Nhất định hết mình
Vừa mới 4g, chính là chỉ mới 4g sáng.
Cả đám chúng nó đã cầm đèn pin khoác tay nhau đi bộ ra biển. Chắc là muốn cùng nhau được một lần ngắm cảnh bình minh. 4 rưỡi chúng nó cắm cờ đánh dấu chủ quyền, rồi lăng xăng chạy tứ tung, đua nhau nhận đầu nhau xuống nước. Chính là lúc ánh sáng mặt trời vừa mới lấp ló phía bên kia làn nước phía xa, thì tôi thấy bóng dáng tám đứa bạn chạy nhốn nháo khắp nơi, cười nói la hét náo nhiệt cả một bãi biển lớn. Những người xung quanh mãi nhìn chúng nó, ánh mắt của các cặp đôi trẻ kia thì đầy vẻ ghen tị, vì mãi chỉ biết bên nhau, họ quên mất họ cũng đã bỏ qua bao nhiêu cuộc chơi cùng đám bạn của mình. Ánh mắt của các cô chú tuổi trung niên đầy vẻ tiếc nuối và hồi tưởng, rằng họ chẳng còn diểm phúc trở lại thời thanh xuân, rằng trước kia họ cũng từng có một đám bạn thân tuyệt vời, đã cùng nhau trải qua ba năm học phổ thông đầy ngông cuồng khờ dại.
Chúng nó ngồi trên bãi cát, chẳng ai nói một lời nào, chỉ là im lặng cùng nhau ngắm mặt trời, cũng đã thấy bản thân mình sinh ra được trên đời này quả thật không vô nghĩa, chính là cảm nhận được mình không đơn thuần tồn tại theo bản năng, mà đang sống hết mình từng giây từng phút, yêu đương gì cũng hóa thành bọt biển cả rồi, không thể ngồi đây cùng nhau đó mới chính là tiếc nuối cả đời . Chẳng còn những bài kiểm tra điểm kém, những lo ngại về thi cử năm sau, chuyện chọn giáo viên bồi dưỡng học thêm, chuyện giáo viên chủ nhiệm sắp tới, nào chẳng còn quan trọng. Cả đời người, biết là phải tìm được một nửa của mình cho những năm tháng sau này, để có người chăm lo sớm tối, cùng nhau sinh con và nuôi dạy con cái, cùng nhau nắm tay con dắt vào nhà trẻ, rồi đưa cả nhà về thăm ông bà, quê hương, lúc về già ngồi nắm tay nhau nhìn cháu chắt cả bầy đùa giỡn ngoài sân, rồi lại bên nhau mỉm cười trên bàn thờ nghi ngút khói nhang, chính là kết thúc viên mãn sau mấy chục năm của đời người, là quy luật chung được đặt ra kể từ lúc chúng ta có mặt trên cõi đời này.
Nhưng quy luật đó chẳng ai bắt buộc, có một đám bạn thân, bên nhau những ngày tháng chông gai dù cho hôm nay hay mai sau, đi đâu cũng mãi có nhau, ở chung một nhà, làm chung một công ti, nghĩ lễ thì đi du lịch cùng nhau, tối tối dắt nhau ra các quán ăn ngoài lề đường, tới khuya thì khoác vai nhau tản bộ về nhà, đứa này ôm đứa kia qua những đêm đông lạnh giá. Rồi cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau đi xem phim, bảo vệ nhau khỏi những xô bồ thường nhật, góp tiền xây một căn biệt thự thiệt lớn, nhất định phải có sân vườn và bể bơi, nhận nuôi 2 3 đứa trẻ, thay nhau làm cha làm mẹ. Cuối tuần cùng nhau tham gia các hoạt động tình nguyện, hoặc rảnh rang làm một party nhỏ tại nhà, bên nhau mãi cho tận lúc già, một lúc sở hữu tận bảy đứa bạn đời, theo tôi đó chính là một cuộc sống viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top