Chap 39. "Độc" nhất mỹ nam tâm (2)
Đệ tam thập cửu chương: "Độc" nhất mỹ nam tâm (2)
.
An Bình sau khi biết được chuyện Duẫn Hạo nạp thiếp, lập tức đến thăm Tại Trung. Khi thấy y biểu lộ bản thân không có việc gì, nàng mới gật đầu yên tâm "Tại Trung ca, có thể giúp muội gửi thư không?"
.
Tại Trung rất nhanh đồng ý "Không thành vấn đề, là thư gì vậy?"
.
An Bình lấy ra phong thư, nói "Là thư muội viết cho Hán Khanh, thế nhưng nếu gửi từ cung của muội, nhất định sẽ bị Phụ hoàng ngăn cản, sở dĩ Tại Trung ca, huynh có thể giúp muội chuyện này không?!"
.
Tại Trung tiếp nhận phong thư "Muội yên tâm đi, ta nhất định sẽ phân phó hạ nhân đưa đến tận tay Hán Khanh!"
...
.
Từ lúc Duẫn Hạo được sắc phong thành Thái tử, công sự càng trở nên bận rộn, ngày nào cũng làm việc từ sáng đến tối khuya mới trở về tẩm cung.
.
Tại Trung và Lạc Hồng cùng ngồi trong đại sảnh chờ hắn, y nguyên bản đã ngỏ lời muốn Lạc Hồng về phòng nghỉ ngơi trước, thế nhưng nàng một mực không chịu, rốt cuộc cả hai cùng ngồi chờ đợi phu quân. Duẫn Hạo vừa bước qua cửa, trông thấy Lạc Hồng, đầu tiên rất sửng sốt "Nàng là ai?"
.
Sau đó hắn như sực tỉnh "A, ta nhớ ra rồi! Đã trễ thế này, thế nào còn ngồi ở đây?"
.
Thái độ của Duẫn Hạo khiến Lạc Hồng có chút tổn thương, lúc này Tại Trung lên tiếng "Huynh nói gì vậy, Lạc Hồng muội muội đã ngồi đây chờ huynh cả đêm a!"
.
Thấy Duẫn Hạo chẳng nói chẳng rằng, Lạc Hồng rất nhanh trấn an lại tinh thần "Để thần thiếp giúp Thái tử thay y phục!"
.
Lạc Hồng vừa muốn vươn tay ra, Duẫn Hạo đã ngăn cản "Không cần, ta đã quen để Tại Trung giúp, trễ lắm rồi, nàng mau về phòng nghỉ ngơi đi!"
.
Lạc Hồng có chút bối rối, nhưng vẫn cố nói "Ngày hôm nay thần thiếp mới tiến cung, lẽ nào Thái tử nghỉ ngơi ở phòng thần thiếp hay sao?!"
.
Duẫn Hạo nhìn Lạc Hồng, tuấn nhan lộ nghiêm túc "Ngày ta thành thân với Tại Trung, phòng tân hôn chính là quân trướng ngoài biên cương, ngay đêm đầu tiên, vẫn phải ra trận giết giặc! Người trong cung Thái tử ta không để ý đến những quy củ hay loại chuyện câu nệ lễ tiết kia!"
.
Hắn nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi.
.
Lạc Hồng không hiểu bản thân đã nói điều gì khiến Duẫn Hạo tức giận, có chút kinh sợ, Tại Trung thấy thế tiến đến an ủi nàng "Huynh ấy xuất thân là Võ tướng, khó tránh được việc thiếu sự ôn văn nho nhã, muội muội chớ trách! Đêm cũng khuya rồi, muội muội mau về phòng nghỉ ngơi đi, ta cũng phải về phòng hầu hạ Duẫn Hạo rồi!"
.
Nhìn Tại Trung nối gót ngay sau Duẫn Hạo, trong lòng Lạc Hồng không hiểu dâng lên cảm xúc gì "Tình cảnh này hoàn toàn khác với những gì cha đã nói! Cha nói ta chính là ân nhân cứu mạng của Thái tử, chàng nhất định sẽ đối xử tốt với ta! Vậy vì nguyên nhân gì, mới chỉ ngày đầu tiên, chưa nói đến chuyện chàng ngay cả một lần liếc mắt nhìn ta cũng lười, mà còn đối xử với ta có phần khắc nghiệt?!"
.
Trong lòng Lạc Hồng dần dâng lên tức giận cùng bất bình.
...
.
Sáng sớm hôm sau, Tại Trung dẫn theo Lạc Hồng đi thỉnh an Đức Phi Nương nương. Đức Phi mỉm cười nói với hai người "Trong cung có nhiều quy củ, không thể so với hồi còn ở nhà! Nếu có chuyện gì con cảm thấy khó thích ứng, cứ nói với Tại Trung, thậm chí nói với ta cũng được!"
.
Lạc Hồng muốn kể lại chuyện Duẫn Hạo đêm qua đã không đến phòng nàng nghỉ ngơi, bất quá "Ta đâu phải kẻ ngốc chứ, Tại Trung còn ở đây, huống hồ, y còn là Thái tử phi, ta nếu nói ra chuyện kia, sẽ chỉ khiến bản thân thêm xấu hổ mà thôi!"
.
Tại Trung từ nhỏ đã trưởng thành trong Hoàng cung Kim Quốc, đã sớm quen thuộc với thần sắc của nữ nhân, hiển nhiên suy nghĩ trong đầu Lạc Hồng lúc này, y đã sớm nhất thanh nhị sở. Tại Trung cũng giấu diếm thanh sắc, tươi cười "Đúng vậy, muội muội nếu có chuyện gì khó thích ứng, cứ nói cho ta biết! Nếu không tiện nói với ta, vậy trực tiếp thổ lộ với Ngạch nương cũng tốt a!"
.
Nghe Tại Trung nói như vậy, Đức Phi mỉm cười gật đầu, đối với sự lương thiện hiểu chuyện của Tại Trung tỏ ý khen ngợi, nàng còn cười nói thêm "Tính tình Tại Trung lúc nào cũng thiện lương như vậy, lại nhập cung sớm hơn con, nên càng lý giải được Hạo nhi! Nếu như con có chuyện gì, cứ đi tìm Tại Trung trao đổi, khẳng định không sai a!"
.
Lạc Hồng quan sát thái độ của Đức Phi, không khỏi nghĩ thầm "Ở trong Hoàng cung này, nếu không có chỗ dựa vững chắc thì vô cùng bất lợi! Cho dù trong triều cha có là đương kim Tể tướng, thế nhưng đối với những chuyện tại Hậu cung, cha không thể xen vào! Hết thảy đều phải dựa vào bản thân ta rồi, nếu có thể mượn được sức của Ngạch nương Thái tử, như vậy sau này ta sống trong cung cũng dễ dàng hơn!"
.
Lạc Hồng chỉ cười mà không nói, bất quá, tâm tư của nàng đều bị Tại Trung nhìn thấy, y trộm nghĩ "Tiểu nha đầu này đúng là không ngốc, chỉ là đem tâm cơ ra đấu với ta, nàng ta vẫn còn non nớt lắm!"
.
Sau khi thỉnh an Đức Phi, thấy thời gian còn sớm, Tại Trung liền dẫn Lạc Hồng đi dạo trong Ngự Hoa viên, để nàng quen với hoàn cảnh mới. Lạc Hồng khách sáo nói "Muội mới nhập cung, cũng không biết Thái tử bình thường ưa thích thứ gì, mong Thái tử phi chỉ giáo!"
.
Tại Trung ngắt một đóa hoa tươi xinh đẹp, khẽ đưa lên mũi ngửi, sau đó trả lời "Duẫn Hạo xuất thân từ Võ tướng, tính cách tương đối không câu nệ tiểu tiết, ưa thích nói chuyện thẳng thắn, ghét nhất những chuyện quanh co lòng vòng! Như muội đã biết, ta là một nam nhân, chính vì vậy, Duẫn Hạo đối với tâm ý nữ nhân có chút khó lý giải, muội muội chớ so đo với huynh ấy!"
.
Những lời Tại Trung, vân đạm phong khinh, nhưng Lạc Hồng nghe xong, cổ họng như bị vật gì chặn ngang.
...
.
Khi hai người về đến tẩm cung, Duẫn Hạo vừa vặn ngồi chờ ở đại sảnh. Vừa trông thấy Tại Trung, hắn đã đứng dậy, nắm lấy tay y, kéo đi "Tại Trung, ta đúng lúc có việc tìm đệ, mau theo ta vào thư phòng!"
.
Tại Trung mỉm cười, kéo tay Duẫn Hạo lại "Xem kìa, huynh nôn nóng quá rồi, Lạc Hồng muội muội còn ở đây a!"
.
Duẫn Hạo lúc này mới quay đầu liếc qua Lạc Hồng, nàng cũng hành lễ với hắn "Khấu kiến Thái tử!"
.
Hắn chỉ đơn giản khẽ gật đầu, lại kéo Tại Trung ly khai.
.
Lạc Hồng một lần nữa nhìn theo bóng lưng hai người kia đi khuất, trong lòng rất mực khó chịu. Với tính tình tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, nàng không sao chịu đựng được sự lạnh nhạt của Duẫn Hạo. Bởi vậy nàng đã hạ quyết định vì bản thân mình mà tranh giành địa vị đáng được hưởng. Lạc Hồng quay sang thì thầm vài câu vào tai nha hoàn thiếp thân tên Tiểu Hồng.
.
Vào trong thư phòng, Tại Trung cười hỏi Duẫn Hạo "Huynh thử đoán xem lúc này Lạc Hồng đang nghĩ gì?"
.
Duẫn Hạo không mấy để tâm "Tâm tư của nữ nhân ta không hiểu, cũng không muốn hiểu! Nàng ta hoàn toàn giao cho đệ xử lý, ta đã bận muốn chết rồi, đệ là Thái tử phi của ta, mọi chuyện trong cung Thái tử, hết thảy do đệ định đoạt!"
.
Tại Trung cười đáp "Vậy thì huynh phải phối hợp với ta a!"
.
Duẫn Hạo ngẩng đầu, khó hiểu "Ta lúc nào không phối hợp với đệ a?"
.
Tại Trung thoáng chốc tỏ ra nghiêm túc "Lúc này chuyện tình không hề đơn giản a, huynh và ta đều minh bạch, kẻ chúng ta muốn đánh đổ không phải là tiểu nha đầu kia, mà là cha của nàng, Trương Thừa tướng! Thế lực hiện tại của lão không hề nhỏ, nếu như, để lão ta biết được huynh bề ngoài thì chấp thuận lấy nữ nhi của mình, nhưng thực tế lại đối xử với nàng lạnh nhạt chẳng khác gì người dưng, chúng ta sẽ gặp bất lợi rất lớn!
Huynh mới trở thành Thái tử, rất cần hỗ trợ từ thế lực to lớn của lão, sở dĩ chúng ta nhất định phải nắm bắt được nữ nhân kia! Hãy để nàng chủ động đi tìm cha, khiến lão ta cam tâm tình nguyện phục vụ huynh!"
.
Nghe Tại Trung nói có lý, Duẫn Hạo gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu "Vậy lẽ nào bảo ta cùng nàng chuyện trò vui vẻ, tình cảm phu thê thắm thiết như chim liền cánh sao? Ta làm không được a!"
.
Tại Trung nhíu mày "Huynh đừng lo nghĩ chuyện đó! Nếu như huynh dám làm như vậy, xem ta thế nào trừng trị huynh!"
.
Duẫn Hạo bất đắc dĩ thở dài "Chính vì như vậy, ta biết phải làm sao để khiến nàng ta không cảm thấy bản thân bị đối xử lạnh nhạt đây? Lại còn khiến nàng ta tác động đến lão cha tình nguyện vì ta phục vụ a?"
.
Tại Trung mỉm cười mị hoặc, ghé vào tai Duẫn Hạo thì thầm vài câu, nghe xong hắn thiếu chút thì giãy nảy "Chiêu này quá mức tổn hại đến hình tượng Thái tử của ta a!"
.
Y cười hỏi "Làm hay không làm?"
.
Duẫn Hạo vạn lần bất đắc dĩ "Làm, làm, ta làm a! Mệnh lệnh của Thái tử phi, tiểu nhân nào dám bất tuân!"
...
.
Đến tối, Lạc Hồng phân phó nha hoàn đi chuyển lời rằng nàng đã đích thân chuẩn bị cơm nước. Tại Trung cười cười đi ra trước, nói "Muội muội là tiểu thư khuê các, thế nào tự mình xuống trù phòng, hạ nhân đâu rồi, đã có chuyện gì xảy ra?"
,
Lạc Hồng kéo Tại Trung lại, giải thích "Là muội muốn đích thân làm, Thái tử phi đừng trách đám hạ nhân! Muội chính là muốn Thái tử và Thái tử nếm thử tay nghề của muội, chẳng hay Thái tử lúc nào thì trở về?"
.
Tại Trung nhìn ra ngoài, phỏng đoán "Chắc là sắp rồi, ban chiều huynh ấy có nói qua, tối nay sẽ cùng Duẫn Long đệ đệ uống rượu, sợ là sẽ về muội một chút!"
.
Tại Trung vừa dứt lời, thanh âm của Duẫn Long từ bên ngoài khẩn trương truyền vào "Tẩu tẩu, mau ra giúp đệ một chút! Duẫn Hạo ca uống say rồi a!"
.
Tại Trung nghe thế nhíu mày hỏi "Sao lại uống say đến mức này" – Y vừa nói vừa đi nhanh ra ngoài.
.
Lạc Hồng chưa từng chứng kiến tình cảnh trên, có chút ngây ngốc, lát sau chỉ thấy Tại Trung cùng một người khác hai bên dìu Duẫn Hạo đi vào. Vừa đỡ hắn ngồi xuống ghế, Duẫn Long có chút phàn nàn "Nặng muốn chết! Rốt cuộc cũng về đến nơi, vậy Tẩu tẩu, ta đi trước!"
.
Tại Trung gật đầu, sau đó bảo tất cả hạ nhân lui đi, chỉ lưu lại mỗi Lạc Hồng, nàng có chút khó hiểu, hỏi y "Vì sao Thái tử phi lại bảo hạ nhân lui đi, chẳng phải lúc này Thái tử rất cần người chăm sóc sao?"
.
Tại Trung vừa giúp Duẫn Hạo uống nước, vừa trả lời "Đường đường là Thái tử mà uống say thành thế này, đâu còn thể thống gì nữa, ta sao có thể để hạ nhân chứng kiến cảnh này! Phiền muội muội cùng ta hầu hạ Duẫn Hạo a!"
.
Nghe Tại Trung nói có lý, Lạc Hồng rút khăn tay ra, lau mồ hôi trên trán Duẫn Hạo. Không ngờ nàng vừa vươn ra, tay đã bị hắn túm lấy, Duẫn Hạo đứng bật dậy, làm bộ đẩy Lạc Hồng ngồi xuống ghế, hai tay huơ loạn như muốn xé y phục của nàng thành từng mảnh.
.
Lạc Hồng không khỏi kinh hoảng kêu "Thái tử xin dừng tay!"
.
Duẫn Hạo ngà ngà say, mờ mịt nói "Ngươi chẳng phải được gả cho ta, vì sao muốn ta dừng tay?!"
.
Biểu tình của hắn, không giận mà uy, khiến Lạc Hồng có chút sợ, không ngừng kêu "Thái tử phi cứu muội!"
.
Lúc này, Tại Trung đang đưa lưng về phía Lạc Hồng, nghe như vậy khóe môi khó nhịn mà cong lên, nhưng y rất nhanh thay tiếu ý bằng biểu tình lo lắng xoay người lại, ngăn cản Duẫn Hạo, vừa để hắn đứng trước mặt mình, vừa trấn an "Muội muội đừng hoảng hốt!"
.
Duẫn Hạo khi xoay người đứng trước mặt Tại Trung, nhìn y cười nói "Là Tại Trung a!"
.
Sau đó hắn vươn tay, lúc này không có mảy may do dự xé rách y phục trên người Tại Trung, mãi đến khi bả vai thắng tuyết bị bại lộ trong không khí.
.
Lạc Hồng đối với hành động này của Duẫn Hạo càng thêm hoảng sợ, Tại Trung giả bộ để hắn vùi đầu vào hõm vai mình, sau đó viền mắt ửng đỏ, nhìn về Lạc Hồng "Muội muội đừng sợ hãi! Duẫn Hạo bình thường luôn thế này a, huynh ấy quanh năm tại ngoại chinh chiến, tính cách hào sảng, hơn nữa lại yêu rượu! Mỗi khi uống say đều biến thành bộ dạng này, sở dĩ khi nãy ta mới khẩn trương bảo tất cả hạ nhân lui xuống a!"
.
Lúc này Duẫn Hạo lại bất ngờ đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng, nàng lại càng kinh hoàng, sợ Duẫn Hạo lại lao tới xé y phục của mình. Thấy thế Tại Trung vội vã khuyên "Muội muội đừng sợ, nhanh trở về phòng a!"
.
Lạc Hồng tựa hồ chỉ chờ câu nói này của Tại Trung, thành ra y vừa mới dứt lời, nàng liền chạy trối chết về phía sương phòng.
.
Nhìn Lạc Hồng khuất bóng, Duẫn Hạo lại tựa đầu lên vai Tại Trung, cười nói "Đường đường là Thái tử một nước, lại có loại đức hạnh này, vậy coi như cả thiên hạ này xong rồi!"
.
Tại Trung vỗ vỗ đầu Duẫn Hạo, như thể trách "Huynh khi nãy diễn cứ như thật a, thiếu chút nữa thì y phục trên người nàng ta tan thành từng mảnh rồi!"
.
Duẫn Hạo không lộ biểu tình, giải thích "Ta khẳng định sẽ không xé, có một chút như vậy mà đệ cũng ăn giấm chua a!"
.
Tại Trung không muốn cùng Duẫn Hạo chòng ghẹo thêm nữa, chỉ mỉm cười đáp "Vậy từ giờ trở đi, hình tượng chói lọi hoàn mỹ của Thái tử điện hạ ở trong lòng nàng ta khẳng định bị phá hủy không còn một mảnh a! Nàng ta sẽ phát hiện bản thân không phải được gả cho cậu bé vàng, mà là được gả cho tiểu tặc a!"
.
Duẫn Hạo lưu luyến ở trên bả vai tuyết trắng mềm mại của Tại Trung cọ a cọ, nói nhỏ "Kế tiếp chúng ta nên làm gì a? Tâm tư của đệ, ta thực sự đoán không ra?"
.
Tại Trung cười cười "Tâm tư của ta, huynh không đoán được mới bình thường, còn tâm tư của huynh, chỉ cần dành toàn bộ cho gia quốc thiên hạ là được rồi! Chuyện còn lại, toàn bộ giao cả cho ta!"
.
Duẫn Hạo đột nhiên cười xấu xa "Bất quá, đêm nay chúng ta vẫn nên tuân theo kế hoạch mà hành sự chứ nhỉ?"
.
Tại Trung thoáng đỏ mặt "Tránh ra a, đáng ghét!"
.
Duẫn Hạo bật cười, ôm ngang lấy người Tại Trung, bế y đến bên giường, buông rèm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top