội vã đi về nhà, nếu lúc đó em không đi vào trong, nếu lúc đó em không nhìn thấy Mình thì câu chuyện chắc chắn sẽ khác. Nhưng mà giá như Mình đuổi theo hay giữ tay em lại, giá như Mình đừng ngoại tình và giá như em đủ để làm Mình hạnh phúc. Hôm nay em vui lắm, vui vì được trở lại cuộc sống hằng ngày với Mình. Em vui khi thấy Mình còn rất khỏe mạnh, vui vì lại được ăn món Mình nấu và vui khi lại được ôm Mình.Mình nghe em nói không ? Dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn muốn nói. Em yêu Mình. Cả đời chỉ yêu Mình."
Là không muốn nói chuyện.
Tôi buông tay ra, định rời đi. Mình ôm tôi lại rất chặt. "Tôi xin lỗi. Là tôi sai. Tôi để chính bản thân không kiềm chế được dục vọng. Tôi có lỗi với mấy người. Nhưng mấy người đừng bỏ tôi nữa. Tôi không thể sống thiếu mấy người. Tôi làm không được. Tôi cũng yêu mấy người. Yêu rất nhiều." Mình nói không tốt nhưng làm thì rất giỏi. Mình hôn tôi, một nụ hôn sâu. Tôi cảm nhận nó từng chút một. Nó đắng nhưng lại ngọt dần.
Vòng tay Mình dần buông lỏng ra... Không, là tôi dần bay mất. Mình vẫn ôm nhưng tôi sắp không cảm nhận được nó nữa rồi. Nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể dần trôi đi.Tay tôi bỗng dưng ấm áp lạ kỳ. Mở mắt ra. Mình đang nắm lấy tay tôi. Tôi đâu có chết, đâu có một mình. Người vẫn ở đây với tôi mà. Lại mơ lung tung rồi......
------------------------------------------------------------HOÀN----------------------------------------------------------
|NKNy®|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top