Suy nghĩ thông suốt

— Lẹ đi Hưng ơi, bớt đĩ thỏa, khẩn trương khẩn trương !!!
  Chẳng biết Quang đã thuê được ở đâu ra 4 chiếc xe máy chất lừ như thế. Sau khi đã mở balo ra kiểm tra lại tất cả đồ dùng cần thiết cho một chuyến phượt đường dài , Hải mới an tâm khóa cửa phòng, leo lên xe của Vân. Quang ngồi phía trước nhắc nhở em cài lại mũ bảo hiểm cho an toàn. Sau khi nhanh chóng xác định điểm đến, xem chi tiết đường đi trên Google maps, cả bọn nổ máy và bắt đầu phóng đi nhanh như một cơn gió.    Bọn họ băng băng qua các căn nhà, bỏ lại phía xa xa là những vườn dâu tấp nập người tham quan. Quang hỏi em đã hài lòng chưa, em mỉm cười bảo có chết cũng mãn nguyện. Thế rồi suốt cả quãng đường, họ chỉ mãi cười nói vui vẻ, em cũng chẳng còn mang giọt sầu trong tim, mắt em lại long lanh và tươi sáng như trước, chẳng còn mây giăng kín lối trong ánh nhìn của em nữa, tôi thấy thế cũng mừng cho em.
   Quang dừng xe, đưa vé tham quan cho chị soát vé ở cổng. Rồi dắt cả bọn đi vào trong, em đi ngang qua một chiếc bảng rất to đề chữ  "Dalat milk"
  Nắng chẳng gắt như hôm qua, hôm nay có điềm tĩnh hơn, thứ ánh sáng dịu nhẹ khiến em thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Đi được một lúc, em mới để ý đến những hòn sỏi phía dưới đất, thuận chân em cứ đá về phía trước, chẳng biết bao giờ em lại đơn giản thấy thích thú cái trò chơi bộc phát ngẫu nhiên đó mà say sưa đến vậy. Cả bọn dừng chân, em cũng dừng theo, vừa ngước mặt lên. Em đã bị khung cảnh trước mắt làm cho ngẩn ngơ, một vùng đồi vàng rực hoa hướng dương, trải dài mênh mông cao rộng đến mức chẳng còn thấy gì ngoài sắc vàng của hoa cả. Em thật sự tưởng đâu mình đã lạc ở đâu đó trên thiên đường.
  Cả đám rượt đuổi nhau chạy quanh cánh đồng, mãi tới khi nắng gắt rọi trên đỉnh đầu mới chịu ngồi xuống bãi cỏ nghỉ ngơi, Phương lôi bánh kẹo trong balo ra phát cho các bạn. Cảm nhận được gió mát thổi len qua từng kẽ tóc, trước mắt là phong cảnh hữu tình đẹp hơn tranh vẽ, quả thật đây mới chính là niềm vui thật sự của tuổi thanh xuân. Em bây giờ mới thấy tình yêu vốn dĩ chẳng là tất cả của tuổi trẻ, em bắt đầu mơ nhiều về cái thẻ và những chuyến đi. Trên đời này còn quá nhiều thứ đáng để tận hưởng. Nên em quyết định đặt nhiều niềm tin vào chữ " chờ ", em không chờ người sẽ quay lại, mà là chờ ngày em thôi hi vọng ảo tưởng, chờ ngày trái tim lành lặn rồi sẽ học lại cách yêu. Em biết chẳng thể nào quên đi tất cả trong một sớm chiều, em chỉ mong mình đủ mạnh mẽ vượt qua. Và cho đến khi em nhìn thấy hoa lại nở rạo rực trong lòng, em nhất định sẽ chẳng rơi thêm một giọt lệ nào trước thời điểm đó nữa. Em tự nhủ với bản thân như thế, "nhất định phải sống cho giá trị trăm lần, rồi mai mốt sẽ có người dùng trăm lần giá trị quý trọng em" .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: