Những chuyến đi không điểm dừng

Hôm sau em đi làm, bà chủ báo tin có người đã xin cho em được nghỉ phép vài ngày. Trong khi vẫn còn đang không hiểu chuyện gì diễn ra, thì lập tức em bị Quang lôi lên xe, phía sau là Hợp và Vân, cùng hai chiếc vali to đùng. Em chẳng cần hỏi cũng tự biết, lũ điên này muốn đưa em đi xa, ít nhất cũng không phải ở đây, ở thành phố Đà Nẵng mà theo em thấy chỉ toàn những hồi ức đau thương này.
"Đi thôi bác tài" ......
Vừa đặt chân tới bến xe, cả đám bạn vồ vào người em chửi đánh tới tấp (đánh yêu thôi ^^) chẳng thiếu một ai, Hưng, Trang, Hải, Phương cũng ở đây. Cả thảy lũ điên chúng nó, đều có mặt đủ. Bất giác em thấy tâm trạng em tốt hơn hẳn, em cảm thấy mình được an toàn, vì em chắc chắn, sẽ chẳng một ai dám làm tổn thương em dù chỉ một giây một phút nếu có đám binh đoàn này sau lưng.
Điều kì lạ là, trên chiếc xe giường nằm đó, chẳng có vị khách nào ngoài em cùng đám bạn, cũng chẳng có ai soát vé, chỉ có duy nhất một bác tài xế đã đứng tuổi.
Em chọn cho mình chiếc giường cuối cùng của dãy A, gần cửa sổ, em thích cảm giác nhìn khung cảnh phía bên ngoài kia lao đi qua nhanh vùn vụt, nhanh tới mức em chẳng kịp hình dung ra mình vừa nhìn thấy gì. Bên cạnh em, là Quang. Quang đưa cho em một viên thuốc
- Uống đi, chút nữa say xe mửa tè le tao bồng mày dục giữa đường ráng chịu.
- Mình đi xa không ?
- Mày muốn sao ?
- Càng xa càng tốt !!!
- Tốt, mình vượt biên
- Mày điên chắc !!!
- ( cười trừ )..... Mày có biết, không phải dễ dàng gì mà tập hợp được đủ nhóm đâu, nhất là đang dịp hè nữa. Con Trang đang chuẩn bị đi du lịch cùng gia đình cũng quyết định bỏ ngang. Con Vân thì mẹ nó nằng nặc chẳng chịu cho đi. Con Phương bỏ luôn khóa học tiếng Trung vừa đăng kí hôm kia. Hưng thì phải đập cả con heo nó để giành từ tận năm ngoái. Con Hợp dừng luôn khóa tu hè. Tụi nó, đều có lí do chính đáng để từ chối có mặt ở đây cùng tao với mày. Nhưng suy cho cùng, cũng lại có lí do chính đáng hơn cả lí do từ chối đó là : tụi nó chỉ có một con bạn duy nhất như mày thôi. Mày là đứa có khuya cỡ nào cũng lật đật chạy đi tìm bọn tao lúc bọn tao chẳng may hư xe giữa phố, để rồi vội tới mức dép cũng xỏ nhầm. Mày là đứa duy nhất cười to thật to trong lúc cả đám muốn gục đi khi bị lạc giữa rừng và đã lang thang 4 5 tiếng, mày là đứa trong túi dù còn có 50 ngàn cũng nhất định đi mua đồ ăn cho bọn tao chỉ cần bọn tao than đói mà không thể đi mua. Thanh xuân con người ta toàn làm những điều điên cuồng thôi, nhìn lại bọn mình, cũng chỉ là những đứa trẻ đang nhón chân lên tập làm người lớn, tuổi 17 mày giành hết cho người ta, tới lúc họ quay lưng mày cứ chới với đằng trước làm gì, cứ nhìn lại phía sau đi, có thấy cả lũ bọn tao dành hết thanh xuân chỉ để làm những thứ ngông cuồng cùng mày không. Chúng ta giống như đang bỏ nhà đi, bọn nó chẳng ai bảo ai, tự động lôi smartphone ra tắt nguồn bỏ hết vô balo tao, tao cũng phải vất vả lắm mới thuê được cái xe của chú tao, thuê luôn cả chú tao làm bác tài. Mày thấy kì diệu không ???
Chiều hôm trước mày còn khóc lóc trên vai con Hợp, sáng hôm nay thì mày nằm ở đây và chuẩn bị cho một chuyến chạy trốn đường dài. Con Hợp nó thật tài giỏi, tập hợp đủ nhóm chỉ trong một ngày. Tao cũng giỏi ghê, thuê xe thuê tài xế, chọn chỗ đi, đặt chỗ ăn ở cũng chỉ trong một ngày. Cả tụi nó cũng thật tài giỏi, tự biết sắp xếp ổn thoả vấn đề của mình để có mặt ở đây. Mày nữa, mày là đứa giỏi nhất, can đảm đi theo bọn tao dù biết chuyến đi này chỉ là một ngẫu hứng bộc phát, biết đi xa vẫn quyết định lên xe, không biết bọn tao dẫn mày đi đâu vẫn tuyệt đối tin tưởng. Chỉ cần mày cứ thư giãn thôi, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó, ai chia tay ai, không quan trọng nữa. Cũng một tháng rồi, không phải mày nên buông bỏ sao, xóa hết hình trong máy, block người ta đi, khỏi phải tìm vào trang cá nhân để rồi thấy những thứ không muốn thấy, xóa been together, xóa hết hình nền điện thoại, còn cả mật khẩu cũng đừng để ngày sinh người ta nữa. Suy cho cùng, không duyên không nợ, có níu cũng bằng không. Mình phải tự biết yêu thương tôn trọng bản thân mình một chút, buồn thì nói buồn, chịu không nổi nữa thì đi đâu đó mà giải tỏa, đừng ôm hết vào trong, thoải mái thể hiện ra bên ngoài, tự động nguôi ngoai đi chút đỉnh, tuy không hết buồn ngay, nhưng ít nhất vơi đi phần nào. Học cách tận hưởng, đừng lờ đi những thứ xung quanh nữa. Nói tới đây tao cạn ý vạn lời rồi, tao muốn mày tự biết mà vực mình dậy, nhìn bộ dạng này của mày, tao thấy chướng mắt, bình thường chảnh choẹ đi đâu cũng tô son chuốt mắt diện đồ lồng lộn. Vậy mà giờ ngó không khác gì từ địa ngục chui lên. Phải nhanh chóng trở lại, điên khùng như trước, hài bước như trước, tài lanh như trước, cả đám bọn nó ngóng trông mày, vì mày mà bỏ lơ thế giới có mặt ở đây, mày phải trân trọng khoảnh khắc này, nhất định mau mau cho bọn tao nghe được giọng cười vô hậu của trước kia, buồn buồn lạnh lùng cool girl không phải mày, mày thuộc tuýp người nói cuối sông này mà đầu sông kia còn nghe rõ, cái mồm đi trước cái mình theo sau. Nên bây giờ mày im lặng như vậy, bọn tao chỉ nghi ngại cho sự sống còn của nhân loại. Mày điềm tĩnh quá, tao tưởng tận thế tới nơi rồi. Tao không muốn thằng bạn thân của mình là nguyên nhân gây nên sự diệt vong của nhân loại 😌😌
  — tao là con gái mà. 😒😒
  — ủa vậy hả, trước giờ tao toàn coi mày như một nam nhân chân chính thôi 😆😆
  — thằng qủy..... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: