Chap 48. Nam nhân cũng có thể hoài thai?

Đệ tứ thập bát chương: Nam nhân cũng có thể hoài thai?

.

Ngoài biên cương, Duẫn Hạo đang cùng Xương Mân chơi cờ trong doanh trướng, thì thuộc hạ từ bên ngoài đột ngột chạy vào bẩm báo có thư khẩn từ Hoàng cung. Hắn mở ra đọc, nháy mắt sửng sốt, bởi chỉ thấy trên thư viết vẻn vẹn mấy chữ 【 Thái tử phi mang thai, mong Thái tử nhanh chóng hồi kinh 】!

.

Nhìn Duẫn Hạo ngẩn người, Xương Mân tiếp nhận lá thư, đọc xong cũng đồng dạng mục trừng khẩu ngốc. Bất quá so với ai-kia thì Xương Mân nhanh chóng có phản ứng, bởi cậu nhớ đến chuyện An Bình mang thai, cẩn thận suy nghĩ rồi nói suy nghĩ của mình cho Duẫn Hạo nghe, hắn lúc này cũng cảm thấy sự tình thực chất là như vậy. Buông thư, Duẫn Hạo cười khổ "Xem ra những tháng ngày nhàn nhã đã đến lúc chấm dứt rồi, chúng ta chuẩn bị hồi cung thôi!"

...

.

Khẩn trương quay về kinh thành, Xương Mân nói với Duẫn Hạo "Chúng ta đến giờ vẫn chưa biết Tại Trung ca rốt cuộc có ý tứ gì, sở dĩ, khi về đến Hoàng cung, việc trước tiên chúng ta cần làm chính là nhất nhất phối hợp với huynh ấy! Chờ hỏi rõ đầu đuôi, quyết định sau cũng chưa muộn!"

.

Nghe Xương Mân nói có lý, Duẫn Hạo gật đầu thuận theo.

...

.

Vừa quay về Hoàng cung, dọc theo đường đi, bất cứ hạ nhân nào khi trông thấy Duẫn Hạo đều lộ ra biểu tình hết sức phức tạp, cũng có kẻ chúc mừng hắn, thế nhưng có không ít người nói cực kỳ gượng gạo. Những điều này, Duẫn Hạo đều minh bạch, bởi bất cứ ai khi nghe được chuyện nam nhân hoài thai, phỏng chừng chẳng mấy người có thể trưng ra biểu tình bình thường được. Nhìn Thái tử cung gần ngay trước mắt, Duẫn Hạo khẽ lắc đầu thở dài "Tại Trung ơi Tại Trung, chẳng lẽ đệ không tạo ra chuyện kinh thiên động địa thì khó mà sống yên ổn được sao?!"

.

Đẩy đại môn bước vào, đập vào mắt Duẫn Hạo là ngay tại đại sảnh có rất nhiều Thái y, trông thấy hắn tiến đến, tất cả đều quỳ xuống hành lễ. Duẫn Hạo khoát khoát tay, sau đó hỏi "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

.

Một vị thái y thay mặt trả lời "Thái tử phi đã hoài long thai! Bởi vì nam nhân mang thai thực sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi, sở dĩ, Hoàng thượng hạ chỉ toàn bộ Thái y đến cung Thái tử tỉ mỉ kiểm tra ạ!"

.

Duẫn Hạo gật đầu "Vậy kết quả là..."

.

Thái y kế tục nói, không giấu được kinh ngạc "Tuy rằng chuyện này không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng, Thái tử phi thực sự đang mang thai! Chúc mừng Thái tử điện hạ!"

.

Biểu tình của Duẫn Hạo không khỏi trở nên cứng ngắc, sau đó phất tay ý bảo toàn bộ Thái y lui đi. Hắn vào nội thất, đã thấy Tại Trung nằm nghỉ trên giường, còn Cẩm Sắt ở bên cạnh hầu hạ. Sau khi phân phó nàng lui xuống, Duẫn Hạo mới lên tiếng "Chuyện này đến tột cùng là sao?"

.

Tại Trung mỉm cười "Huynh sắp trở thành phụ thân, chẳng lẽ không vui sao?"

.

Duẫn Hạo nhíu mày "Lẽ nào tại Kim Quốc tồn tại thứ gì đó có thể khiến nam nhân mang thai? Ta thế nào chưa từng nghe qua a!"

.

Hắn rất nhanh tiến đến, xốc chăn lên, ở trên bụng Tại Trung sờ tới sờ lui một điểm cũng không bỏ sót. Y kéo tay hắn, cười tươi như hoa "Huynh lần mò gì vậy, đừng khiến hài tử sợ a!"

.

Duẫn Hạo thu hồi tay, càng nhíu mày "Vậy đệ đừng dọa ta nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

.

Tại Trung thu hồi biểu tình, không tiếp tục trêu chọc Duẫn Hạo nữa mà kể cho hắn nghe toàn bộ kế hoạch một cách cặn kẽ. Nghe xong, Duẫn Hạo có chút đau đầu "Đệ làm như vậy quá mạo hiểm rồi! Vạn nhất Phụ hoàng không đáp ứng, đệ sẽ phạm tội khi quân mất đầu đó!"

.

Tại Trung khẽ cười "Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, huynh xem, hiện tại chẳng phải tất cả mọi người, ai cũng vui mừng sao?"

.

Duẫn Hạo lắc lắc đầu, xoay người muốn đi ra ngoài. Tại Trung thấy thế vội ngăn cản hắn, hỏi "Huynh muốn đi đâu?"

.

Duẫn Hạo thâm ý nhìn Tại Trung "Ta đi chuẩn bị phòng! Chẳng phải đệ hiện tại đang mang thai sao, chúng ta không thể ở chung phòng nữa, ta nên dọn đi để đệ chuyên tâm nghỉ ngơi mới đúng a!"

.

Nhìn Duẫn Hạo xoay người muốn rời đi, Tại Trung khẽ gầm "Huynh nếu như dám bước khỏi gian phòng này, ngày mai ta liền sinh non!"

.

"GÌ?"

...

.

An Bình lưu lại cung Thái tử, được bảo bọc không thể tốt hơn, Tại Trung phân phó Cẩm Sắt đến chăm sóc nàng, còn Duẫn Hạo cứ rảnh rỗi lại đến an ủi muội muội không cần lo lắng. Đối với người ngoài, Tại Trung phải giả bộ mang thai, mấy ngày đầu mọi người khi trông thấy còn có chút xấu hổ, thế nhưng lâu dần cũng thành quen.

.

Bất quá, người khổ cực nhất chính là Duẫn Hạo, Tại Trung ỷ vào việc y đang mang thai, không ngừng biến hắn thành nô dịch. Tỷ dụ như, khi đi ra ngoài tản bộ, nhất định phải là Duẫn Hạo tự thân đỡ Tại Trung mới chịu. Kích cỡ của chiếc gối bông càng lớn thì bụng Tại Trung cũng thuận theo mà tròn căng, cuối cùng toàn bộ Hoàng cung ai nấy đều lan truyền sôi nổi "Thái tử điện hạ hiện tại thực sự xuân phong đắc ý, toàn là hảo sự lâm môn!"

.

Tuy nhiên, có người đối với tất cả chuyện này vô cùng ghen tức, chính là Dung Phi. Tuy rằng không hạ sinh được hài tử, thế nhưng dung mạo kiều diễm dụ hoặc vẫn giúp nàng ta có được sự sủng ái. Đức Phi có hai nhi tử là Duẫn Hạo và Duẫn Long, địa vị không cần nói cũng hiểu có bao nhiêu tôn quý, chỉ là chưa đến mức khiến Dung Phi ngưỡng mộ, thèm muốn.

.

Thế nhưng hiện tại, không những nhi tử của Đức Phi được sắc phong thành Thái tử, mà ngay cả Thái tử phi cũng đang mang long thai, vậy thì khác nào định trước nàng sẽ trở thành Hoàng hậu vào một ngày không xa. Mỗi ngày chứng kiến mọi người tranh nhau đến tẩm cung Đức Phi nịnh nọt dâng hậu lễ, Dung Phi không khỏi thầm nghĩ trong lòng "Người đừng hòng một mình độc chiếm chuyện tốt!"

...

.

Một buổi trưa nọ, Duẫn Hạo đang đỡ Tại Trung tản bộ tại Ngự Hoa viên thì nghe y nhỏ giọng nói thầm bên tai "Nghe Hữu Thiên nói, chỉ còn khoảng nửa tháng nữa An Bình sẽ hạ sinh hài tử, chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng a!"

.

Duẫn Hạo thản nhiên trả lời "Đệ chuẩn bị sẵn sàng là được a, ta đâu có sinh!"

.

Tại Trung tức giận đánh khẽ vào tay Duẫn Hạo, không ngờ hắn giữ lấy tay, nói nhỏ "Có người theo dõi chúng ta, đã được một lúc lâu rồi!"

.

Tại Trung nghi hoặc nhìn Duẫn Hạo, thấy hắn cười nói "Xem ra có người không muốn hài tử của chúng ta thuận lợi chào đời a!"

.

Đỡ Tại Trung hồi cung, Duẫn Hạo phân phó Cơ Phạm đi thăm dò xem rốt cuộc là ai bám theo hắn. Cơ Phạm tìm Xương Mân cùng đi điều tra, một lúc sau liền thu được kết quả. Xương Mân có chút khó hiểu "Là Dung Phi!"

.

Duẫn Hạo thoáng kinh ngạc "Dung Phi ư? Giữa chúng ta và nàng tựa hồ không hề có oán thù a!"

.

Cơ Phạm diện vô biểu tình trả lời "Dung Phi tựa hồ vì thấy Thái tử phi đang mang thai, những ngày qua trong Hoàng cung ai nấy đều lan truyền tin Thái tử hiện tại xuân phong cỡ nào đắc ý, sở dĩ, có rất nhiều người bắt đầu nịnh bợ Đức Phi Nương nương! Có lẽ đây là nguyên nhân khiến Dung Phi không cam lòng, bởi dù sao đi nữa, nàng vốn không có hài tử!"

.

Thấy điều Cơ Phạm nói có lý, Duẫn Hạo nhận định "Vì thế nàng ta muốn hãm hại hài tử, coi như đòn cành cáo với chúng ta!"

.

Cơ Phạm gật đầu, khẳng định Duẫn Hạo nói không sai, Xương Mân thấy vậy có điểm lo lắng "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

.

Duẫn Hạo bình tĩnh phân phó "Trước tiên chúng ta đừng đánh rắn động cỏ, xem xem nàng ta có năng lực thế nào! Ta không nghĩ chuyện này có thể đe dọa chúng ta, cứ chờ đợi xem nàng ta định làm gì, rồi tùy cơ ứng biến! Dù sao đi chăng nữa, Tại Trung cũng đâu thực sự mang thai, cũng không có gì phải sợ!"

.

Tại Trung giận dỗi nói "Không thực sự mang thai nên không cần bảo vệ ta chứ gì?!"

.

Duẫn Hạo vội lắc đầu "Ý ta là không cần bảo hộ hài tử, sao đệ lại nghe thành không cần bảo vệ đệ chứ?! Thực sự là... Đệ không mang thai tính tình đã khó chiều như vậy, nếu thực sự mang thai, đúng là ta chống đỡ không nổi a!"

.

"Huynh!"

.

Tại Trung rút gối bông trong bụng ra, ném thẳng vào mặt Duẫn Hạo, hắn lại linh hoạt đón được.

.

Y lườm nam nhân muốn rách mắt, dẩu môi "Ta nghĩ chúng ta nên sớm giải quyết chuyện này lúc nào hay lúc đó, dù sao, ta thực sự không hề mang thai, nếu như bị nàng phát hiện ra, vậy mọi chuyện sẽ xong! Sở dĩ, chúng ta không thể lơi lỏng cảnh giác, rất nhanh sẽ đến ngày An Bình sinh hài tử, đại sự lập tức thành công! Không thể để mọi công lao đổ sông đổ biển vì lòng đố kỵ của nữ nhân được!"

.

Duẫn Hạo gật đầu "Những điều Tại Trung nói cũng có đạo lý, chuyện lần này đích xác quá mức mạo hiểm!" – Hắn mới hỏi "Vậy đệ đã nghĩ ra biện pháp ứng phó chưa?"

.

Tại Trung mỉm cười chẳng khác gì hồ ly "Nếu như mục đích của nàng ta là diệt trừ hài tử, vậy khẳng định sẽ hạ thủ với ta, vậy chúng ta liền cho nàng cơ hội! Chọn một ngày nào đó, để ta ở lại một mình, ta nghĩ nàng chắc chắn sẽ ra tay!"

.

Duẫn Hạo nhíu mày, muốn phản đối "Làm như vậy có đúng hay không quá mạo hiểm! Nếu như nàng không chỉ muốn hãm hại hài tử mà còn muốn tổn thương đệ, vậy ta biết phải làm sao bây giờ?!"

.

Tại Trung khó nhịn lại lườm Duẫn Hạo xém lông mày "Huynh thực sự ngốc quá mà! Ta hiện tại đang mang thai, huynh vốn ở bên cạnh tự nhiên muốn ly khai cũng không thể đi đâu quá xa được a! Huynh chọn cự ly thích hợp, chỉ cần ta hô một tiếng, lập tức xuất hiện!

Hơn nữa, ta nghĩ khả năng Dung Phi muốn hại ta không lớn lắm đâu, dù sao đi nữa, ta cũng là Thái tử phi, nếu động đến ta, Phụ hoàng tuyệt đối không bàng quan, người nhất định điều tra ngọn nguồn! Nếu chỉ khiến hài tử không thể ra đời, sự tình tuy lớn nhưng chưa đủ để uy hiếp nàng ta!"

.

Duẫn Hạo gật đầu, Tại Trung lại nói có lý. Y thấy hắn minh bạch, cười nói thêm "Hơn nữa, chúng ta tốt nhất nên để Phụ hoàng cũng xuất hiện tại hiện trường, cho dù không thể điều tra rõ ràng, cũng nhất định phả để người biết chuyện này!"

.

Cơ Phạm không giải thích được, hỏi "Vì sao phải làm như vậy?"

.

Tại Trung nghiêm túc nói "Mọi người đã quên chuyện của Mẫu Đơn rồi sao? Lòng dạ nữ nhân thực sự phức tạp vô cùng, nếu như Dung Phi hãm hại hài từ bất thành, chúng ta cũng khó mà chắc chắn được nàng ta không còn kế hoạch nào khác! Hiện tại, chúng ta không nên phân tán sức lực để đối phó với nàng.

Suy nghĩ xa hơn, cho dù chúng ta có thể đề phòng, thế nhưng hài tử thì sao, liệu có ai biết nàng ta có đúng hay không lần thứ hai lập kế sát hại hài tử? Chúng ta cũng nên suy nghĩ thay hài tử, vậy nhất định phải để Hoàng thượng biết được chuyện lần này, coi như giáo huấn và cảnh cáo Dung Phi, để nàng ta hiểu được, chuyện xấu đừng nên làm!"

.

Xương Mân bội phục nhìn Tại Trung gật đầu "Tâm tư Tại Trung ca lúc nào cũng tinh tế chu đáo, mỗi một bước tiến lùi đều được cân nhắc chu toàn chứ không phải đơn giản ra quyết định! Trịnh Quốc có thể có một vị Hoàng hậu như huynh ấy, thực sự là chuyện quá đỗi may mắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưu