Những đêm không ngủ
Giây phút em nhận ra, trong lòng người ta em không quan trọng nhiều như em từng nghĩ. Thì cảm giác mọi yêu thương em giành ngần ấy thời gian vun đắp, bỗng chốc hoá thành hư vô, chỉ trong một khoảnh khắc.
Buồn nhiều phải không em, thảo nào em làm việc chẳng chú tâm, em va phải chỗ này, đụng phải chỗ kia, hết làm bể li, rồi lại ghi nhầm bill cho khách, bà chủ ban đầu nhắc nhở, sau thì chuyển sang nạt nộ, em ơi, đâu trách em được. Hôm nay em vấp giữa nỗi nhớ ngút ngàn, em té ngã giữa bộn bề hoang mang.
Em lại tiếp tục chuỗi ngày dài thao thức, tới tận 2 giờ sáng em vẫn còn ngồi thẫn thờ bên chiếc radio rỉ séc. Ôm một mớ hình ảnh không đâu trong đầu. Em nghĩ mãi về câu chia tay, cũng hai tuần rồi còn gì. Người ta liệu có đang nhớ về em. Trong lòng em bây giờ toàn một trời kỉ niệm. Đúng là quá bất ngờ, mới hôm trước còn ôm nhau thật chặt chẳng chịu buông, nhắm mắt lại, mở mắt ra người ta đã không còn bên em nữa. Phải, chính là một cái chớp mắt, chớp mắt đã không còn gì, chớp mắt tan biến giữa mờ mịt sầu muộn
Tôi từng khuyên em, đừng yêu ai vào tuổi 17. Em bây giờ đã chịu tin chưa, về những tổn thương, những nỗi đau tưởng như thiêu đốt cả tâm hồn, những chất chứa chưa một lần bày tỏ, những đêm trời đổ mưa tầm tã, còn sâu trong lòng người lại đỗ bão đỗ giông. Những mất mát tưởng như có lấy hết bầu trời khoả lấp cũng còn thấy thiếu đi quá nhiều. Liệu em đã tin tôi chưa ????
Em cứ 10 phút lại vào trang cá nhân người ta một lần, đọc thật kĩ những bài viết người ta chia sẽ. Em lại còn vào album ảnh. Em nhìn xem,người ta xóa hết hình em rồi, những ảnh chụp chung, mới 10 phút trước vẫn còn đó, bây giờ người ta lại xóa rồi.
Đây đã là lần thứ n em đọc lại tin nhắn cũ, mãi tới bây giờ em mới giác ngộ ra mình đang bi lụy quá khứ một cách sâu đậm, em quyết định xóa hết những tin nhắn đó, chỉ một việc nhấn vào chữ delete thôi mà em phải chần chừ cả buổi trời, nhấn được chữ Ok rồi, em lại đưa tay lên ôm mặt mà khóc tới mức thê thảm, để rồi ngất lịm trên bàn, trong cơn mơ vẫn toàn là hồi ức.
Buồn ghê em ơi !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top