Chap 45. Khổ nhục kế
Đệ tứ thập ngũ chương: Khổ nhục kế
.
Hoàn toàn không ngờ tới Tại Trung thực sự làm như vậy, Hoàng đế Kim Quốc kinh ngạc không biết phải làm sao cho phải, trong lòng dâng lên ngũ vị tạp trần, thế nhưng thân là Quân chủ đứng đầu một quốc gia, ông không cho phép bản thân thất thố. Chỉ thấy Hoàng đế chậm rãi giơ tay lên "Lui binh, quay về Kim Quốc!"
.
Nhận được mệnh lệnh của Hoàng đế, tướng sĩ Kim Quốc đồng loạt lui đi, biên cương lại khôi phục vẻ thanh lãnh ban đầu. Duẫn Hạo một mực ôm chặt lấy Tại Trung, không hề nhúc nhích.
.
Nhìn quân đội Kim Quốc hoàn toàn rút đi, Xương Mân và Cơ Phạm xuất hiện sau lưng Duẫn Hạo một đoạn tương đối xa. Xương Mân quay sang nhìn Cơ Phậm, có chút khó xử "Hiện tại chúng ta nên làm gì a?"
.
Cơ Phạm sau một hồi trầm tư mới trả lời "Lúc này nếu chúng ta đến đó, phỏng chừng khó giữ được tính mệnh! Nếu đã như vậy, huynh phải đi thật khẽ, điều tức để đến được sau lưng Thái tử, rồi đánh nhất người, sau đó lập tức trở về! Chúng ta chỉ có thể làm như vậy thôi!"
.
Xương Mân gật đầu đồng ý, Duẫn Hạo hiện tại, căn bản không có khả năng nói chuyện một cách bình thường được, đây là biện pháp toàn vẹn nhất rồi. Sau khi gật đầu với Cơ Phạm, hai người bắt đầu phân chia hành động.
.
Công phu của Xương Mân khi so với Duẫn Hạo chính là tám lượng nửa cân, nếu xét trong hoàn cảnh bình thường, hầu như không tồn tại khả năng cậu có thể xuất hiện ngay sau lưng rồi đánh ngất hắn. Thế nhưng hiện tại, Duẫn Hạo đã ở sát ranh giới tan vỡ, hắn hoàn toàn không ý thức được Xương Mân lặng lẽ xuất hiện sau lưng.
.
Đánh ngất Duẫn Hạo thành công, Xương Mân đỡ lấy hắn, còn Cơ Phạm đỡ Tại Trung, rồi khẩn trương trở về doanh trướng.
...
.
Duẫn Hạo mở mắt, đã thấy mình đang nằm trong chủ trướng, đợi đến lúc hồi tưởng lại những chuyện mới xảy ra, hắn bật dậy chỉ trong nháy mắt, dáo dác nhìn quanh tứ phía. Khi nhìn thấy Tại Trung an ổn ngồi ngay trước mắt, Duẫn Hạo tựa hồ không tin mà điên cuồng lắc đầu, y ngồi bên giường, không đợi hắn vươn tay ra đã chủ động, nắm lấy bàn tay toát ra mồ hôi lạnh ngắt của đối phương.
.
Tại Trung do dự lên tiếng "Duẫn Hạo, huynh hãy nghe ta giải thích..."
.
Duẫn Hạo híp mắt nhìn thoáng qua lớp băng vải trên cổ Tại Trung, tựa hồ minh bạch mọi chuyện, hắn chẳng nói chẳng rằng rút tay lại, nằm xuống, xoay người đưa lưng về phía y, lạnh lùng nói "Khiến ta thành thằng ngốc!"
.
"Hiện tại ta có nói gì đi chăng nữa cũng vô dụng mà thôi! Chuyện lần này thực sự đã chọc giận Duẫn Hạo rồi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, huynh ấy đã phải trải qua đủ cung bậc cảm xúc thì đại bi đến đại hỉ, nếu đổi lại là người bình thường khác, e là ta sớm đã bị mắng cho một trận nhớ đời! Thế nhưng Duẫn Hạo lại nhẫn nhịn xuống..."
.
Tại Trung vạn phần bất đắc dĩ, buồn thiu "Sớm đã biết nước cờ lần này tương đối hung hiểm, thế nhưng sự tình quá khẩn cấp, ta chẳng thể suy nghĩ được biện pháp khả dĩ nào khác! Xem ra muốn huynh ấy bớt giận, phải mất một thời gian rồi!"
,
Ra khỏi chủ trướng, Hữu Thiên hỏi Tại Trung "Duẫn Hạo không chịu để ý tới huynh, có đúng hay không?!"
.
Tại Trung buồn bã gật đầu, gã khi ấy không nhịn được thở dài, an ủi "Tâm tình của Duẫn Hạo ca ta có thể hiểu được a! Để ta vào, sơ lược kể sự tình một chút, xem xem huynh ấy khi nghe xong sẽ có thái độ gì a!"
.
Tại Trung gật đầu "Lúc này ta có vào cũng không có tác dụng gì, có khi còn làm Duẫn Hạo tức giận thêm mà thôi!"
.
Hữu Thiên vào trong chủ trướng, ngồi bên giường, vỗ vai Duẫn Hạo, nói "Huynh đừng phát hỏa với ta a! Ta chỉ muốn kể cho huynh nghe một chút sự tình vừa qua thôi!"
.
Duẫn Hạo nguyên bản muốn nổi giận, thế nhưng, hắn càng muốn biết được đến tận cùng đã có chuyện gì xảy ra. Hữu Thiên nhận thấy phản ứng của Duẫn Hạo giống với dự đoán, hiểu hắn muốn biết mọi chuyện, vì vậy bắt đầu kể: "Sự tình đầu đuôi như thế này, ngày hôm qua, khi huynh thấy Tại Trung ca ngủ, liền vội vàng phân phó chuyện hòa đàm với Kim Quốc.
Khi Tại Trung ca tỉnh dậy, mới hỏi bọn ta xem huynh đã đi đâu?! Chúng ta đương nhiên nói cho Tại Trung ca biết chuyện hòa đàm ngày hôm nay, sau đó huynh ấy nghĩ ra biện pháp này, đó là giả chết trước mặt Hoàng đế Kim Quốc hay Phụ hoàng mình để người lui binh.
Tại Trung ca nói huynh ấy chắc chắn, bởi chiếu theo tính cách của Hoàng đế Kim Quốc, huynh ấy không làm như vậy, ông ta nhất định không chịu lui binh, sở dĩ, chúng ta liền vạch ra kế hoạch này. Chủy thủ trong tay Tại Trung ca đã được giảm độ sắc bén, sao cho khi lướt qua cần cổ chỉ để lại vết thương nhỏ.
Mặt khác để giống thật, Tại Trung ca trước đó còn uống thêm Giả Tử Tán, có công dụng khiến người thoạt nhìn giống như đã qua đời. Nguyên nhân chúng ta không nói kế hoạch cho huynh vì sợ huynh biết rồi sẽ diễn không chân thực nữa! Một phần cũng vì thời gian quá gấp gáp, hơn nữa chúng ta sợ gian tế biết được kế hoạch, nên đến cuối cùng mới giấu huynh!
Tại Trung ca thực sự vì huynh mà hao tâm tổn tứ rất nhiều, Duẫn Hạo ca, huynh hẳn là rõ ràng hơn bất cứ ai mà! Vì huynh, đừng nói là giả chết, cho dù Tại Trung ca có phải mất mạng thật đi chăng nữa, huynh ấy cũng tuyệt đối không do dự a!"
.
Hữu Thiên nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy khỏi chủ trướng, tựa hồ rất sợ Duẫn Hạo sẽ bất thình lình đứng dậy mà đánh gã một trận nên thân "Điều gì cần nói ta đều bộc bạch cả rồi, phần còn lại phải phụ thuộc vào nhận định của Duẫn Hạo ca a!"
.
Nhìn Tuấn Tú và Tại Trung đứng cách đó không xa, đáp lại nhãn thần bồn chồn của y, Hữu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nhãn thần Tại Trung lúc đó nhất thời ảm đạm thêm mấy phần.
.
Xương Mân nguyên bản nghĩ rằng bản thân đã lén đánh ngất Duẫn Hạo, chờ đến lúc hắn tỉnh lại, nhất định sẽ tìm cậu tính sổ. Nhưng thực không nghĩ tới, Duẫn Hạo một lời cũng không nói, thoạt nhìn hết thảy đều bình thường, nhưng đối với mọi người, đó mới là chuyện bất bình thường. Bất quá mặc kệ thế nào, chuyện gây hấn của Kim Quốc đã được giải quyết triệt để.
.
Tại Trung làm như vậy, thực sự đã đoạn tuyệt với Kim Quốc, cho dù lão Hoàng đế có biết chuyện nhi tử chỉ giả chết, y cũng dám khẳng định "Phụ hoàng sẽ không bao giờ trở lại tìm ta nữa!"
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top