Như chưa bị vẫn đục
Lúc cả đám bước xuống xe thì trời vừa sập tối, thật chẳng thể tin nỗi cả đám lôi em ra giữa một rừng thông. Quang và Hưng chất hết đồ trên xe xuống, nhanh chóng trả balo cho mọi người để các bạn lấy áo ấm, quả thật thời tiết rất lạnh.
Sau khi vẫy tay chào tạm biệt bác tài, bọn họ nhanh chóng di chuyển vào trong rừng thông tìm chỗ thích hợp để dựng lều cắm trại. May thay hôm qua đến giờ trời không mưa, nên bây giờ nền đất khô ráo lại còn mát rười rượi. Sau khi tìm được chỗ nghỉ chân, Hợp nhanh chóng phân công công việc cho từng bạn rồi kéo em đi kím các cành củi khô về nhóm lửa. Trên đường đi, Hợp cứ nhìn em dò xét tâm trạng, em cũng khá hơn, bắt đầu nói nhiều hơn, mặc dù vẫn còn rất e dè.
— Mày biết ở đây là đâu rồi chứ gì ?
— Đà Lạt.
— Thấy sao ?
.......
—Như làm mới chính mình.
Em nhìn Hợp, ánh mắt lấp lánh niềm tin, trông em như thể một con người đang troang hoàng lại tâm hồn, trái tim em rộng lớn và tinh khôi, như hề chưa lần nào bị vẫn đục. Em khiến Hợp cũng hồ hởi hẳn lên, quả thật trước giờ Hợp chưa thấy em ngã quỵ như thế bao giờ. Bao nhiêu biến cố, bao nhiêu vấn đề nan giải về gia đình, trường lớp, em đều vẫn là nhăn răng ra cười vui vẻ đón nhận. Em bình tĩnh bước qua và nhanh chóng vùng lên mạnh mẽ. Hợp còn tưởng đâu em là người mang trái tim sắt đá chẳng biết buồn, nay lại thấy em yếu mềm như vậy trong tình yêu, lại hận không thể phanh thây người yêu cũ của em ra thành trăm mảnh, biến em thành như vậy, quả thật nếu không cạo đầu bôi vôi thả trôi sông, cũng phải cho đày xuống tận 18 tầng địa ngục, cho Diêm Vương sai người móc mắt cắt lưỡi, tội làm cho thủ lĩnh của cả nhóm đau lòng...
Lửa bén nhanh một phần cũng nhờ gió, Trang lôi từ balo ra không biết bao nhiêu thứ. Quả thật kì diệu, chiếc balo nhỏ như vậy, lại chứa được cả một đống thức ăn tưởng như dành cho bữa tiệc 20 người, cả bia nữa. Em nhanh chóng quên mất mình đang buồn điều gì, cười nói vui vẻ hòa vào không khí bữa tiệc đêm ngoài trời, cảm thấy trong lòng thật sự không còn gì níu giữ mà nặng trĩu khoé môi khiến em không thể cười được nữa.
Vân thì không ngừng múa điên múa khùng , Phương với Hưng cứ thế phụ họa theo, cả đám như thể chưa uống đã say, bật nhạc lên nhảy nhót la hét làm náo nhiệt cả một vùng trời. chính xác là như vậy, tuổi 17 là tuổi bẻ gãy sừng trâu, đừng nói một vùng trời, chỉ cần bọn họ cứ thế đi bên nhau, tôi cam đoan cả thế giới này họ cũng đủ sức quấy phá cho bớt nhàm chán.
— ê tụi mày có cảm nhận được cảm giác tâm tịnh, an lòng, không vướng bận chưa ???
— ừa, như kiểu các nhà nho tri thức khi xưa, vì không thích cảnh bon chen của những người phàm phu, nên mới quyết định về quê ở ẩn, sống cuộc sống an nhàn không lo bị quấy rầy.
— Đúng đúng, tụi mình cũng là đang chạy trốn những mệt mỏi tầm thường của xã hội, dắt một bầy điên khùng lên núi ở ẩn. Tụi mày có biết cái này người ta gọi là gì không ???
—Ý mày là trốn trại 😌
— Cái con này, tao miêu tả sinh động như vậy, mày lại kêu trốn trại.
— gọi là tẩu thoát.
— tụi mày bớt xàm hộ tao, bây giờ là 11 giờ, tao quên nhắc nhở tụi mày, chỗ nơi rừng thiêng nước độc này, cái gì cũng có thể xảy ra. Tụi mày ít nhiều cũng nên kiêng cử, tắt nhạc đi, uống ít thôi, phải để mình tỉnh táo mà đối phó, không thì "họ" dắt đi vòng vòng quanh rừng, lạc mất khỏi tìm đó con.
— "Họ" ???
Quang kéo mọi người sát lại, chậm rãi, nhỏ tiếng tiếp tục kể :
— Mày biết Đà Lạt nổi tiếng về cái gì không
— Những biệt thử bỏ hoang và.... Những bóng ma !!!
— Chính xác, có lần bác của bạn tao cắm trại cũng ở rừng thông, bị ma dắt đi thâu đêm suốt sáng, tới tận 5g chiều, người ta thấy bác bất tỉnh ở tít cuối rừng thông, tỉnh dậy bác chẳng nhớ được gì hết, lại còn luôn miệng gọi tên ai không rõ nữa, cái lúc đưa bác về, trên đường đi mọi người có chú ý tới một cái nấm mồ, bia đá khắc đúng cái tên bác gọi khi nãy. Lật đật thu dọn đồ nhanh chóng rời khỏi rừng, sáng mai thì quay lại tìm nấm mồ đó thắp hương cúng bái, thành tâm lắm ông bác kia mới hoàn hồn trở lại. Ghê chưa ???
—......
Em biết thừa Quang bày trò, và Quang cũng rõ là em hiểu Quang chỉ bịa chuyện, Quang nhìn em, cười một cái đầy ma mãnh, đó chính là kiểu " chỉ mày hiểu tao ".
Lũ chúng nó nghe xong chuyện thì im bặt, kéo hết vào lều trùm chăn ngủ. Tầm 2 3 giờ sáng, Trang kéo Phương dậy rủ nhau đi vệ sinh, Phương vẫn còn sợ nên đánh thức cả Vân và Hải, Vân lại còn thấy đi bốn đứa con gái không an toàn nên lôi cả Hưng dậy, Hưng lại còn băn khoăn, cuối cùng gọi Quang đi luôn, không lẽ em ở lại lều một mình nên cũng vác mền quấn quanh người lẽo đẽo theo sau cả bọn. Chỉ một đứa buồn vệ sinh thôi lại vác cả binh đoàn phía sau đi chung, xem ra câu chuyện tầm phào của Quang thật sự khiến chúng nó hoảng sợ, báo hại em đang ngủ say sưa cũng bị đánh thức.
— Thằng khỉ !!!
Em đấm vào lưng Quang, Quang thì nhìn em, nhếch mép cười
— Vui mà !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top