Mơ
Những tảng màu xanh lập lòe xuyên qua tấm gương cửa sổ, để lại một vệt màu kéo dài, chói mắt. Sự ồn ào hỗn độn biến mất khi chiếc xe trượt khỏi lộ trình và lao xuống vực thẳm. Và dường như, tôi đã khẽ chạm tay vào những cơn gió cắt ngang tầm mắt.
Ồ.
Tôi nghĩ.
Ồ.
***
Cái nóng của mùa hè lướt qua làm tôi có cảm giác như thể tôi đang ở nhà hầm một nồi thịt dù rằng đã lâu không còn nấu ăn. Nắng như trào ra khỏi bầu trời, chảy tràn xuống vệ đường thành một khung ảnh loang lổ vết nứt.
Bất chợt ai đó mở cửa.
"Sao lại đến đây vậy?" Anh hỏi.
"Huh?" Tôi chớp mắt, một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sau lưng khiến tôi phải đưa tay lên xoa gáy. Nhìn anh khép cửa lại, im lặng.
Sự im lặng của anh khiến tôi bối rối. Rồi như có cái gì nặng nề đè trĩu đôi vai, tôi cố thẳng lưng, hơi lắc nhẹ để cái vật thể tưởng tượng ấy rơi xuống một cách tưởng tượng. Nhìn quanh trung tâm thương mại, tìm thấy một chỗ ngồi quen thuộc hồi tôi và anh còn là 2 đứa nhóc ranh chạy quanh nơi này với sự thích thú của trẻ con. Tôi tiến đến và ngồi xuống, chờ đợi anh làm điều tương tự.
Anh ngồi xuống với gương mặt của tuổi 16.
Rồi tôi nhận ra mình đã 34 tuổi. Có gì đó không đúng, tôi muốn nói ra điều ấy với anh nhưng họng tôi bị nghẹn lại bởi một bóng khí không có thật. Và tôi chỉ có thể nhìn anh trân trối, tìm kiếm trong lòng mắt xanh lét của anh gương mặt của tôi cũng đang ở độ tuổi của một đứa trẻ.
Không. Tôi nhìn thấy một tôi ở tuổi 34. Chính xác là vậy, vì những vết cắt thủy tinh từ năm ngoái vẫn còn mờ mờ trên trán tôi. Rồi tôi đọc từ trong vẻ thản nhiên của anh, anh biết chuyện gì đang xảy ra.
Kiểu như mọi thứ thật sự bình thường.
Tôi đã ở đâu trước khi đến gặp anh nhỉ?
"Đáng lẽ cậu không nên lo lắng về anh. Đã 7 năm rồi." Anh nói, chậm rãi. Giọng anh mờ ảo như có một tấm màn che.
7 năm...?
Những vệt nắng, kéo dài, biến ảo. Một ngày đang được tua đi? Tôi nghĩ thế, bởi đó là cách hợp lí nhất để lý giải tại sao mặt trời lại xoay nhanh đến vậy, đổ bóng trên những tòa nhà chưa là cao ốc như khi tôi 34.
Nhưng tôi đang 34, còn anh 16. Mà cái tai nạn cướp anh đi thì là vào năm anh 27.
À.
Thật... Kỳ lạ.
Tôi tự hỏi mình đã nghĩ gì lúc ấy. Khi những cơn gió nổi lên, quất ánh sáng màu le lói vào ô cửa kính, tôi đã nghĩ gì. Chỉ là đột nhiên, tôi tự hỏi...
Anh.
Tôi nhìn xuống chân, hơi há miệng vì bỗng nhiên cảm thấy đã quá khó khăn để có thể thở. Tôi hoảng loạn, nhưng không thể vùng lên và thể hiện nó, vậy nên tôi muốn khóc. Tôi đang ở trung tâm thương mại địa phương với anh của tuổi 16, nhưng đồng thời, cũng không phải nơi ấy.
Những chiếc xe đẩy hàng lăn từ từ dù rằng chẳng có ai đi theo chúng.
"Cậu thấy đấy, cậu đâu thuộc về đây đâu." Anh nói, thật dịu dàng "Về đi thôi."
Tôi chẳng biết anh đang nói gì nữa, vì tai tôi đang ù đi một cách chóng mặt, và trời đất như quay cuồng trong mắt tôi. Chúng xoay nhanh, lòng vòng, đánh bay suy nghĩ của tôi ra khỏi đường ray logic, mất kiểm soát.
Mặt trời kéo bóng tối đến, rồi đẩy những vì sao đi trong thời gian quá ngắn để có thể coi là sự thực. Như một quy luật bị đẩy nhanh quá mức, chúng làm tôi hoảng sợ.
Tôi cần thứ gì đó, thứ tôi đang tìm kiếm, thứ gì thật vững chãi để có thể tin. Thứ gì có thể làm tôi yên lòng, thứ gì tôi đã mong mỏi?
Anh của tuổi 16 thở dài.
"Anh ổn mà."
Và tất cả mọi thứ ngừng lại.
Nắng kéo dài trên kính, mồ hôi chảy xuống vai áo. Tôi thấy anh ở vị trí xa hơn mà không biết anh đã đứng dậy và rời đi lúc nào.
Tiếng lá cây đánh thức tôi, giúp tôi nhận ra mình đã ngưng thở được vài phút.
Lặng như tờ.
Đôi lúc, tôi nghĩ rằng cái chết không như thế này.
Cái chết?
"Thật đấy, anh ổn mà. Đó cũng không phải điều gì đáng sợ đến vậy, nên anh nghĩ rằng cậu đã thôi lo lắng về anh." Anh của tuổi 16 thở dài. "Việc này làm anh thấy tệ quá."
Tôi ngập ngừng, muốn tiêu hóa cho hết lời anh nói, mặc dù trong thâm tâm tôi biết anh đang nói gì.
Tôi hiểu.
"Lẽ ra cậu không nên vùi dập cuộc đời và đến đây cùng anh. Cậu xứng đáng có được hạnh phúc."
Tôi muốn nói rằng đời tôi chẳng có nghĩa lý gì nếu không có anh. Ngực quặn thắt và dộng liên hồi, thực sự muốn khóc.
Vì tôi hiểu, cũng như không hiểu.
Một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng không có anh ư?
Nắng chói lên, vắt một dải chiều hôm lên khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Khuôn miệng quen thuộc khép mở, thì thầm rằng anh thật sự hạnh phúc khi cảm nhận được cảm giác trở thành một đứa trẻ thêm lần nữa, với không một chút lo nghĩ và chẳng chút áp lực nào trong tâm trí.
Đó không phải một điều tồi tệ. Anh đang thực sự rất ổn.
Tôi bật nức nở lần đầu tiên sau ngày anh mất. Nước mắt làm nhòe đi cả nụ cười của anh dưới nắng. Trẻ trung, ngăm sạm, thực sự hạnh phúc.
Anh muốn tôi đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Tôi biết điều đó.
Nhưng tôi vẫn yêu anh, lại lần nữa yêu nụ cười của anh.
Anh biết điều đó chứ?
"Anh biết." Anh thì thầm hư vô "Anh sẽ chờ em vào một ngày nào đó để ta cùng có hạnh phúc của riêng ta. Nhưng, bây giờ, trở về với những người thương yêu em đi thôi."
Rồi anh tan biến.
***
"Cậu không sao chứ?"
Cậu ta ghé sát khi tôi bừng tỉnh. Mồ hôi ướt nhẹp lưng áo trong không khí khô giòn, nóng nực.
Tôi nhìn vào đôi mắt cậu ta và nhận ra sự thật bấy lâu. Hóa ra hạnh phúc ở gần đến vậy.
"Không." Tôi cười, để cậu ta vén mái tóc dính sát vào trán của tôi lên. "Không sao."
"Ổn mà." Tôi thì thầm.
Lần đầu tiên không có anh, tôi nhận ra mình vẫn ổn.
Nắng tuyệt đẹp, xe chạy ngang lưng đồi, một dải chiều hôm.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top