Không được phép làm đau em
6g sáng chúng nó rời biển, lết bộ vào quán ăn gần đó ăn sáng. Rồi chia tay nhau ai về nhà nấy, hẹn tối đúng 23g có mặt ở rạp phim lotte, nhất định phải mặc áo thun trơn, mỗi đứa một màu, còn phải để điện thoại ở nhà, mang theo chỉ tổ táy máy tay chân, cũng chẳng nên mang theo đồng hồ làm gì, thâu đêm suốt sáng cùng nhau thì giờ giấc nào có quan trọng.
Vừa về tới nhà, em đi vào phòng tắm khoả hết cát trong người. Rồi thay đồ chạy qua quán tạp hóa gần đó mua một túi bánh kẹo, đã lâu rồi em không ghé trại trẻ mồ côi, chắc lũ nhóc nhớ em và nhắc em nhiều. Quả nhiên, vừa thấy em, cô trò phía bên trong đã chạy ra cổng đón. Các cô thầy hỏi thăm tình hình sức khoẻ của em, lũ trẻ cứ nháo nhào đòi em chia quà bánh.
Cô giáo bảo bên chủ tịch thành phố có quyên góp và tài trợ số tiền kha khá xây thêm một dãy phòng học và kí túc xá cho lũ nhỏ. Em thì nói nhất định ngày công trình hoàn thành sẽ đến tham gia tiệc chung vui, và rủ bạn bè tới phụ việc bếp núc.
Là em biết tới trại trẻ này từ hồi còn nhỏ xíu, chính là những lúc ba má cãi nhau em đã chạy vào đây xin ngủ lại, cô giáo trong này còn là hàng xóm cũ của em, nên trong tim em thật sự xem trại trẻ Hoa Mai này là nhà. Cảm thấy lũ nhóc trong này như em của mình. Các thầy cô chính là cha mẹ. Thật sự mà nói, với em, trại trẻ này là gia đình của em. Lâu rồi em không trở lại, cảm giác hôm nay được ngồi ở đây, y hệt như những ngày còn nhỏ, thầy cô an ủi lau nước mắt, tìm cho em chỗ ngủ thoải mái, nói với em rằng sẽ gọi cho mẹ em để bà an tâm, nói sẽ khuyên ông bà nên vì em mà làm hòa với nhau, nói sẽ che chở và luôn chào đón em tìm tới đây bất cứ lúc nào em thấy yếu lòng. Điều đó chứng tỏ họ cũng xem em như đứa con nhỏ bé, bởi chỉ có gia đình mới tạo dựng một niềm tin to lớn vững chãi như vậy trong tim em. Cảm giác thật tuyệt khi trở về nhà !!!
Em đã ở đó cả ngày, tới tận 22g thì chào tạm biệt thầy cô và lũ trẻ. Em trở về nhà trang điểm sửa soạn. Rồi em chạy xe đến rạp phim, tới nơi thì thấy cả đám bạn đang chờ. Chúng nó thi nhau nạt em vì tội đến trễ, sau đó lại vui vẻ khoác vai em đi mua vé. Bạn bè là thế, đứng đối diện mình thì la rầy chửi rủa, sau lưng lại vô cùng ân cần yêu thương. Chính là chỉ để chúng nó chửi em, chứ không bao giờ để em bị ai trách móc trước mặt, cảm giác để bạn thân mình thiệt thòi vì kẻ khác, chính là cảm giác khó chịu nhất trên đời này, ắt hẳn còn khó chịu hơn việc bị cắm sừng, hoặc bị lừa gạt xem chừng vẫn thua xa. Việc nhìn thấy bạn thân thiệt thòi, chính là thấy chính mình thiệt thòi lây, áy náy, tức giận, kèm một chúc hèn nhát, cộng một chút hổ thẹn !!! Nên tuyệt đối, chỉ để chúng nó la em, chứ những kẻ khác, muốn quát em, làm em đau lòng, nhất định phải bước qua xác tụi này
— Ăn hiếp được mày, duy nhất trên đời này chỉ có tụi tao !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top