Cũng chỉ rất tầm thường

Em ngồi nghĩ mãi, nghĩ một hồi thì bật cười thành tiếng. Hóa ra anh cũng chỉ tầm thường như thế, nhanh chóng chia tay em như vậy là để quen Nhiên. Hóa ra tiếp cận em đều là có mục đích. Hóa ra...gì chứ ???
Em không nghĩ mình tội nghiệp vậy đâu, thật sự, không nghĩ tới.
    Mà khoan đã, suy cho cùng, là anh ngu xuẩn, tưởng lợi dụng được em, lại bị em điều khiển ngược lại. Nghĩ mà xem, ban đầu tìm mọi giá gặp được em để xin số điện thoại Nhiên, cuối cùng lại cảm nắng em mất rồi. Chỉ buồn là, cảm nắng vẫn mãi chỉ cảm nắng, tình cảm lại chẳng trọn vẹn đong đầy như yêu thương, nên bảo sao không mau chóng phai tàn.
Tiếc cho anh, anh biết chứ. Những cuộc tình bắt đầu bằng yếu tố hình thức hay vật chất thường kết thúc chẳng mấy tốt đẹp.  Là em ngồi cùng bàn với Nhiên, tâm sự trò chuyện với Nhiên hàng ngày, chính là hiểu rõ con người cô ta chín mười phần quen ai cũng để đào mỏ. Em cũng hơn trăm lần định nhắn tin cảnh báo anh, nhưng nghĩ lại thì chính anh cũng chỉ là hạng phàm phu rẻ rúng tầm thường, nên vẫn là em đang mong chờ hồi kết của bộ phim sẽ phải là một phân cảnh cực kì bi hài cho anh, quả báo anh khiến tim em nhức nhối tới tận bây giờ. Là anh không trân trọng em, tiểu nhân tới mức trong lúc quen em còn đánh lưới thêm cả nhỏ Nhiên nữa, anh nhất định phải có một kết thúc bi thảm. Ngày anh bị nhỏ Nhiên trấn cho rỗng túi, thủng ví, rồi bị đá một cách tội nghiệp đáng thương giữa phố, em chỉ ước lúc đó trời phải mưa thật to, gió thổi cho rác rưởi bay tứ tung xung quanh anh, cho một chiếc xe ôtô chạy ngang qua, bắn hết nước đọng dưới đường lên khắp mặt anh, khung cảnh đó phải tuyệt gấp trăm ngàn lần phim bom tấn. Lúc đó, em nhất định sẽ xuất hiện, xinh đẹp như một thiên thần nhỏ, lướt qua anh nhẹ nhàng như gió, và không quên ném một cái nhìn thương hại, anh chờ đó.
   Đó mới là em mà tôi biết, bản lĩnh, mạnh mẽ, rất có khí chất vương giả, kèm theo cả sự tàn nhẫn và bốc đồng của một tuổi trẻ đầy ngông cuồng. Nghĩ một hồi thì em lôi ống heo tiết kiệm ra đập cho vỡ toang, tự nhủ lòng đếm đủ tiền học và phí sinh hoạt cất vào trong tủ, số còn lại thì em xếp cho phồng cả chiếc ví.
Em tắm rửa sạch sẽ, chải tóc và tô son, đứng trước tủ quần áo một hồi lâu đắn đo, cuối cùng lại chỉ diện quần jean áo thun, em chính là kiểu người có cho tiền cũng không mặc váy, nhưng em cũng không phải một con nhỏ mù tịt về thời trang, mà ngược lại khiếu thẩm mĩ xem chừng gần như ngang ngửa một stylish, nên nhanh chóng chỉ với quần dài áo thun cũng được em phá cách lên cho thật cá tính. Em đứng trước gương, vẫn là đã lâu lắm rồi mới thấy mình xinh đẹp trở lại, trước kia là do em nghĩ sẽ có người bên em mãi không rời, nên em ỷ i chẳng cần chưng diện nhiều cũng đâu để gây ấn tượng với ai, bây giờ nhìn vào gương, hóa ra là em vẫn còn rất xinh đẹp, thậm chí lại xinh đẹp hơn lúc còn quen người vạn lần , tiếc là người không còn đủ tư cách thấy được diện mạo mười phần hoàn hảo của em nữa. Tội nghiệp người, mãi chạy theo phù phiếm, mai mốt viêm màng túi em nhất định sẽ dùng trái tim đầy lòng trắc ẩn của mình mà đưa tay bố thí cho vài đồng. Em càng nghĩ càng thỏa mãn, cười một cái rung chuyển cả đất trời, đây chính là kiểu cười huyền thoại mà Quang nhắc tới !!! Hàng xóm đi ngang trố mắt nhìn, tự nhủ lòng con nhỏ bên trong có phải đã lên cơn điên loạn. Chẳng ai hiểu đâu, chỉ có em hiểu mình, càng nghĩ càng thấy bản thân em thật sự đã chẳng còn đau lòng, mà là bắt đầu tội nghiệp thương hại cho người nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: