Chap 50. Vĩ thanh

Đệ ngũ thập chương: Vĩ thanh

.

Sáng hôm sau, Tại Trung dậy thật sớm, chuẩn bị xuống bếp nấu những món thực đặc sắc, đang nghĩ nên gọi đám Hữu Thiên và Xương Mân đến cùng vui thì Cẩm Sắt gõ cửa tiến vào, biểu tình khó xử. Nàng run run mở miệng "Thái tử phi, An Bình Công chúa, nàng đi rồi! Nô tỳ vừa qua phòng để hầu hạ, phát hiện Công chúa đã..."

.

Tại Trung kinh hoàng nhìn Cẩm Sắt, thấy nàng vừa lắc đầu vừa đưa hai phong thư cho y, nói "Nô tỳ phát hiện chúng ở trên bàn!"

.

Tại Trung đờ đẫn tiếp nhận thư, một bức gửi Phụ hoàng, một bức dành cho y và Duẫn Hạo. Run run mở thư ra đọc, nước mắt ngấn mi:

.

【Tại Trung ca, Duẫn Hạo ca, khi hai huynh đọc được bức thư này, muội có lẽ đã đi rồi! Kỳ thực, muội sớm đã nghĩ đến chuyện này, bởi chỉ có làm như vậy, muội mới có thể vĩnh viễn được ở chung một chỗ với Hán Khanh; chỉ là, đúng lúc đó, muội lại phát hiện ra mình đang mang thai!

Có một sự thật là muội sớm đã biết chuyện Hán Khanh không còn trên dương thế nữa, tuy rằng hai huynh có tận lực gạt muội, thế nhưng, ta từ lâu đã đoán ra! Đó cũng là nguyên nhân mà muội nghĩ ra trăm phương ngàn kế để giữ bằng được hài tử, với hi vọng có thể kéo dài sinh mệnh của muội và Hán Khanh thêm một chút!

Cuối cùng muội vẫn phải dựa vào hai huynh mới có thể giữ được hài tử, chỉ cần hài tử được sinh ra và sống trên đời, An Bình mới không còn bất cứ tiếc nuối nào!

.

Tại Trung ca, huynh thực tốt, An Bình thật cao hứng khi có Tẩu tử là huynh! Kể từ thời điểm huynh bước vào phòng muội xin trú mưa, muội đã cảm giác được trí thông minh và trí tuệ của huynh! Một nửa sẽ ở bên cạnh Duẫn Hạo ca cả đời này là huynh, thực sự là điều may mắn tốt đẹp chừng nào!

Từ lúc Mẫu hậu qua đời, không có bất cứ ai đối xử tốt với muội như hai huynh, những ngày tháng được các huynh chiếu cố chính là khoảng thời gian An Bình hạnh phúc nhất, muội mong muốn các huynh có thể vĩnh viễn sống viên mãn như vậy! Từ khi sinh ra tới giờ, muội luôn bị Hoàng cung này trói buộc, không thể cùng ái nhân sống chung một chỗ, không thể tự do làm mọi việc theo ý mình, sự ra đi này, đối với muội chính là sự giải thoát!

An Bình mong muốn kiếp sau, chúng ta còn có thể gặp lại! Hoàng thất có những người như các huynh, muội cảm thấy bách tính Trịnh Quốc thực sự rất may mắn. Còn một bức thư, mong huynh giao cho Phụ hoàng, muội có thật nhiều điều muốn nói với người, cũng có rất nhiều câu xin lỗi muốn nói với người, An Bình thực không phải là một nữ nhi hiếu thuận!

.

Điều cuối cùng, tên của hài tử, muội đã nghĩ ra rồi, là Phúc Lân, mong muốn hài tử được vĩnh viễn hạnh phúc, cát tường! Nếu như có thể, muội không mong muốn hài tử biết chuyện về muội, dù giải thích thế nào đi nữa, sự thật vẫn là muội đã bỏ rơi hài tử! Muội không hi vọng Phúc Lân chịu thương tổn, sở dĩ, Tại Trung ca, Duẫn Hạo ca, hai người chính là phụ mẫu của hài tử, là người thân yêu nhất của Phúc Lân! 】

.

Tại Trung vừa đọc thư vừa rơi lệ, lúc này, Duẫn Hạo cũng rời giường, nhìn Tại Trung đứng bên cửa bèn bước nhanh đến, tiếp nhận bức thư. Y vừa trông thấy trượng phu, liền bổ nhào vào lòng hắn, không kìm nén nữa mà bật khóc. Duẫn Hạo đọc xong thư, khóe mắt cũng ẩm ướt, không nghĩ tới bọn họ vừa mới nghênh đón một sinh mệnh mới, lại phải tiễn biệt một người thân yêu rời khỏi cõi đời! Hắn vòng tay ôm Tại Trung thật chặt, nhìn bầu trời càng lúc càng sáng rõ, không khỏi cảm khái "Tiếc nuối thực sự không thể không tồn tại!"

.

Tại Trung tự mình đưa bức thư của An Bình đến chỗ Hoàng thượng, người đọc xong, ngay ngày hôm sau liền chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố thoái vị, với lý do niên kỳ đã cao, muốn an hưởng tuổi già, rồi truyền ngôi cho Thái tử Duẫn Hạo. Không có một người nào có lời dị nghị, ngay ngày đầu tiên Duẫn Hạo đăng cơ, liền tuyên chỉ tấn phong Thái tử phi Kim Tại Trung làm Hoàng hậu, Phúc Lân làm Thái tử, đồng thời đại xá thiên hạ, đương nhiên cũng thả Duẫn Tường và Mẫu Đơn bấy lâu nay bị giam lỏng trong cung.

.

Không ai biết đến tột cùng An Bình đã viết những gì trong bức thư gửi Hoàng thượng, chỉ là từ đó trở về sau, tính tình của người trở nên ôn hòa hơn, trong Hoàng cung cũng không ai biết tung tích của An Bình Công chúa, chỉ biết nàng đột nhiên biến mất, ngay cả Hoàng thượng cũng không có bất cứ câu trả lời thuyết phục nào. Cố sự về An Bình Công chúa dần dần được lan truyền, trở thành truyền thuyết trong thâm cung.

.

Duẫn Hạo nguyên bản muốn trả tự do cho Cơ Phạm để cậu cùng Xương Mân rời xa Hoàng cung. Thế nhưng Cơ Phạm lại kiên trì lưu lại, muốn tiếp tục bảo hộ hắn, ngay cả Xương Mân cũng cứng đầu không chịu đi. Duẫn Hạo còn muốn mời Hàn Canh tiến cung làm Ngự y, chỉ là nam tử đã cự tuyệt, sau đó ở ngay bên cạnh phường lụa của Hi Triệt mở một Y quán. Hàn Canh dựa vào y thuật cao minh và tính tình hòa nhã của bản thân mà dần dần nổi tiếng khắp tứ phương. Không những thế, câu chuyện tình yêu của Hàn Canh và Hi Triệt khi được công bố rộng rãi, nhanh chóng được người người ca tụng mỗi lúc trà dư tửu hậu.

.

Hữu Thiên chính thức tiếp quản Phác gia, đồng thời đàng hoàng thành thân với Tuấn Tú, và nhất là, toàn Phác gia già trẻ trên dưới, không có bất cứ ai phản đối. Tại Trung thấy biểu tình hạnh phúc của Tuấn Tú, tận đáy lòng vô cùng an tâm "May mà ta đã giao Tuấn Tú cho Hữu Thiên, gã can đảm cẩn trọng, biết làm sao để đối đãi với cá tính thẳng thắn của đệ ấy! Hai người họ, thực sự là tuyệt phối mà!"

.

Trong Đại điển Đăng cơ, Duẫn Hạo nắm tay Tại Trung, chiêu cáo với bách tính, bắt đầu một triều đại mới. Y nhìn văn võ bá quan tề tụ đông đủ bên dưới, viền mắt ướt át, mọi chuyện từng kinh qua lần lượt tái hiện trước mắt. Lần đầu tiên gặp gỡ Duẫn Hạo, ái mộ hắn, thành thân với hắn, hiện tại được hắn nắm chặt tay đối diện với cả thiên hạ, Tại Trung thầm nghĩ "Tất cả nỗ lực từ trước đến giờ, trong giờ khắc này đều đáng giá! Vô luận tương lai sau này, con đường ta phải đi có bao nhiêu gian nguy, chỉ cần huynh ấy vẫn giữ chặt tay của ta, vẫn kiên định sóng vai bên cạnh nhau, như vậy, Kim Tại Trung sẽ có vô hạn dũng khí, để có thể đối mặt với hết thảy!"

...

.

Năm năm sau,

.

"Phúc Lân, con đứng lại cho ta! Nếu con không chịu nghe lời, ta sẽ đánh vào m*ng con!"

.

Phúc Lân lon ton chạy đằng trước nghe vậy, quay đầu lại cười nói "Xương Mân sư phụ từng nói, Mẫu hậu chỉ dọa Lân nhi thế thôi, căn bản không nỡ đánh Lân nhi! Lân nhi không sợ đâu!"

.

"Con! Con đứng lại đó cho ta!"

.

Tại Trung khoác trường bào, chạy đuổi theo Phúc Lân, nhưng chỉ sau vài lần chớp mắt, thân ảnh bé xíu trước mắt đã không còn bóng dáng, y giận đến giẫm chân. Một màn đó, vừa vặn để Duẫn Hạo mới bãi triều trông thấy, hắn cười, đến bên cạnh Hoàng hậu "Đệ thế nào lại bị Lân nhi chọc giận thành như vậy? Tiểu hài tử khó tránh khỏi ham chơi a!"

.

Duẫn Hạo vừa nói, vừa giúp Tại Trung phủi bụi vương trên trường bào, y tức giận lột áo, nghiến răng "Chính bởi vì huynh và Xương Mân, còn có Cơ Phạm lúc nào cung che chở sủng ái Lân nhi, khiến đuôi của Lân nhi muốn dựng đứng, chĩa thẳng lên trời rồi kia kìa! Nếu ta không chú tâm giáo huấn, chẳng phải nhanh thành vô pháp vô thiên? Quân vương tương lai của một quốc gia không thể có bộ dạng đó được!"

.

Nghe Tại Trung nói, Duẫn Hạo bất đắc dĩ lắc đầu "Lân nhi mới năm tuổi thôi, đệ như thế cũng quá nghiêm khắc a!"

.

Tại Trung trừng mắt "Phải giáo dục cẩn thận từ khi còn rất nhỏ mới tốt! Nếu như huynh gặp được ta sớm chục năm, ta khẳng định sẽ đào tạo huynh so với hiện tại còn tài giỏi gấp mấy lần!"

.

Duẫn Hạo chớp chớp mắt, tự an ủi là Tại Trung lúc này quá tức giận, nên nói năng có chút lộn xộn.

.

Lúc này, ở phía đối diện có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi tới, Xương Mân đang dẫn Phúc Lân đến chỗ Duẫn Hạo và Tại Trung. Sau đó Phúc Lân bổ nhào vào lòng y, làm nũng "Mẫu hậu đừng nóng giận! Lân nhi nhất định nghe lời Mẫu hậu, có được không ạ!"

.

Tại Trung nguyên bản cũng không nỡ giáo huấn hài tử, bây giờ lại nhìn thấy bộ dạng làm nũng, có nóng giận đến mấy cũng tan biến hơn phân nửa. Duẫn Hạo cười bế Phúc Lân lên, nhóc liền ghé vào tai hắn, nói nhỏ "Phụ hoàng, người phải cảm tạ Lân nhi hậu lễ đó! Xương Mân sư phụ nói, nếu Lân nhi chọc giận Mẫu hậu, toàn bộ tai ương nhất định sẽ trút hết xuống đầu Phụ hoàng! Lân nhi không nỡ chứng kiến cảnh Phụ hoàng bị ức hiếp, nên mới cố ý đến xin lỗi Mẫu hậu a!"

.

Phúc Lân vừa nói, vừa quay đầu về phía Xương Mân, liếc mắt ra hiệu.

.

Nói chuyện nhũn nhặn một hồi, Xương Mân lại dẫn Phúc Lân đi luyện công. Nhìn theo bóng lưng hai người, Tại Trung không nhịn được cảm thán "Huynh nói xem, giao Phúc Lân cho Xương Mân giáo dục, có đúng hay không chúng ta tìm lộn người rồi?!"

.

Duẫn Hạo lập tức bật cười.

.

Từ lúc An Bình mất đi, đã năm năm trôi qua, trong năm năm đó, Duẫn Hạo và Tại Trung chăm sóc Phúc Lân vô cùng chu đáo, tận tâm. Hậu cung của Duẫn Hạo chỉ có một mình Tại Trung, và chỉ có độc nhất Phúc Lân là nhi tử, những chuyện này đều trở thành giai thoại lan truyền khắp Hoàng cung.

.

Tất cả mọi người đều biết, Hoàng thượng sủng nịch Hoàng hậu và Thái tử tận trời, Phúc Lân trời sinh tính thông minh hoạt bát, khắp Hoàng cung ai cũng yêu mến Thái tử. Tại Trung và Duẫn Hạo nghe theo di nguyện của An Bình, không nói chuyện của nàng cho hài tử nghe, thế nhưng, trên cổ Phúc Lân vẫn luôn đeo một khối ngọc bội thượng hạng, trên đó có khắc hai chữ "An Bình".

.

Tại Trung chống nạnh nhìn Duẫn Hạo, tà mị cười cười, hắn liếc về phía y dò hỏi, một lúc sau, ai đó mới chịu mở miệng "Đừng cho là ta không biết, mấy người các huynh câu kết với Phúc Lân, đối phó với ta!"

.

Duẫn Hạo lại chớp chớp mắt cực kỳ vô tội, nghe Tại Trung nói thêm "Hữu Thiên lén sau lưng ta dạy Lân nhi y thuật; Tuấn Tú bất cứ lúc nào cũng mang đủ loại quà vặt kỳ quái đến chỗ Lân nhi! Ta muốn nhờ Hi Triệt may vài bộ y phục phải đợi lâu ơi là lâu, trong khi y phục dành riêng cho Lân nhi đã muốn xếp cao hơn núi!

Mỗi khi sợ bị ta giáo huấn, Lân nhi liền chạy đi tìm Hàn Canh hỗ trợ! Xương Mân càng không cần nhắc đến, đã đào tạo Lân nhi thành tiểu láu cá; ngay cả Cơ Phạm cũng giúp Lân nhi giám sát, xem lúc nào ta sẽ đến kiểm tra bài tập. Mà huynh, nhất là huynh đó, căn bản chuyện gì cũng không quản! Gió chiều nào theo chiều nấy, vậy mà chẳng bao giờ đứng về phía ta, hừ!"

.

Tại Trung vừa nói vừa xoay người rời đi, Duẫn Hạo nhìn theo bóng lưng y, cười thoải mái "Bóng lưng của Tại Trung vẫn giống hệt ngày trước, thanh lệ tuyệt diễm, ta hiện tại đã vô pháp tưởng tượng, nếu như Trịnh Duẫn Hạo không gặp gỡ Kim Tại Trung, ngày hôm nay sẽ như thế nào! Chỉ bất quá, đã thành Mẫu hậu của hài tử, tính cách có thể nhu mì hơn một chút thì tốt bao nhiêu a!"

.

Cảm thấy Duẫn Hạo còn chưa đuổi theo, Tại Trung len lén ngoái đầu lại, thấy vậy, Hoàng thượng tôn quý của chúng ta vừa cười vừa đuổi theo, vòng tay qua thắt lưng thanh mảnh nọ, hai người cùng sóng ai bước đi. Nắng tháng tư, cây cối đều đâm hồi nảy lộc mạnh mẽ, lộ ra cảnh tượng tràn trề nhựa sống, dõi theo bóng lưng của cặp bích nhân dần xa, thân ảnh ân ái quyến luyến hạnh phúc xiết bao...

.

===== Toàn văn hoàn =====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưu