Anh mang nắng đi, không sợ em buồn sao ?
Sau khi ăn xong bữa sáng, cả đám vội vã thu dọn lều trại, nhanh chóng di chuyển ra đường lớn gọi taxi. May thay, lúc em ngồi lên xe rồi trời mới đổ mưa, em cứ nhìn thấy mưa, là buồn không thốt nên lời. Tất cả mọi thứ trong em lại chùng xuống, nó khiến em gợi lại cảnh chia tay, người dừng xe bỏ em giữa đường kèm theo câu nói tàn nhẫn " em về đi, tụi mình hết thật rồi, anh... Thương nhỏ Nhiên mất rồi !!!"
Người vừa dứt lời, bao nhiêu bão giông nổi dậy, người cứ thế quay lưng đi " anh về đây, mưa to hơn rồi, anh qua đón Nhiên "
Anh có thấy mưa trong lòng em, có thấy em cố kìm nước mắt, anh vừa rời đi chưa lâu em đã ngã qụy xuống nền đất mà khóc, tới mức những người xung quanh tò mò không thể rời mắt.
Em còn nhớ như in khung cảnh ngày hôm đó, mưa to gió lớn cỡ nào cũng chẳng sánh với cơn bão trong đôi mắt em, em cứ như thể mất đi nhận thức, lang thang giữa đường không một tán ô che đầu. Em đi tìm kỉ niệm, em đi tìm hồi ức, em đi ngang quán cafe em và anh thường ghé, em đi vào công viên nơi cả hai lần đầu gặp gỡ. Em đi vào tiệm bánh kem nơi em đặt chiếc bánh kỉ niệm 200 ngày quen nhau. Em cứ thế lang thang tới mức ngất lịm, tỉnh dậy thì thấy mình đang trong phòng hồi sức ở bệnh viện, xung quanh chẳng có một ai. Tự em đóng viện phí, làm thủ tục xuất viện, bắt taxi về nhà ôm chăn thao thức tới tận sáng.
Đến tận bây giờ em vẫn tự đặt câu hỏi, rốt cuộc tại sao lại chia xa, người từng nói em là tài sản qúy nhất, người từng ví em là cả thế giới màu hồng, mới tối hôm trước người còn nắm tay em thật chặt chẳng chịu buông. Sáng hôm sau đã lạnh nhạt nói muốn dừng tất cả. Lòng người sao lại nhanh chóng thay đổi như vậy, thoắt một cái người đã không còn là người, hoặc người vẫn còn đó, chỉ là đã không còn yêu em. Người có biện minh, có bày ra trăm ngàn lí do nào cũng đều đã thừa thãi, không yêu tức là không yêu, xa nhau là xa nhau, đơn giản vậy thôi. Chính vì quá đơn giản, mới khiến em đau lòng tới mức tưởng như mình bị sầu muộn giết chết tới nơi cũng không chừng. Tình cảm giữa em và người, chưa bao giờ lại chông chênh đến vậy, là thứ tình cảm mỏng manh như gió, chỉ có thể cảm nhận, chứ không thể sở hữu. Chính là cảm giác "xa tầm tay với".
Người lại quá tàn nhẫn, chẳng chịu báo trước để em chuẩn bị tinh thần, nhanh như vậy lại thả tay em từ trên đỉnh núi xuống, khiến trái tim em trong một khắc vừa chạm đất đã vỡ tan ra từng mảnh, hẳn một cú va chạm rất mạnh. Em lại còn chưa chịu tỉnh ngộ, vì mù quáng mới chính là bản chất của tình yêu, em vứt hết tất cả tự trọng, rong ruổi chạy theo người tìm một cơ hội mỏng manh trở lại trước kia. Nhưng em ơi, tình cảm chính là thứ tưởng như không rõ ràng nhưng thực chất đã rõ mười mươi, người ta nhanh chóng chia tay em, không phải chỉ vì hết yêu. Mà là trước giờ người không phân biệt được giữa yêu thương và cảm nắng, hẳn là lúc ấy người chỉ đơn giản là thích em, thích em từ cái nhìn ban đầu. Và tôi đã nói em rồi, trên đời này hoàn toàn không có tình yêu sét đánh, em lại không tin tôi, mơ mộng sớm tối, lao vào nhanh như một tia chớp, và chóng tàn như ngọn lửa que diêm, chỉ bùng cháy được một phút ngắn ngủi. Nhưng chính vì cái ngắn ngủi đó, đã đào khoét tâm hồn em, đã làm tổn thương em khiến em mang trong tim vết cắt mà phải rất lâu sau nhà tôi e sợ cũng chưa lành, chẳng ai cứu rỗi được, mãi mãi còn đó, để lại vết sẹo to lớn trong tâm hồn. Tôi chỉ sợ, em sau này, chẳng còn dám yêu ai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top