Chính là ngưng đau lòng
Em dắt xe ra cổng, cảm thấy thời tiết hôm nay quả thật biết cách chiều lòng người, không mưa cũng chẳng nắng nóng, chính là kiểu mát mẻ có chút lạnh. Em có nhớ radio tối qua dự báo có bão. Nhưng mặc, bão ngoài trời không dập được lửa xuân trong lòng em. Em chạy xe về phía cầu Tuyên Sơn, ghé vào rạp phim lotte, mua một vé phim "Cô gái đến từ hôm qua" xuất chiếu 23g15. Em chỉ mua một vé, định bụng muốn thử cảm giác xem phim một mình, lại vào giờ khuya như vậy, xem ra em muốn bao trọn rạp rồi, chắc giờ đó chỉ mình em xem, và em thích như thế.
Em bật điện thoại cài nhắc nhở, nhét vé xem phim vào ốp lưng điện thoại để khỏi phải chạy lung tung tìm kiếm. Rồi em ghé vào một quán cafe nhỏ, đang có chương trình nhạc sống. Ca sĩ phía trên hát một bài hát nhẹ nhàng, em nghe từng lời thấm vào trong tim, chính là bài "vì tôi còn sống" phiên bản acoustic, vốn là hát tặng em cũng không chừng.
20g thì e ghé vào shop quần áo, mua nhiều đồ tới mức hai tay xách cho nặng cả người. Rồi em còn ghé vào shop chuyên bán mĩ phẩm, tiếp đó là shop giày. Chắc e tính làm luôn một cuộc cách mạng ngoại hình cũng nên. Em ghé một salon tóc lớn, và em cắt phăng mái tóc dài ngần ấy năm em nuôi dưỡng, chính là khi quyết định thay đổi, các cô gái thường tìm đến salon, họ cắt tóc như để đánh dấu cho quyết tâm của mình, và sau khi bước ra cửa, họ sẽ là một người hoàn toàn khác.
Tôi có hơi tiếc mái tóc dài của em, nhưng tôi công nhận em để tóc ngang vai rất hợp, uốn wavy nhẹ và nhuộm nâu hạt dẻ, em thật sự rất biết cách làm mình đẹp hơn. Tôi thấy tiếc cho kẻ đã bỏ rơi em, hắn không có diễm phúc nhận ra em là cô gái rất hoàn hảo về ngoại hình lẫn tâm hồn, em thông minh bản lĩnh, nhưng hắn không có diễm phúc nhận ra. Tiếc thay !!!
0g ngày hôm đó, tôi thấy em ngồi trong rạp chiếu phim, xinh đẹp và vui vẻ. Một mình em ngồi một góc nhỏ bé trong một cái phòng lớn như vậy, ngược lại không cảm thấy cô độc mà còn rất thoải mái, chính là mình mình thống lĩnh phòng chiếu này, là xuất chiếu hôm đó chỉ giành riêng cho em, nụ cười đó của em, thật là trước giờ tôi chưa từng thấy qua, nhưng tôi biết em còn ổn hơn những gì tôi mong đợi.
1g45 em mới về tới nhà, nhận được tin nhắn của Hợp nói họp nhóm làm tiệc chia tay Vân.
Ba ngày nữa Vân đi rồi, tự nhiên buồn thế này, rồi mai mốt Vân chẳng còn ngồi trước em luyên thuyên đủ thứ, rồi mai mốt chẳng ai nhảy hết mình chung với em đêm hội trại truyền thống. Áo dài ngày tổng kết, thiếu mất một chữ kí quan trọng.Chính là cảm thấy nhỏ bạn như Vân là độc nhất chẳng ai có thể thay thế, nhưng biết làm sao được, chỉ mong Vân nơi đất khách quê người thật sự phải vui vẻ và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top