Chap 37. Thừa nước đục thả câu

Đệ tam thập thất chương: "Thừa nước đục thả câu"

.

Trở lại trong cung, mọi người khẩn trương dìu Duẫn Hạo nằm lên giường, cũng không dám tuyên gọi Thái y. Trước tiên, Tại Trung và Hữu Thiên kiểm tra bàn tay của hắn, khi nãy ngồi trên kiệu suốt quãng đường nhiều sóc nảy, y không thể quan sát tỉ mỉ; lúc này nhìn kỹ, cả hai người đều phát hiện rõ ràng, trên mu bàn tay của hắn có một lỗ kim châm rất nhỏ.

.

Sau khi miết để tiên huyết rỉ ra, dùng khăn tay thuần trắng lau đi, Tại Trung tỉ mỉ quan sát vết máu in trên đó. Càng nhìn y càng cảm thấy khó lý giải, bởi vì màu đỏ tươi kia tựa hồ phản ánh cơ thể không bị nhiễm độc. Nhưng như thế đồng nghĩa với việc Tại Trung không thể dùng được ngân châm, thế nhưng thần sắc Duẫn Hạo tái nhợt dọa người, hắn còn gắt gao cau mày phảng phất rất khó chịu.

.

Đến lúc Hàn Canh tỉ mỉ quan sát, sau một hồi mới lên tiếng "Ta biết Duẫn Hạo trúng thứ gì!"

.

Tại Trung, Hữu Thiên song song kinh ngạc nhìn Hàn Canh, nghe người kia nói tiếp "Đây không phải độc, mà là một loại thuốc, tên Thất Lực Tán!"

.

"Thất Lực Tán ư?"

.

Hàn Canh gật đầu, giải thích "Loại thuốc này đối với người bình thường, nếu trúng phải chỉ khiến toàn thân vô lực! Thế nhưng đối với người luyện võ công, nó chẳng khác gì thuốc độc. Công lực của người đó càng thâm hậu, một khi trúng phải, thống khổ càng nhiều! Nó không những khiến võ công toàn bộ biến mất, mà còn khiến thân thể người trúng phải càng ngày càng suy yếu!"

.

Tại Trung nghe xong, thất thần "Nếu không phải độc, vậy làm sao có thể hóa giải? Lẽ nào..."

.

Nhìn ra biểu tình mất mát của Tại Trung, Hàn Canh tiếp tục nói "Không phải vô pháp hóa giải! Chỉ cần không phải độc, bất cứ loại thuốc nào cũng có phương pháp hóa giải! Đối với người trúng phải Thất Lực Tán thì chỉ cần ăn bột phấn từ Linh Ngọc là có thể hóa giải!"

.

Hữu Thiên gấp gáp hỏi "Linh Ngọc là cái gì? Trong phủ tuy có rất vô số cổ vật, thế nhưng ta chưa từng nghe thấy cái tên này!"

.

Hàn Canh nhìn sang Hữu Thiên "Linh Ngọc là một loại đá chỉ tồn tại trong các sơn động tít trong rừng sâu, bởi vì nó quanh năm không được tiếp xúc với ánh mặt trời, bởi vậy chỉ có thể hấp thụ được năng lượng của đất! Nhưng cũng vì thế mà công dụng của Linh Ngọc rất thần kỳ, nó hoàn toàn có khả năng phục hồi lại thể lực cùng công lực đã mất!"

.

Nghe Kinh Ngọc được nhắc đến, Hi Triệt nhíu mày, vừa muốn mở miệng, thì đúng lúc Cẩm Sắt lại gõ cửa, nói vọng vào "Khởi bẩm Hoàng phi, có người cầu kiến!"

.

Tại Trung vội la lên "Ta đã dặn nếu không có việc hệ trọng, bất cứ ai cũng không tiếp!"

.

Cẩm Sắt nói thêm "Người kia nói, chỉ cần nói Linh Ngọc, Hoàng Phi sẽ hiểu!"

.

Quả thực, khi nghe được hai từ Linh Ngọc, mọi người trong phòng lập tức trao đổi ánh mắt, Xương Mân lên tiếng trước tiên "Xem ra bọn chúng chính là kẻ đã hạ độc Duẫn Hạo ca!"

.

Tại Trung phân phó Cẩm Sắt "Có biết là ai đã phái người nọ đến!"

.

Cẩm Sắt rất nhanh đã trả lời "Bẩm, là Trương Thừa tướng!"

.

Nghe được câu trả lời là Trương Thừa tướng, nhãn thần Tại Trung thoáng chốc thay đổi, Hữu Thiên cũng nhận ra, mới hỏi nguyên nhân, y giải thích cho mọi người cùng nghe, Xương Mân không giấu được tức giận "Lão già chết tiệt, vì nữ nhi mà dám dùng chiêu đê tiện này! Lão hẳn là biết Tại Trung ca vì cứu Duẫn Hạo ca không có khả năng không cần Linh Ngọc, định thừa nước đục thả câu đây!"

.

Tại Trung nhìn Duẫn Hạo nằm mê mệt trên giường, đau lòng, y biết, nếu không có Linh Ngọc, hắn sẽ chịu thống khổ cả đời. Tại Trung ôn nhu vuốt ve gò má Duẫn Hạo, khó khăn mở miệng "Đi truyền..."

.

"Chờ một chút!" – Hi Triệt đột nhiên cắt ngang lời Tại Trung "Nghe ta nói đã, Linh Ngọc mà mấy người đang nhắc đến, ta có a!"

.

"Đệ có?" – Đến lượt Hàn Canh kinh ngạc nhìn Hi Triệt.

.

Hi Triệt gật đầu "Ta có a! Chẳng phải ta từng nói Mẫu Đơn từng đánh cắp bảo vật gia truyền nhà ta đó hay sao? Vật gia bảo nọ chính là Linh Ngọc!"

.

Hữu Thiên lúc này đưa ra nhận định "Nếu sự việc đã xảy ra lâu như vậy, ai dám bảo đảm ả ta còn giữ Linh Ngọc?"

.

Hi Triệt lắc đầu "Nhất định nó còn trong tay ả, Linh Ngọc tựa hồ có cả công hiệu tăng cường sức khỏe, nếu mang theo bên mình, thời gian càng lâu, càng có lợi cho thân thể!"

.

Hàn Canh gật đầu "Đó là sự thật a!"

.

Vì vậy Hi Triệt tiếp tục nói "Một kẻ yêu bản thân mình như ả ta, nhất định ả sẽ luôn mang nó bên người!"

.

Tại Trung lẳng lặng lắng nghe tất cả, sau đó lập tức phân phó Tuấn Tú, Hàn Canh ở lại chăm sóc Duẫn Hạo, Cẩm Sắt khéo léo trấn an người do Trương Thừa tướng phái đến; còn bản thân y thì đi cùng Xương Mân, Hữu Thiên và Hi Triệt cấp tốc tới Thiên Điện mà Mẫu Đơn dọn đến.

...

.

Mẫu Đơn đang ở trong Thiên Điện yên tình nghỉ ngơi, cửa đột nhiên bị mở ra, Hi Triệt xông vào ngay sau đó, khiến nàng trợn to mắt kinh ngạc. Hi Triệt cười nói "Nghe nói ngươi hóa điên?! Nếu đã như vậy, còn không mau trả ta thứ kia!"

.

Mẫu Đơn nghe xong, vô ý túm chặt cổ áo, Hi Triệt lập tức minh bạch, tiến tới vạch cổ áo nàng ta ra. Quả nhiên Linh Ngọc được gắn dây đeo quanh cổ nàng, Hi Triệt giật đứt vòng, cầm lấy Linh Ngọc, Mẫu Đơn vội hô "Ta vẫn là Hoàng phi! Ngươi thế nào có thể làm vậy?!"

.

Hi Triệt xoay lưng rời khỏi phòng, không ngoái đầu lại nói với Mẫu Đơn "Ngươi đã sớm mất hết hi vọng, cứ ở trong mơ mà làm Hoàng phi a!"

...

.

Có được Linh Ngọc, Hàn Canh rất nhanh nghiền nó thành bột phấn, Duẫn Hạo sau khi ăn xong, thần sắc dần dần khôi phục, không còn vẻ thống khổ ban đầu. Tại Trung mềm nhẹ cầm khăn ấm lau đi mồ hôi trên trán hắn, Xương Mân ở bên lên tiếng "Vậy kẻ do Trương Thừa tướng phái đến phải xử lý thế nào?"

,

Nhãn thần Tại Trung lóe lên tia sắc bén "Chẳng phải lão ta muốn gả nữ nhi cho Duẫn Hạo bằng được sao, vậy ta liền thành toàn cho lão! Trong Hoàng cung này muốn có bao nhiêu quy củ thì có bấy nhiêu, chỉ cần tiến vào, nhất nhất phải nghe theo lời ta! Dám làm thế với Duẫn Hạo, ta nhất định khiến lão và nữ nhi nọ sống không bằng chết!"

.

Hi Triệt gật đầu, tán đồng "Nên như vậy a!"

.

Tại Trung nắm lấy tay Hi Triệt, cảm kích không thôi "Đại ân đại đức cứu Duẫn Hạo, Tại Trung suốt đời không quên!"

.

Hi Triệt cười nói "Đừng nói những lời này! Trước đây là Hoàng phi đã cứu tính mệnh của Hàn Canh, như vậy, coi như chúng ta hòa! Nếu Hoàng phi không chê thân phận của ta thấp kém, vậy chúng ta liền kết thành bằng hữu a!"

.

Tại Trung vô cùng cảm kích, gật đầu, quay đầu lại, y phân phó Cẩm Sắt "Dẫn người của Trương Thừa tướng ra đại sảnh!"

...

.

Tại Trung chỉnh trang lại dung nhan, giả bộ lộ ra bộ dạng hoảng loạn, trông thấy y như vậy, kẻ kia ngạo mạn nói rằng "Trương Thừa tướng của chúng ta chuyển lời rằng chỉ cần Hoàng phi chấp thuận để tiểu thư được gả vào cung, Linh Ngọc này xin dâng lên bằng cả hai tay, nó có thể chữa trị cho Thất Hoàng tử!"

.

Tại Trung tiếp nhận Linh Ngọc, bi thương nói "Vậy mời tiểu thư xuất giá!"

.

Kẻ kia đắc ý ly khai, Tại Trung quay ra Xương Mân đứng đằng sau, phân phó "Đem toàn bộ chuyện này bẩm tấu cho Hoàng thượng!"

.

Xương Mân gật đầu "Huynh yên tâm!"

...

.

Duẫn Hạo sau khi ăn Linh Ngọc, đến tối liền tỉnh, tuy rằng hắn lúc này toàn thân vô lực, thế nhưng so với lúc đầu khá hơn rất nhiều. Tại Trung nhỏ giọng nói toàn bộ sự tình cho hắn nghe, nhận thấy Duẫn Hạo thần tình cực kỳ tức giận, y vội vã trấn an "Đã không sao nữa rồi, chuyện phát sinh kế tiếp chúng ta đừng nên để tâm!"

.

Duẫn Hạo nhìn Tại Trung, nghiêm túc hỏi "Sau này nếu còn chuyện tương tự phát sinh, cho dù có phải hi sinh ta, đệ cũng tuyệt đối không được ủy khuất chính mình, có biết hay không "

.

Tại Trung nghe vậy, rất nhanh đặt ngón trỏ lên môi Duẫn Hạo, thì thầm "Sẽ không có lần sau, tuyệt đối không được có lần sau! Huynh có biết, ngày hôm nay nhìn huynh dốc toàn lực gắng gượng kiên trì như vậy, rồi suy yếu ngã ngay trước mắt ta, ta hận bản thân đến mức nào hay không? Ta rất hận mình quá vô dụng, hận mình không thể san se nỗi đau với huynh!"

.

Duẫn Hạo nắm lấy tay Tại Trung, yếu ớt ôm y vào lòng, sau đó vừa ôn nhu vuốt ve mái tóc dài vừa nói "Ta có thể kiên trì như vậy chính vì ta biết đệ luôn ở bên cạnh ta! Nhờ có đệ, ta mới có thể gắng gượng bản thân! Tại Trung, đệ chính là động lực khiến ta trụ vững! Và ta cũng biết, cho dù ta có ngã xuống đi chăng nữa, ta nhất định chỉ ngã vào lòng đệ, cho nên ta rất an tâm!"

.

Tại Trung không nói gì, nhu thuận gác đầu lên ngực Duẫn Hạo vuốt ve lồng ngực rộng, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được nước mắt của y chậm rãi thấm ướt y phục cả hai, khiến làn da bỏng rát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưu