Chap 6. Kế "Rung cây doạ khỉ"
Đệ lục chương: Kế "Rung cây dọa khỉ"
.
Đinh Nghị sau khi giám sát tướng sĩ thao luyện ổn thỏa, một mình ngồi trong quân trướng đọc binh thư, bất ngờ nhận được thông báo rằng Thất Hoàng phi muốn gặp mình, đồng thời thảo luận một số công sự. Đinh Nghị tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đi đến chủ trướng. Bước vào trong, Đinh Nghị vừa trông thấy vị Thất Hoàng phi xinh đẹp tựa thiên tiên đã ngồi chờ tự lúc nào, vội quỳ xuống hành lễ.
.
Tại Trung mỉm cười "Đinh Tướng quân không cần đa lễ, xin đứng lên! Mời Tướng quân ngồi!"
.
Đinh Nghị lên tiếng tạ ơn rồi ngồi xuống ghế gần đó, cung kính hỏi "Chẳng hay Thất Hoàng phi tìm mạt tướng có chuyện gì?"
.
Tại Trung phất tay, ý bảo tùy tùng hầu hạ toàn bộ lui đi. Trông thấy bộ dạng thần bí của Tại Trung, Đinh Nghị càng thêm nghi hoặc. Xong xuôi y mới lên tiếng "Tuy rằng Duẫn Hạo và ta mới thành thân chưa được bao lâu, thế nhưng huynh ấy vẫn một mực lo lắng đến quân đội, làm việc đến vất vả, thế nên ta đã khuyên huynh ấy đi nghỉ ngơi trước! Kỳ thực, ta tìm Đinh Tướng quân tới tận đây là có một chuyện muốn nhờ!"
.
Đinh Nghị nghe xong, vội chắp tay hành lễ "Có chuyện gì, xin Hoàng phi cứ phân phó!"
.
Tại Trung khẽ nhíu mày "Kỳ thực... Việc này có chút khó nói!"
.
Đinh Nghị nhìn Tại Trung, y tựa hồ có chút bối rối, lần lữa mãi mới mở miếng "Kỳ thực, ngay tối hôm sau ngày lễ thành thân, Duẫn Hạo và ta vừa chuyển đến phủ Vương gia, phu thê chúng ta vừa chợp mắt, đột nhiên có thích khách lén vào sương phòng. Bản thân ta không có võ công, toàn bộ đều do huynh ấy một mình chống đỡ! Tên thích khách chiêu nào chiêu nấy đều tỏ ý muốn đoạt mạng, may mà Duẫn Hạo lợi hại, mới khiến kẻ đó thất bại!"
Đinh Nghị nghe xong, vỗ mạnh xuống thành ghế, đứng bật dậy "Chuyện đó sao có thể, cư nhiên đi ám sát Hoàng tử! Đây là trọng tội tru cửu tộc!"
.
Tại Trung tiếp tục nói "Duẫn Hạo nói chúng ta không ai bị thương, cho nên không muốn tính toán, cũng coi như chưa hề có chuyện đó xảy ra! Thế nhưng ta khi ấy vừa mới thành thân, đã phải kinh qua chuyện đáng sợ nhường đó, không tránh được sợ hãi một phen! Trong lòng ta luôn lo lắng bất an, sợ thích khách sẽ xuất hiện một lần nữa!"
.
Đinh Nghị gật đầu quả quyết "Thất hoàng tử luôn luôn trung hậu nhân nghĩa! Trước đây cho dù ngài ấy có bị bắt làm tù binh cũng không bao giờ cảm thấy bối rối mảy may! Thế nhưng đối với chuyện có kẻ ngang nhiên muốn thương hại Thất Hoàng tử, mạt tướng tuyệt không cho phép! Chẳng hay Hoàng phi có tìm được đầu mối gì tại Vương phủ không?"
.
Tại Trung hơi gật đầu "Sáng sớm hôm sau, ta ở trong phòng nhặt được vật này! Ta mới được gả đến đây, đối với thứ này hoàn toàn xa lạ, còn phải nhờ Đinh Tướng quân xem hộ, đây là..."
.
Đinh Nghị tiếp nhận vật trong tay Tại Trung, sau khi kiểm tra, không khỏi sợ hãi mà lắp bắp "Đây... Đây..."
.
Tại Trung dò hỏi "Đây là cái gì?"
.
Đinh Nghị nhíu mày, biểu tình không tin được "Đây là lệnh bài của Nhị Hoàng tử!"
.
Tại Trung nghe xong, hoa dung liền thất sắc "Tại sao có thể như vậy! Nhị Hoàng tử chẳng phải chính là ca ca của Duẫn Hạo hay sao?"
.
Đinh Nghị gật đầu, nói thêm "Chẳng hay Hoàng phi còn có đầu mối nào khác hay không?"
.
Tại Trung suy nghĩ một lát, như bừng tỉnh đại ngộ "Đúng rồi, còn có vật này nữa! Ta thấy nó kỳ quái, cho nên cũng mang theo đến đây! Là một mảnh vải a!"
.
Tại Trung mở khăn tay, lấy ra một miếng vải bị xé rách, Đinh Nghị vội tiếp nhận, vừa nhìn nắm tay liền siết lại "Loại vải này chính là loại được thống nhất dùng để may quân phục cho tướng sĩ trong quân đội chúng ta!"
.
Đinh Nghị cầm mảnh vải, tỉ mỉ quan sát, sau đó nhíu mày.
.
Tại Trung trông thấy biểu tình của Đinh Nghị, không khỏi thắc mắc "Chẳng hay Đinh Tướng quân đã phát hiện ra manh mối gì?"
.
Đinh Nghị quay sang nhìn Tại Trung "Xem ra thích khách không những là do Nhị Hoàng tử phái đến, mà còn được an bài làm gian tế trong doanh trại chúng ta. Thừa dịp Thất Hoàng tử vừa chuyển về phủ Vương gia mà lơi lỏng phòng bị, muốn ám sát Thất Hoàng tử!"
.
Tại Trung chăm chú nghe Đinh Nghị nói, không khỏi sợ hãi lùi người về phía sau "Vậy phải làm sao bây giờ? Đêm nay Duẫn Hạo và ta còn lưu lại doanh trại, nếu như trong quân đội thực sự có gian tế, vậy chẳng phải hai phu thê chúng ta lâm vào tình cảnh nguy hiểm hay sao?!"
.
Nhìn thần sắc Tại Trung vì lo sợ mà trở nên trắng bệch, Đinh Nghị chắp tay kiên định nói "Mong Hoàng phi yên tâm! Đinh Nghị này xin bảo chứng với các bậc bề trên, tuyệt đối sẽ tìm ra kẻ làm gian tế đang ẩn thân trong quân doanh, thề tận lực bảo hộ Thất Hoàng tử và Hoàng phi an toàn! Nếu không, Đinh Nghị xin mang đầu tới gặp hai vị!"
.
Nhìn Đinh Nghị rảo bước rời khỏi chủ trướng, Tại Trung nhãn nhã cầm lấy chén trà trên bàn, khẽ nhấp một ngụm. Sau đó, Duẫn Hạo từ sau bình phong bước ra, nói với y "Làm thế có được không? Đinh Nghị là một người trung thành, đệ lợi dụng người nọ như vậy..."
.
Tại Trung nhìn vào mắt Duẫn Hạo "Ta lợi dụng người kia cũng đâu có sao? Lẽ nào chuyện có gian tế không phải sự thật?"
.
Duẫn Hạo hỏi ngược lại "Được rồi! Đệ thế nào có được lệnh bài của Nhị Hoàng huynh?"
.
Tại Trung cười nói "Đương nhiên là do Xương Mân đưa rồi!"
.
Duẫn Hạo gật đầu, cười khổ "Thảo nào ngày hôm nay khi xuất môn, Xương Mân và đệ đứng một góc thần thần bí bí nói chuyện với nhau! Vậy mảnh vải kia cũng là do Xương Mân đưa cho đệ?"
.
Tại Trung lắc đầu "Miếng vải là do Tuấn Tú đưa cho! Là do đệ ấy nhân lúc thị vệ canh cửa lơ là, xé ra đó mà!"
.
Duẫn Hạo kinh ngạc nhìn Tại Trung "Mấy người thực sự là..."
.
Tại Trung đứng lên đi về phía Duẫn Hạo, kéo tay hắn "Chúng ta đều là vì muốn tốt cho huynh, không phải sao? Yên tâm, ba chúng ta không hề có ý xấu a!"
.
Đối diện với đôi mắt to tròn trong veo của Tại Trung đang chăm chú nhìn mình, Duẫn Hạo không thể làm gì khác ngoài bất đắc dĩ lắc đầu.
...
.
Đinh Nghị trở lại doanh trướng, càng nghĩ càng thấy phẫn nộ, vì vậy, rất nhanh đã phát lệnh triệu tập binh sĩ tại sân huấn luyện. Đứng trên đài, Đinh Nghị tức giận cả tiếng nói "Tất cả chúng ta đứng ở đây, đều theo Thất Hoàng tử nhiều năm canh giữ biên cương!
Thất Hoàng tử là người như thế nào, ta nghĩ không ai so với chúng ta rõ ràng hơn! Thất Hoàng tử hoàn toàn có năng lực kế thừa ngôi vị Hoàng đế, thế nhưng ngài ấy không những không mang tâm tranh giành, mà còn một lòng trấn thủ biên giới, ngăn cản chiến tranh! Thế mà hiện tại cư nhiên có kẻ muốn ám sát Thất Hoàng tử! Lương tâm của các ngươi vứt đi đâu hết rồi!"
.
Nghe Đinh Nghị mắng một hồi, binh sĩ đứng bên dưới bắt đầu rì rào rối loạn, nhỏ to tranh luận. Đinh Nghị thấy thế, ra hiệu mọi người giữ yên lặng, sau đó giơ vật đang cầm trong tay lên "Các ngươi đã trông thấy chưa? Đây là lệnh bài của Nhị Hoàng tử, và bên cạnh là mảnh vải thuộc loại vải chuyên dùng để may y phục cho binh sĩ!
Không cần ta nhiều lời thêm nữa, đến tột cùng thì kẻ nào là gian tế do Nhị Hoàng tử phái đến? Nếu như ngươi ngay bây giờ đứng ra nhận tội, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng! Còn nếu để đích thân ta điều tra ra, sẽ không có chuyện ta dễ dàng tha mạng cho ngươi như thế đâu!"
.
Nghe Đinh Nghị nói, quân sĩ bên dưới biểu tình đều trở nên thập phần nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top