Những món nợ tâm hồn

Vẫn là chuỗi ngày đó
Dài lê thê bất tận
   Em không khá hơn cũng chẳng tệ đi, chỉ là không buồn chán, không khổ đau, không một cảm xúc gì rõ rệt. Tôi chỉ thấy em lang thang mãi nơi những ngã tư đầy ánh đèn màu, đứng bất động hàng giờ ở cột đèn giao thông, tận tối khuya thì về tới nhà và trong người toàn men say.
    Em tự pha cho mình li trà gừng nóng hổi giải rượu, tự đưa tay lên trán bắt gió, tự thay quần áo xếp ngay ngắn lại vào tủ, tự leo lên giường trùm kín chăn, bật điện thoại mở một bản ballad buồn. Nhìn em chán chường tới mức, chỉ cần thêm một cơn mưa rào nửa thôi, thì chắc thế giới xung quanh em hoàn toàn sụp đổ. Và tệ thay, trời mưa thật, để rồi sáng mai tôi thấy mắt em sưng bụp và cổ tay toàn là vết cắt. Tôi không biết phải dùng bao nhiêu thời gian mới trả lại được con người em lúc trước, càng không rõ tâm tư em phải đau khổ dằn vặt bao lâu mới nguôi ngoai. Em đã hơn 10 lần gọi cho tôi lúc say xỉn, tôi cũng hơn trăm lần nghe em khóc đến mức không thở được.
Buồn thay em luôn tâm sự cùng tôi trong trạng thái bị hơi men làm cho quay cuồng, ấy vậy mà lúc em nói với tôi : "Anh ấy đã là tất cả của em" thì ánh mắt em hoàn toàn tỉnh táo, em khẳng định nó chắc chắn như cách người ta khẳng định định luật Pytago chỉ áp dụng cho tam giác vuông vậy.
3 tuần sau chia tay, tôi vẫn chưa thấy được sự khởi sắc nào từ em. Nhìn em như thể một cái xác không hồn, chỉ còn trơ lại một trái tim trống rỗng không cảm xúc.
Em vẫn ban ngày đi làm, ban đêm lang thang tới tận tối khuya. May thay đám bạn em kịp nhúng tay vào trước khi em thật sự biến thành con sâu rượu. Họ kéo em hỏi mớ hỗn độn đó một cách thật diệu kì. Đó chính là phép màu chỉ tồn tại ở tình bạn.
Tôi biết tới Hợp và Quang, bạn thân của em. Họ kể họ bắt gặp em đang lảo đảo trên phố, và bị vây quanh bởi một đám con trai mà như họ kể là một lũ côn đồ biến thái. Sau khi giải cứu em, Hợp đã tát em một cái rõ đau, rồi ôm em vào lòng khóc thật to cùng em. Khung cảnh đó theo tôi nghĩ, chắc phải cảm động tới mức khiến kẻ sắt đá như Voldemort có chứng kiến chắc chắn cũng mủi lòng.
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: