Chap 44. Nguyện làm "Hương tiêu ngọc vẫn"
Đệ tứ thập tứ chương: Nguyện làm "Hương tiêu ngọc vẫn"
.
Chốn biên cương lúc nào cũng thanh lãnh như sóng ngầm dưới đáy sông, Duẫn Hạo một mình cưỡi trên chiến mã hắn yêu thích nhất, cầm trong tay chiến kỳ, độc lập đứng bên biên giới. Ở phía đối diện, người của Kim Quốc sớm đã đi tới, đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Duẫn Hạo sẽ đến một mình, thành ra tất cả hai mặt nhìn nhau, không biết hành động thế nào cho phải.
.
Sau đó, binh lính Kim Quốc đột nhiên tự động đứng tách thành hai hàng, để lộ con đường ở giữa, để một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Đợi đến lúc mã xa đứng bên đường biên giới, màn che trên xe được vén sang một bên, vừa nhìn thấy tướng mạo của đối phương, Duẫn Hạo ngay lập tức nhận ra, kia chính là Hoàng đế Kim Quốc.
.
Dung mạo của Hoàng đế Kim Quốc cùng Tại Trung thực sự có vài điểm tương đồng, nếu có khác chỉ là phần sắc bén cùng sành sỏi dày dặn hơn y, chỉ thấy ông ta sau khi vén màn che, nhìn Duẫn Hạo, chậm rãi mở miệng "Quả nhiên là nhất biểu nhân tài, trẻ tuổi tài cao a, bất quá, có đúng hay không vẫn còn bản tính ngựa non háu đá! Lẽ nào, nhà ngươi muốn một mình chống lại tất cả thuộc hạ của ta sao?"
,
Khóe môi Duẫn Hạo kiêu ngạo cong lên "Không phải ngày hôm nay chỉ đàm phán thôi sao? Lưỡng quốc tương giao, không hại sứ giả, lẽ nào Kim Quốc không có phép tắc này?"
,
Hoàng đế Kim Quốc cũng mỉm cười "Khó trách Tại Trung lại ái mộ ngươi đến như vậy, Trẫm hiện giờ cũng có thể lý giải được vài phần! Trẫm cũng không muốn quanh co, năm xưa chấp thận chuyện hòa thân với Trịnh Quốc của ngươi hoàn toàn do Kim Quốc ta vô lực chống lại. Việc gả Tại Trung sang Trịnh Quốc, cũng là do Tại nhi khẩn thiết thỉnh cầu ta!
Ngày hôm nay, thực lực của Kim Quốc đã tăng tiến rất nhiều, thế nhưng Trẫm vẫn chưa có dự định khai chiến với Trịnh Quốc các ngươi! Bất quá, ta có một yêu cầu, đó chính để Tại Trung quay trở về Kim Quốc!"
.
Duẫn Hạo diện vô biểu tình, đáp "Thế nhưng bất luận điều ước để được hòa thân thế nào, đó đều là ý nguyện của Tại Trung, chẳng phải Hoàng thượng là người rõ ràng nhất sao?!"
,
Hoàng đế Kim Quốc nghe Duẫn Hạo nói như vậy, chân mày không khỏi cau lại "Tại Trung thực sự rất yêu thương ngươi, đó là điều Trẫm rõ ràng nhất! Thế nhưng, đường đường Kim Quốc của Trẫm không lý nào không có người thừa kế, năm xưa, Tại Trung đã dùng tính mệnh để uy hiếp Trẫm!
Đợi đến lúc Tại Trung chịu đáp ứng sẽ làm nội ứng để giúp Trẫm chinh phục Trịnh Quốc, Trẫm mới chấp thuận để nhi tử duy nhất đi hòa thân! Chỉ là, đến thời điểm này, Trẫm đã minh bạch, Tại nhi sẽ không bao giờ ly khai ngươi, càng không có khả năng phản bội ngươi, sở dĩ, Trẫm phải đòi nhi tử trở về!"
.
Duẫn Hạo mỉm cười vân đạm phong khinh, chiến kỳ từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt trong tay, bỗng nhiên giơ lên phía trước, dõng dạc "Hoàng thượng có thấy chiến kỳ này không, vết hồng sắc bên trên chính là tiên huyết của Tại Trung! Đệ ấy vì muốn chúng tướng sĩ tin tưởng ta mà không tiếc thương tổn bản thân mình, huyết nhiễm chiến kỳ, ta cũng tuyệt đối không làm những chuyện phản bội lại Tại Trung!
Người là phụ thân của đệ ấy, về tình về lý, ta hoàn toàn có thể gọi người hai tiếng Phụ hoàng. Tại Trung không bao giờ hi vọng lưỡng quốc khai chiến, ta sẽ không làm trái tâm ý của đệ ấy, cho nên Duẫn Hạo sẽ không khai chiến với người! Thế nhưng, nếu như người cố ý muốn Tại Trung phải trở về Kim Quốc, nhất định phải bước qua xác Trịnh Duẫn Hạo!"
.
Duẫn Hạo vừa nói vừa giang rộng hai tay, trên bàn tay phải vẫn nắm chặt lấy chiến kỳ nhiễm tiên huyết phấp phới theo gió.
.
Hoàng đế Kim Quốc không ngờ tới Duẫn Hạo lại hành động như vậy, không khỏi do dự, trong lúc đó, một trận vó ngựa cùng tiếng người gọi thất thanh dần dần đến gần. Đến khi ông ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tại Trung một mình một ngựa, điên cuồng phi nước đại về phía đường biên giới.
.
Bạch y trên người Tại Trung phiêu lãng theo gió, suốt tóc như mực xõa tung, dùng chính bàn tay còn quấn kín băng trắng không ngừng quất roi vào mình ngựa, hình ảnh y tại biên cương thê lãnh này tựa như một bức tranh. Tại Trung gần như lớn tiếng gọi như muốn xé toạc cuống họng...
.
"DUẪN HẠO!!! ĐỪNG ~~~"
.
Chạy vội đến bên cạnh Duẫn Hạo, y đã muốn hít thở không thông "Duẫn Hạo, đừng mà! Huynh không được xảy ra chuyện!"
.
Tại Trung đang bị thương vậy mà vẫn liều mạng phi ngựa đến, hiển nhiên khí lực đã tới cực hạn, Duẫn Hạo không nói gì đỡ lấy thân thể mềm yếu, sau đó linh hoạt xoay người, ngồi cùng một ngựa với y. Chắc chắn ngồi ngay sau lưng Tại Trung, hắn liền cởi áo choàng của mình khoác lên người y, sau đó gắt gao ôm chặt lấy người trong lòng.
.
Tại Trung cũng nắm chặt lấy tay Duẫn Hạo, nhìn về phía Hoàng đế Kim Quốc, bình ổn lại nhịp thở, chậm rãi lên tiếng "Phụ hoàng, vì sao người làm như vậy!"
.
Thấy nhi tử độc nhất đột ngột xuất hiện ngay trước mắt mình, cỡ nào nhớ thương, Hoàng đế Kim Quốc có chút cả giận, mắng "Vì sao ư? Ngươi xem lại bộ dạng hiện tại của ngươi đi, đường đường một trang nam nhi, vậy mà giờ chẳng khác gì một nữ nhân, nhu mì tựa trong lòng tên nam nhân khác?
Ngươi lẽ nào đã quên, ngươi chính là Hoàng tử độc nhất của Kim Quốc ta, nếu như ngươi không trở về, tương lai Kim Quốc biết giao cho ai! Trẫm có thể hạ lệnh rút quân không khai chiến nữa, chỉ cần ngươi trở lại Kim Quốc!"
.
Tại Trung nhìn thật sâu vào mắt phụ thân, đáp "Phụ hoàng, nhi thần không thể trở về được! Trong khi nhi thần nghĩ ra trăm phương ngàn kế để được gả cho Duẫn Hạo, người nên minh bạch rằng, con sẽ không bao giờ quay trở về nữa! Duẫn Hạo đối xử với nhi thần từ trước đến giờ đều bình đẳng, huynh ấy nguyện ý đứng phía sau nhi thần, nguyện ý bảo hộ nhi thần, hành động đó hoàn toàn xuất phát từ tình yêu dành cho nhi thần!
Chỉ với nguyên nhân đó thôi, nhi thần không quan tâm Phụ hoàng nhìn nhi thần với ánh mắt thế nào?! Tại Trung tuy thân phận là Hoàng tử duy nhất của Kim Quốc, thế nhưng, trí tuệ của các tỷ tỷ từ trước đến giờ so với nhi thần đâu có thua kém, giao Kim Quốc cho các nàng cũng đâu có vấn đề chứ?!"
.
Không nghĩ tới Tại Trung lại nói những lời kia, Hoàng đế Kim Quốc càng thêm tức giận "Ngươi đây là bất hiếu!"
.
Tại Trung nghe thế khẽ cười "Tại Trung từ lâu đã có suy nghĩ đó! Phụ hoàng ban cho nhi thần sinh mệnh, cho con kiếp này được gặp Duẫn Hạo, đây là ân tình mà Tại Trung không có cách nào trả hết! Cho nên, nếu như Phụ hoàng cố ý ép nhi thần trở lại Kim Quốc, nếu không sẽ khai chiến, như vậy Tại Trung chỉ còn con đường chết!
Sinh mệnh của Tại Trung do Phụ hoàng ban cho, thế nên nhi thần xin trả lại người! Chỉ bất quá, thể xác và con tim của Tại Trung vĩnh viễn ở chung một chỗ với Duẫn Hạo! Nếu như Tại Trung mất đi, xin hãy an táng nhi thần tại Trịnh Quốc, với danh nghĩa là thê tử của Duẫn Hạo!"
.
Tại Trung nói xong, khẽ ngoái đầu lại nhìn Duẫn Hạo, đã thấy hai mắt hắn đỏ hồng. Duẫn Hạo chăm chú ôm Tại Trung thật chặt, nhìn phía đối diện, khẳng định "Ta sẽ không bao giờ buông tay Tại Trung!"
.
Một màn tình thương mến thương của hai người hiển nhiên khiêu khích Hoàng đế Kim Quốc, ông ta nắm chặt bàn tay, cả giận quát to "Tại Trung, ngươi nghĩ vì mình là nhi tử được Trẫm yêu thương nhất, nên Trẫm sẽ chịu thua sự uy hiếp của ngươi sao?!"
.
Tại Trung lãnh đạm "Nhi thần không dám! Tại Trung cho đến tận bây giờ chưa từng nghĩ Phụ hoàng sẽ chịu thua trước sự uy hiếp của nhi tử duy nhất, cho nên, nhi thần không hề có ý định uy hiếp người!"
.
"Ngươi!" – Hoàng đế bỗng nhiên hạ giọng "Ta khuyên ngươi lúc này nên thay đổi tâm ý, bằng không hậu quả khó mà tưởng tượng được!"
.
Tại Trung thoáng nghiêm mặt nói "Phụ hoàng, người chỉ muốn Tại Trung, nếu như nhi thần mất đi, người sẽ không còn lý do để khai chiến với Trịnh Quốc nữa, thực lực Kim Quốc thế nào, Phụ hoàng so với nhi thần chẳng phải rõ ràng hơn sao? Vì một người như nhi thần, không màng đến an nguy của bách tính trăm , đây đâu phải sự lựa chọn sáng suốt mà một vị Hoàng đế nên có!"
.
Thấy Tại Trung tâm ý đã quyết, Hoàng đế nghiêm mặt, hạ quyết định "Được lắm, ngươi tâm ý đã quyết, Trẫm cũng không cưỡng ép ngươi nữa! Chính xác, nếu như ngươi mất đi, Trẫm sẽ không còn lý do để khai chiến với Trịnh Quốc, ngươi đã quyết ý không trở về, như vậy hãy thực hiện câu nói của mình đi! Dù sao, Trẫm không thể để Hoàng tử của Kim Quốc gả đi làm Phi tử của ngoại bang, cho dù có trở thành Hoàng hậu cũng không được! Đối với Kim Quốc ta, đó chính là điều sỉ nhục!"
.
Hoàng đế nói xong nhìn thẳng vào mắt Tại Trung "Ta tin tưởng, Tại Trung sẽ không vì chuyện này mà dễ dàng tổn hại đến sinh mạng bản thân. Huống chi, Trẫm là Phụ hoàng đã thân sinh Tại nhi, Tại nhi sẽ không bất chấp chính mình a!"
.
Tại Trung cũng nhìn thẳng vào mắt phụ thân, khẽ mỉm cười, rồi y quay lại, nhìn Duẫn Hạo, giọng điệu vô cùng ôn nhu "Duẫn Hạo, ta đã nói, cả đời chính là cả đời, huynh có tin tưởng ta không?"
.
Duẫn Hạo kiên định gật đầu, trả lời "Chỉ cần là điều đệ nói, ta đều tin tưởng! Thế nhưng..."
.
Y liền giơ ngón trỏ đặt lên môi hắn, cười đến mỹ lệ "Không có thế nhưng! Duẫn Hạo, kỳ thực ta rất bá đạo, ta bá đạo mà đến, vì vậy không cho phép huynh có dù chỉ một chút không tin tưởng ta, có biết hay không?! Duẫn Hạo, ta chẳng phải đã nói sự tình ngày hôm nay, ta muốn tự mình giải quyết, thế nhưng huynh lại lén lút sau lưng ta, một mình chạy ra chỗ này! Ta rất tức giận, cho nên ta muốn nghiêm phạt huynh!"
.
Tại Trung vừa nói vừa vươn một cánh tay đặt lên vai Duẫn Hạo, kéo thân thể hắn lại gần, rồi ở ngay trước mặt phụ thân, y bá đạo hôn lên môi người yêu thương nhất đang ở ngay trước mắt.
Duẫn Hạo vì thế mà vòng tay thoáng buông lỏng, nhanh như chớp tận dụng chuyện này, y khẽ động, một thanh chủy thủ chậm rãi từ trong tay áo trượt ra. Tại Trung chậm rãi rời khỏi nụ hôn, lộ ra nụ cười phi thường mê người, sau đó không nói một lời đẩy Duẫn Hạo ra, giơ chủy thủ lên, dứt khoát lướt qua cần cổ mỹ lệ.
.
"TẠI TRUNG!!!!!"
.
Thanh âm thê lương của Duẫn Hạo vang vọng tứ phía, nhìn Tại Trung khóe môi còn mỉm cười ngã vào lòng mình, nước mắt hắn tuôn ra giàn giụa. Chứng kiến thân thể tự tại mà mỹ lệ phảng phất mất đi toàn bộ sinh mệnh, chẳng khác gì búp bê xinh đẹp đã đứt dây, gục xuống, Duẫn Hạo trong nháy mắt trở nên ngây dại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top