Chap 43. Xin hãy tin tưởng ta!

Đệ tứ thập tam chương: Xin hãy tin tưởng ta!

.

Các tướng quân bắt đầu thuật lại tình huống cho Duẫn Hạo nghe, nguyên lai từ nửa tháng trước, Kim Quốc luôn phái binh đến quấy phá biên cảnh của Trịnh Quốc, tuy rằng số lượng không nhiều thế nhưng không thể coi thường. Bởi vì hiện tại hai nước đã hòa thân, sở dĩ, tướng sĩ Trịnh Quốc cũng không dám đơn giản tuyên chiến với Kim Quốc.

.

Đó là nguyên nhân khiến bọn họ chỉ phòng thủ chứ không tấn công, thế nhưng liên tục chịu đựng tình cảnh bị quấy rối kiểu này cũng không phải biện pháp. Duẫn Hạo gật đầu, tỏ ý minh bạch, rồi quay sang hỏi người bên cạnh "Hữu Thiên, đệ thấy thế nào?"

.

Gã bèn trả lời "Xem ra bởi vì chuyện hòa thân, Kim Quốc cũng không dám đơn giản tuyên chiến với Trịnh Quốc ta, sở dĩ họ đang thử nghiệm, phỏng chừng là muốn chờ thời điểm chúng ta hết kiên nhẫn, chủ động tấn công trước. Với tình huống hiện tại, chúng ta chỉ có thể mong bọn họ sau nhiều lần thăm dò vẫn không thu được kết quả mong muốn rồi thu quân, bất quá, đối với thủ đoạn này của Kim Quốc, xác thực Trịnh Quốc ta phải chịu nhiều phiền phức a!"

.

Xương Mân gật đầu, xem ra, cậu cũng có cùng suy nghĩ với Hữu Thiên.

.

Lúc này, một vị Tướng quân có chút do dự lên tiếng "Thái tử phi là người Kim Quốc..."

.

Không đợi người nọ nói xong, Duẫn Hạo đã nhìn thẳng về phía đó, lạnh lùng "Ngươi muốn nói điều gì?!"

.

Vị Tướng quân kia thoáng sửng sốt, nhưng vẫn nói tiếp "Nếu thực sự không muốn khai chiến, như vậy Thái tử phi là người của Kim Quốc, hiển nhiên người có thể thuyết phục Kim Quốc thu binh a!"

.

Duẫn Hạo bằng trực giác hiểu được kia không phải lời người nọ muốn nói. Vị Tướng quân kia tựa hồ ngầm ám chỉ Tại Trung rất có khả năng là gian tế, bất quá khi thấy Thái tử phật ý, đành nghĩ một đằng nói một nẻo. Duẫn Hạo cũng không truy cứu, cũng không trả lời, đơn giản phất tay tuyên bố giải tán.

.

Lúc này, Tại Trung đi vào, Duẫn Hạo nhìn thấy y, kinh ngạc nói "Sao đệ lại tới đây?!"

.

Tại Trung bình tĩnh, bày tỏ "Duẫn Hạo, hãy tin ta một lần, chuyện này, hãy để ta nghĩ biện pháp, có được hay không?!"

.

Duẫn Hạo nhìn Tại Trung không nói gì, bởi vậy y tiếp tục "Ta không phải muốn mang chính tính mệnh của mình ra nói giỡn, mà ta thực sự muốn thử một lần! Nếu như Phụ hoàng ngay cả mạng của ta cũng từ bỏ, như vậy, nhất định phải khai chiến, đừng nên lo lắng cho ta!"

.

Duẫn Hạo nhíu mày, Tại Trung thấy thế mặc kệ hắn có đáp án gì, xoay người ra khỏi quân trướng, đối mặt với các tướng sĩ. Các tướng sĩ nhìn Tại Trung, muốn có bao loại biểu tình thì có bất nhiêu, chỉ tương đồng ở một điểm vì e ngại thân phận của y, sở dĩ không dám hé răng.

.

Lên lên trên đài cao, Tại Trung nhìn các tướng sĩ cùng Duẫn Hạo đứng bên dưới, lớn tiếng nói "Ta biết tâm tình hiện tại của mọi người, nhất định có rất nhiều ý kiến cho rằng việc ta đến tận đây không hề đơn giản! Thế nhưng, ta muốn xin mọi người hãy tin tưởng ta một lần, ta sẽ tự mình đi đàm phán với Kim Quốc! Nếu như không thu được kết quả, ta nguyện ý dùng chính mạng mình đem tế cờ!"

.

Tại Trung vừa nói vừa rút chủy thủ giấu sẵn trong áo, không đợi Duẫn Hạo kịp lao tới ngăn cản, y đã lấy tay trần nắm chặt vào lưỡi đao, dứt khoát cứa một đường, tiên huyết lập tức chảy ra nhuộm đỏ bàn tay. Sau đó y giơ bàn tay lên, quân kỳ treo bên dưới đang bay phần phật dần dần bị tiên huyết chảy xuống nhuộm đỏ một mảng lớn.

.

Các tướng sĩ hiển nhiên không nghĩ tới Tại Trung lại hành động như vậy, thế nên tất cả đều đứng ngây người, Duẫn Hạo lúc này đã leo lên đài, khẩn trương xé vạt áo, cuốn lấy bàn tay của Tại Trung. Thần sắc của y vì đâu mà đã trở nên trắng bệch, thế nhưng vẫn khăng khăng kiên định nhìn xuống chúng tướng sĩ đứng bên dưới.

.

Đến lúc này, đã có một số binh lính hoàn hồn, bắt đầu hô hào ầm ĩ rằng "Tin tưởng Thái tử phi", sau đó dần dần, tiếng la rất nhanh lan truyền rồi dành được sự hưởng ứng rất lớn. Cuối cùng, khi dưới đài, tất cả tướng sĩ đều tiền hô hậu ủng, khóe môi Tại Trung mới thoáng cong lên rồi y ngã vào lòng Duẫn Hạo, mày liễu gắt gao nhíu lại, trên trán còn vương mồ hồ ướt đẫm. Thấy thế, Duẫn Hạo ngay lập tức bế thốc Tại Trung lên, chạy về phía chủ trướng.

.

Chứng kiến hành động hôm đó của Tại Trung, quân tâm của tất cả tướng sĩ đều ổn định trở lại. Duẫn Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, nhãn thần của binh lính dành cho hai phu thê họ hoàn toàn thay đổi, cỡ nào kính trọng tin tưởng giống hệt ngày trước. Một mực canh giữ bên Tại Trung, Duẫn Hạo không khỏi cau mày phiền muộn, lúc Tại Trung chậm rãi mở mắt ra, liền trông thấy biểu tình như đang đối đầu với đại địch của hắn, yếu ớt mỉm cười "Huynh làm sao vậy, biểu tình thực đáng sợ a!"

.

Duẫn Hạo nhìn về phía y "Tại Trung, đệ thực sự không nên làm như vậy! Lẽ nào đệ không tin ta có thể xử lý tốt chuyện này sao?!"

.

Tại Trung lắc đầu "Không phải ta không tin huynh! Chỉ là, Tại Trung không phải nữ nhân yếu đuối, ta không muốn huynh bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng phải lo lắng bảo hộ ta! Duẫn Hạo, Tại Trung có năng lực, ta muốn huynh có thể hoàn toàn an tâm giao phó phía sau lưng cho ta! Cho dù huynh không quay đầu lại, cũng không cần lo lắng phía sau xảy ra vấn đề gì, ta chính là mong muốn huynh tin tưởng ta như vậy đó!"

.

Duẫn Hạo nhìn Tại Trung, chậm rãi thở dài "Tại Trung, không phải ta không tin tưởng vào năng lực của đệ, chỉ là đệ làm như vậy, ta sẽ rất lo lắng! Chẳng phải đệ đã nói muốn cùng ta đi hết chặng đường đời sao, vậy mà đệ cứ như vậy, dễ dàng làm thương tổn chính bản thân mình! Đệ muốn ta thế nào tin tưởng được lời thề sẽ ở bên ta cả đời của đệ đây, Tại Trung?!"

.

Tại Trung thoáng sửng sốt, bởi vì y không nghĩ tới Duẫn Hạo lại canh cánh lo lắng về vấn đề này, y bèn dùng bàn tay không bị thương, dịu dàng chạm lên gò má xương xương "Ta đã nói là cả đời, vậy nhất định là cả đời!"

.

Duẫn Hạo nắm chặt lấy tay Tại Trung, ôn nhu "Đệ phải nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện còn lại cứ giao cả cho ta!"

.

Sau khi dặn Tuấn Tú chiếu cố Tại Trung chu đáo, Duẫn Hạo phân phó thuộc hạ, chuyển lời muốn người Kim Quốc ngày mau tại biên giới cùng hắn đàm phán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưu