Chap 8. Đặt nhầm lòng tin!

Đệ bát chương: Đặt nhầm lòng tin!

.

Đêm khuya thanh tĩnh, Tại Trung biết Duẫn Hạo cũng chưa ngủ, bởi hắn đang gắt gao ôm chặt lấy y, để y tựa vào lồng ngực mình, như thể sợ có mảy may nguy hiểm. Chỉ cách một lớp y phục đơn bạc, Tại Trung có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi từ thân thể Duẫn Hạo, vô cùng ấm áp dịu dàng, khiến y một chút cũng không cảm thấy trời đêm nguyên bản lạnh lẽo. Tại Trung càng vùi sâu người vào lòng Duẫn Hạo, sau đó nhẹ giọng hỏi "Huynh đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"

.

Duẫn Hạo cử động rất khẽ, cũng nhẹ giọng trả lời "Ta đang suy nghĩ một người thông minh như đệ, dường như có rất nhiều bí mật!"

.

Tại Trung thoáng ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt của Duẫn Hạo, nhỏ nhẹ "Ta thông minh mới có khả năng phụ tá huynh a! Cho dù có bí mật đi nữa, ta cũng không để nó ảnh hưởng đến toàn cục đâu!"

.

"Đúng, đúng vậy! Đệ nói gì cũng đều có lý!" – Duẫn Hạo vì muốn duy trì cảnh giác cao độ, cho nên chỉ trả lời có lệ.

.

Tại Trung không hài lòng với câu phản ứng của Duẫn Hạo, thành ra y cúi xuống, nhằm đúng ngực hắn, cắn một miếng. Y làm như vậy, Duẫn Hạo có muốn không chú ý đến cũng khó.

.

Duẫn Hạo hơi cúi đầu, cau mày nhìn tên đầu sỏ vừa làm trò quậy phá, bất quá người trước mắt một chút cũng không tỏ ra áy náy, thậm chí còn thoáng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt thật to tròn tràn đầy tâm tình, tựa như đang nói "Ai bảo huynh không để ý đến ta, không đáp lại ta!"

.

Duẫn Hạo chỉ có thể thở dài, biết bản thân có muốn cùng Tại Trung phân rõ phải trái cũng không có tác dụng, vì vậy định bụng đổi lại tư thế, để y quay lưng về phía hắn. Chẳng ngờ Tại Trung lại nói "Nếu huynh bắt ta quay lưng về phía huynh, ta sẽ cắn vào tay huynh!"

.

Hắn triệt để bất đắc dĩ, chỉ biết duy trì hiện trạng, lại thấy Tại Trung khẽ cười "Nhìn huynh kìa, ngốc nghếch như vậy, thật khó tưởng tượng ra bộ dáng dẫn quân đánh trận của huynh a!"

.

Duẫn Hạo hỏi ngược lại "Như thế này không tốt sao?"

.

Tại Trung liền lắc đầu "Không phải không tốt, mà là quá tốt! Ta không có cách nào giống như huynh, có thể khắc chế bản thân, tùy thuộc vào hoàn cảnh mà điều chỉnh cảm xúc! Nói cho cùng, là ta vô pháp kìm nén chính mình!"

.

Duẫn Hạo không nói gì, lẳng lặng nghe Tại Trung nói tiếp "Duẫn Hạo, huynh có bao giờ nghĩ ta và Xương Mân rất quá phận, một mực bắt ép huynh làm chuyện mà huynh không hề muốn làm hay không?"

.

Duẫn Hạo ôm lấy vai Tại Trung, ôn nhu "Đệ đừng suy nghĩ lung tung, ta biết hai người là vì muốn tốt cho ta!"

.

"Huynh thực sự nghĩ như vậy sao? Có thể cứ thế này, để huynh ở lại biên cương, trải qua những ngày tháng thoải mái không phải là không có khả năng, chỉ là..."

.

Tại Trung ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Duẫn Hạo "Chỉ là ta hi vọng, ta muốn được trông thấy huynh đứng trên đỉnh cuối cùng với tư thế của Đế vương đứng đầu thiên hạ!"

.

Duẫn Hạo cũng cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Tại Trung, nhãn thần sáng như sao, một lát sau, Duẫn Hạo nhỏ giọng, chậm rãi nói một câu "Đừng lên tiếng, có người tới!"

.

Nương theo ánh trăng, Tại Trung hơi ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh đang từ từ tiếp cận giường của hai người. Y có thể dễ dàng cảm nhận được toàn thân Duẫn Hạo đang dồn sức, chuẩn bị hành động. Thân ảnh nọ càng đến gần, Duẫn Hạo nhẹ nhàng chuyển động thân thể, bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm nghênh chiến.

.

Đến khi chỉ còn cách giường vài bước chân, người nọ giơ mũi kiếm sắc bén lóe lên hàn quang bức người, dứt khoát đâm thẳng xuống, Duẫn Hạo đợi đến đúng thời điểm rút kiếm chặn lại. Hai thanh kiếm va chạm vào nhau tạo nên thanh âm ở trong đêm khuya an tĩnh trở nên cực kỳ thanh thúy.

.

Duẫn Hạo nhanh chóng đứng dậy tiếp chiêu, người nọ tựa hồ không nghĩ tới hắn cư nhiên không ngủ, sở dĩ có chút chần chừ, chỉ là vẫn tận sức chống đỡ đòn tấn công của Duẫn Hạo. Trong đêm tối, Tại Trung chuyên tâm quan sát hai thân ảnh di chuyển chớp nhoáng, y ngừng thở, tỉ mỉ theo dõi, như thể rất sợ bỏ qua dù chỉ một chiêu quyết đấu.

.

Dần dần, Tại Trung cảm thấy đường kiếm của Duẫn Hạo càng lúc càng trở nên nghiêm túc, tựa hồ chiêu chiêu đều nhằm vào điểm trí mạng, khiến người nọ bắt đầu không thể chống đỡ thêm được.

.

Trong khoảnh khắc đèn được thắp lên, Tại Trung thấy được Duẫn Hạo tay cầm kiếm, chĩa thẳng mũi kiếm về phía cổ của kẻ đang ngồi trên mặt đất. Còn có cả Xương Mân đứng gần đó, khóe môi còn cười nhạt, bởi kẻ đang ngồi đối diện với mũi kiếm sắc bén của Duẫn Hạo, không thể ngờ lại là Đinh Nghị.

.

Tại Trung nhìn được biểu tình của Duẫn Hạo, thở dài, lắc lắc đầu, bởi y biết, có nói gì lúc này cũng đều vô dụng. Duẫn Hạo giơ kiếm, ngữ điệu trầm đục, hỏi "Vì sao? Ngươi đã đi theo ta chinh chiến nhiều năm như vậy, ta tự xét thấy bản thân đối đãi với ngươi chẳng khác gì huynh đệ, mà ngươi vì sao lại phải làm thế này?"

.

Đinh Nghị nhíu mày, không hề trả lời câu hỏi của hắn. Thấy vậy, Duẫn Hạo tiếp tục nói "Thời điểm ta biết được kẻ phản bội có khả năng là ngươi, ta một chút cũng không tin! Thế nhưng kết quả, thực sự là khiến ta quá thất vọng rồi!"

.

Đinh Nghị kinh ngạc nhìn Duẫn Hạo, gian nan mở miệng "Ngài thế nào biết là ta?"

.

Xương Mân cười, thay Duẫn Hạo trả lời "Ta ở bên cạnh Nhị Hoàng tử lâu như vậy, tên đó sắp xếp bao nhiêu tai mắt bên cạnh Duẫn Hạo ca, ngươi nghĩ ta không hề hay biết sao? Kẻ được ngươi phái đến Vương phủ nhằm theo dõi chúng ta đã khai nhận cả rồi! Mà ngươi cũng thật là... Chọn người vì sao không chọn kẻ nào lanh lợi một chút, lén la lén lút một cách lộ liệu như vậy, chỉ cần không mù, ai cũng có thể nhận ra tên kia rắp tâm hại người!"

.

Duẫn Hạo nhìn thẳng vào Đinh Nghị, tựa hồ rất muốn nghe câu trả lời do chính miệng kẻ gian nói ra. Đinh Nghị cúi đầu, cười khổ "Nguyên lai tất cả những gì ngài và Hoàng phi làm ngày hôm nay đều là vì muốn ta tự chui đầu vào lưới mà thôi! Đã nhiều năm như vậy rồi, xem ra ta vẫn là chưa hiểu hết con người ngài! Nếu thực sự là ngài, vậy đích thực có thể trị vì giang sơn thật tốt a!"

.

Nói xong, Đinh Nghị ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Duẫn Hạo "Là ta có lỗi với ngài, thế nhưng ta không thể nói ra nguyên nhân! Ngài cứ thống khoái mà mau động thủ đi!"

.

Duẫn Hạo nhìn Đinh Nghị chỉ trong chốc lát, sau đó giơ kiếm, Đinh Nghị chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lát sau, Đinh Nghị không cảm thấy bản thân có chỗ nào đau đớn, mà là nghe được tiếng kêu chói tai tận lực kiềm chế của Tại Trung và tiếng bước chân dồn dập. Khi mở mắt, Đinh Nghị nhìn thấy Duẫn Hạo giơ thân kiếm đã dính đầy tiên huyết, còn trên cánh tay của hắn, là một vết thương rất sâu, y phục đã bị nhuộm đỏ một mảng.

.

Duẫn Hạo cắn răng chịu đựng đau đớn, lên tiếng "Ta nhớ kỹ trong một lần xuất chinh, địch nhân thừa dịp ta không đề phòng, từ bên cạnh nhảy đến định đánh lén ta. Lúc đó là ngươi đã cứu ta, dùng chính tay phải giúp ta đỡ một kiếm, vết thương chính là ở vị trí này! Ta ngày hôm nay trả lại cho ngươi, từ nay về sau hai chúng ta, không ai nợ ai!"

.

Duẫn Hạo buông kiếm, xoay người đi "Ta từ lần đầu tiên dẫn binh đã lập lời thề, tuyệt đối không chém giết những thuộc hạ đã cùng ta vào sinh ra tử! Bởi vậy, ngươi đi đi!"

.

Đinh Nghị khiếp sợ nhìn Duẫn Hạo, không bao giờ nghĩ mọi chuyện lại thành thế này. Còn Xương Mân chỉ lạnh lùng nhìn kẻ phản bội, nói "Nếu như ngươi là vì thê tử mà làm thế này, vậy để ta nói cho ngươi hay, thê tử của ngươi đã qua đời vì bạo bệnh rồi! Những tin tức về thê tử mà Nhị Hoàng tử đưa cho ngươi, tất cả đều là giả!"

.

Đinh Nghị lúc này vô cùng hối hận, thế nhưng bản thân cũng biết nói gì cũng đều vô dụng. Tại Trung ở bên cạnh vừa giúp Duẫn Hạo bịt miệng vết thương, vừa cả giận nói "Ngươi làm như vậy đến tột cùng có đáng không?! Bất nhân bất nghĩa, ngươi không xứng làm Tướng quân, lại càng không xứng làm trượng phu!"

.

Đinh Nghị cầm lấy kiếm, chậm rãi đứng dậy, đi khỏi chủ trướng, bóng lưng vừa khuất, Duẫn Hạo liền nghe được thanh âm có người ngã xuống đất. Nhắm mắt lại, Duẫn Hạo nắm chặt bàn tay, Xương Mân chỉ có thể lắc đầu "Tại Trung ca, Duẫn Hạo ca giao lại cho huynh, ta ra ngoài xem có gì rối loạn hay không?"

.

Tại Trung gật đầu, sau đó kéo Duẫn Hạo ngồi xuống, y biết Duẫn Hạo hiện tại một câu cũng không muốn nói, cho nên chỉ yên lặng giúp hắn băng bó vết thương. Kiếm sắc cắt sâu đến vậy, vết thương khẳng định là rất đau, vậy mà Duẫn Hạo ngay cả lông mày cũng không hề nhíu lại lấy một lần.

.

Không biết sau bao lâu, Duẫn Hạo đột nhiên cười khẽ, chịu lên tiếng "Xem ra ta vẫn chưa đủ tốt rồi! Ngay cả một người có thể hy sinh vì huynh đệ như vậy, cư nhiên nói phản bội là có thể phản bội ta! Tại Trung a, đệ thực sự nghĩ một người như ta, liệu có đủ tư cách ngồi trên ngôi vị Hoàng đế hay không?"

.

Nghe Duẫn Hạo nói xong, Tại Trung đứng trước mặt hắn, hai tay dịu dàng nâng khuôn mặt anh tuấn phiền muộn lên, ôn nhu nói "Duẫn Hạo, huynh không thể nói như vậy! Nếu như có kẻ nào đó dùng tính mạng của huynh để khống chế ta, vậy thì có bắt ta làm chuyện gì, ta cũng cam tâm tình nguyện thực hiện!

Không phải do huynh chưa đủ tốt, mà là do trong lòng mỗi người, đều có một thứ vô cùng quan trọng không ai giống ai! Kỳ thực Đinh Nghị không hề có sát ý muốn đoạt mạng huynh, phải không? Mà huynh chiêu chiêu ép sát, kỳ thực là muốn ép Đinh Nghị thực sự động thủ, đúng hay không?"

.

Ánh mắt Duẫn Hạo mơ hồ lóe sáng, Tại Trung tiếp tục nói "Duẫn Hạo, huynh làm như vậy thực sự là quá vô trách nhiệm! Huynh có hay không từng nghĩ tới, nếu như huynh quả thật để Đinh Nghị đâm bị thương, như vậy ta phải làm sao bây giờ?! Ta thế nào chịu đựng nỗi thống khổ vì mất đi huynh!"

.

Duẫn Hạo nắm lấy đôi tay run rẩy của Tại Trung, sau đó vòng tay ôm lấy thắt lưng y "Ta đã biết! Từ nay trở về sau, ta sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, tin tưởng ta!"

.

Tại Trung cũng vòng tay ôm lấy hai vai của Duẫn Hạo, nỉ non "Duẫn Hạo, huynh phải nhớ kỹ, từ nay về sau, huynh không còn đơn độc một mình nữa! Huynh đã có ta, ta chính là một phần thuộc thân thể huynh, cho nên, đừng bao giờ tổn thương chính bản thân, bởi huynh mà làm vậy, ta so với huynh còn đau đớn hơn gấp bội!"

.

Duẫn Hạo tựa trong lòng Tại Trung, yên lặng gật đầu. Giờ này khắc này, Duẫn Hạo khắc sâu suy nghĩ "Có được một người ở bên cạnh bầu bạn như thế này, tựa như ta có gặp phải chuyện gì cũng không sao cả! Chỉ cần hai người chúng ta nắm chặt hai tay, như vậy dù là khổ sở cỡ nào thâm sâu, chúng ta vẫn có thể vượt qua!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưu