Tình cờ gặp lại

   Cả lũ cập bến xe Đà Nẵng lúc 8 giờ sáng, nắng thì chói gắt, thời tiết thì nóng như thể muốn thiêu cháy hết tất cả. Lạ thay là em cảm thấy trong người thật sự thoải mái, chính là cảm giác được trở về nhà.
    Em mở cửa phòng, lôi chiếc balo nặng trịch quăng xuống góc tủ, rồi leo lên giường bật điều hòa ngủ luôn chẳng suy nghĩ. Lúc tỉnh dậy, em lấy điện thoại, cắm dây sạc và mở nguồn lên. 3 ngày rồi em cắt đứt tất cả mọi nguồn liên lạc với thế giới xung quanh, buồn thay là không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn, facebook toàn thông báo mời game, messenger hoàn toàn trống trãi, instagram cũng vậy, rốt cuộc em trông chờ điều gì, người thật sự đã không còn muốn dây dưa với em, tàn nhẫn unfriend em mất rồi. Cảm giác trong lòng hụt hẫng khó giãi bày tới mức em chẳng thể làm gì khác ngoài cách mỉm cười. Lại mưa, ông trời thật biết cách trêu đùa con người, em còn đang định đi đâu đó cho khuây khỏa, giờ lại bị chôn chân một xó trong góc phòng bé nhỏ, ánh mắt hụt hẫng cứ ôm chiếc điện thoại xóa từng tấm hình của người trong máy, thay mật khẩu màn hình chờ, cuối cùng thì lại nằm bất động như một đống bùn nhão nhoét vô dụng, ánh mắt cứ dán lên trần nhà, nhìn con thằn lằn này bỏ lại con thằn lằn kia mà chạy đi săn một con mối, bất giác thấy tim quặn thắt từng cơn đau.
    Tối hôm đó, em ghé một tiệm cafe nhỏ. Ngồi một lúc thì có người vỗ vai, quay lại thấy con bạn cùng lớp học thêm đang nhăn răn ra cười.
— Ủa đi đâu đây ?
— đi uống cafe chứ đi đâu má !!
— đi một mình hả ??
— đi với chó cưng
— chó cưng ????
— ừa, người yêu tao
— Đâu ? Thằng nào vô phước vớ phải con nhỏ như mày, thằng đó chắc... Chắc....ch
Như tôi đã nói ở trên, ông trời thật biết cách trêu đùa con người. Em vừa xóa tất cả hình của anh trong máy, gần như quên mất khuôn mặt anh ra sao, nay lại gặp anh ở đây, với danh nghĩa người yêu của bạn em. Nực cười thay, chính là anh mảy may lơ đi như chẳng biết, lạnh lùng như chẳng quen, Nhiên mà anh nói, chính là nhỏ Nhiên bạn của em sao ? Thật chẳng ngờ tới, em còn tưởng những oan trái của cuộc đời không bao giờ chém hai lần vào cùng một vết thương, nay bản thân lại bị đã kích bằng một cú đánh thật mạnh phía sau lưng, khiến em gần như chẳng còn vực dậy được, cứ thế giữ im lặng rồi nhanh chóng thanh toán tiền chạy thoát thật nhanh, bỏ lại phía sau sự hoang mang của Nhiên và ánh mắt chán chường lạnh lùng của người. Em vừa đi vừa khóc tới mức run cả tay chân, chính là không đành lòng ở lại nhìn người yêu thương kẻ khác, chính là không đủ bao dung tới mức thấy người từng của mình tay trong tay với ai kia, chính là cảm giác không còn gì để nói, không một lời diễn tả được tâm trạng rối ren bây giờ, gọi tắt là cảm giác thấy xót xa cho mình quá đỗi, thật sự quá xót xa, đáng thương và tội nghiệp. Lại trăm lần dâng lên hận thù trong mắt, hận không thể ngay lúc đó hất li nước lạnh vào mặt anh, hận ngay lúc đó không phỉ nhổ vào người anh vài bãi nước bọt, nhưng thực chất là hận mình... Hận không thể ôm anh mà gào thét nói nhớ anh tới mức tim gan héo úa, mới nếm chút yêu thương đã vội yêu tới mức nghĩ sẽ trọn kiếp trọn đời, thảo nào bây giờ em lại oán trách mình khi đau lòng nhiều như vậy vì người ta, tất cả... Chỉ là cái giá phải trả cho sự ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: