Chap 36. Trúng độc ngay trong Đại Điển Tế Thiên
.
Sau vài lần chớp, đã đến ngày Tế Thiên Đại Điển được long trọng tổ chức. Cỗ kiệu của Hoàng thượng dẫn đầu đoàn, theo sau là kiệu của Duẫn Hạo và Tại Trung, rồi đến kiệu của văn võ bá quan xếp theo cấp bậc. Bách tính có mặt tại kinh thành đều tề tựu trên phố, kính cẩn đứng hai bên đường, thưởng thức khí thế của Hoàng gia.
.
Hữu Thiên và Tuấn Tú, còn có Hàn Canh cùng Hi Triệt cũng đứng lẫn trong đám đông. Ngoài ra Xương Mân còn cố ý phái một tiểu đội dẫn mấy người họ đến chỗ có vị trí quan sát thuận tiện nhất.
.
Hi Triệt dựa vào người Hàn Canh, không giấu được biểu tình tán thưởng "Hoàng gia quả nhiên có khí thế phi phàm a! Với dung mạo hiếm có trên đời của ta, nếu được ngồi trên kiệu kia phỏng chừng phát ra ánh sáng kìa! Sớm biết như vậy, ta đừng đi theo một tên ngốc có phải sáng suốt hơn không?"
.
Hi triệt vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hàn Canh, nam tử hiểu rõ ý tứ của ái nhân, chỉ một mực ôm chặt thắt lưng đối phương, ôn nhu cười, không nói năng gì.
.
Hữu Thiên cũng nhìn Tuấn Tú nói "Nhìn Tại Trung ca của ngươi kìa, huynh ấy ngày hôm nay thực sự vẻ vang vô hạn a!"
.
Ánh mắt của Tuấn Tú theo sát cỗ kiệu có Tại Trung bên trong, không nhanh không chậm trả lời "Đúng vậy a, thế nhưng, đó không phải điều trọng yếu! Tại Trung ca cũng không vì sự vẻ vang này, ẩn sau vẻ vang, đừng bao giờ kèm thống khổ, ấy mới là điều tuyệt vời nhất!"
.
Hữu Thiên có chút kinh ngạc nhìn Tuấn Tú, chuyện của An Bình qua đi, cậu tựa hồ trưởng thành chỉ sau một đêm. Khóe môi gã khó nhịn được mà cong lên, một Tuấn Tú ngây thơ, kinh qua thử thách để trưởng thành, hiện tại càng thêm rực rỡ chói mắt.
.
Số người tham gia Đại Điển quá nhiều, để bách tính có thể quan sát rõ mà các cỗ kiệu được di chuyển tương đối chậm. Xương Mân và Cơ Phạm âm thầm đi theo bảo hộ, những thị vệ khác đều là thuộc hạ của Cửu Hoàng tử Duẫn Long, bọn họ trà trộn trong dân chúng đứng hai bên đường, thuận theo đám đông ồn ào nhốn nháo. Đoàn kiệu đi trên quãng đường một cách yên ổn, dần dần tiến tới chỗ dựng Tế Đàn.
.
Kiệu được hạ xuống, Hoàng thượng chiếu theo quy củ lâu đời, trước tiên dâng hương tế bái Tổ tiên, sau đó, xoay người, nhìn đám quan lại cùng bách tính đứng bên dưới, trầm ổn lên tiếng "Đại Điển Tế Thiên được tổ chức hàng năm, thế nhưng năm nay, là một ngoại lệ, hãy để Thất Hoàng tử Duẫn Hạo và Thất Hoàng phi đại diện Trẫm nói chuyện với bách tính!"
.
Hoàng thượng giang rộng hai tay, Duẫn Hạo liền nắm tay Tại Trung từng bước một đi lên Tế Đàn. Nói đến đây, tuy rằng cả hai đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, thế nhưng khi bản thân thực sự đứng trên Tế Đàn, khoảng khắc trông thấy có vô số ánh nhìn đang quan sát mình chăm chú, tận đáy lòng Duẫn Hạo nảy sinh cảm giác phi thường bội phục Đương kim Hoàng thượng.
.
"Phụ hoàng có thể khiến tất cả mọi người ở đây thần phục như vậy, quả thực không phải chuyện dễ dàng!"
.
Bách tính đều ngẩng đầu quan sát đôi bích nhân vừa xuất hiện, tuy chưa có ai mở miệng, thế nhưng từ trong ánh mắt có thể nhận thấy bọn họ có bao nhiêu chờ mong.
.
Ngày hôm nay, Duẫn Hạo khoác trên người trường bào đen huyền trầm ổn, trên vạt áo là hình long vương được thêu bằng tơ hồng, bên hông đồng dạng đeo đai lưng khảm hồng ngọc, lộ ra khí phách thuần chất.
.
Còn Tại Trung cũng vận y phục dành riêng cho Hoàng phi, đỏ rực một màu với viền vàng lấp lánh, sau lưng được thêu hình phượng hoàng bằng tơ kim sắc rực rỡ. Hai người họ đứng bên cạnh nhau không những khiến người người chói mắt mà còn lộ đủ mười phần cao quý trang nhã.
.
Duẫn Hạo nắm tay Tại Trung, lên tiếng "Ngày hôm nay..."
.
Hắn dừng lại một chút, gia tăng lực đạo, xiết chặt bàn tay của y, mới tiếp tục cao giọng nói "Ngày hôm nay, do Thất Hoàng tử Duẫn Hạo ta, đại diện Phụ hoàng, cùng bách tính nói chuyện..."
.
Tại Trung cảm giác trạng thái của Duẫn Hạo có điểm bất thường, vì vậy len lén cúi đầu, quan sát bàn tay của hắn. Đến lúc đó, y ngoài ý muốn phát hiện ra trên mu bàn tay của hắn xuất hiện một lỗ kim rất nhỏ, Tại Trung không khỏi kinh hô tận đáy lòng "Duẫn Hạo đã trúng ám khí!"
.
Tại Trung bất lộ thanh sắc, ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo, thấy trên khuôn mặt hắn không có bất luận thần sắc bất thường nào, không khỏi nhín mày, lo lắng "Trúng phải ám khí, Duẫn Hạo hiện tại nhất định rất khó chịu, thế nhưng tuyệt đối không thể dừng Đại Điển Tế Thiên lại!"
.
Y lẳng lặng quan sát hắn, trong lòng khắc khoải "Có quá nhiều người như vậy, cỡ nào hỗn độn, lỗ kim trên mu bàn tay lại nhỏ bé nhường kia, nếu không tỉ mỉ quan sát, căn bản không thể phát hiện ra! Đến tột cùng thì huynh ấy bị trúng ám khí lúc nào chứ? Liệu trên đó có độc hay không, vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì ta biết phải làm sao?"
.
Tại Trung hiện tại chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu, đó là muốn nhanh chóng đưa Duẫn Hạo đi chẩn trị, thế nhưng y hiểu rõ hơn bất cứ ai, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lúc này, trong đầu Duẫn Hạo cũng chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là phải hoàn thành Tế Thiên Đại Điển một cách hoàn hảo!
.
Duẫn Hạo lúc này hiển nhiên đã cảm giác được thân thể không thoải mái, thế nhưng hắn âm thầm tự nhủ rằng "Duẫn Hạo, ngươi không được dừng lại, cũng không được gục ngã! Bằng giá nào ngươi cũng nhất định phải hoàn thành Tế Thiên Đại Điện một cách xuất sắc!"
.
Trong thân thể như có hằng hà sa số luồng khí tranh đấu với nhau, Duẫn Hạo dùng sức mạnh ý chí siêu cường để khống chế bản thân, không để lộ ra bất cứ thần thái bất ổn nào, may mắn làm sao, bên cạnh hắn còn có Tại Trung, để có thể dựa vào. Duẫn Hạo gắt gao nắm chặt lấy tay Tại Trung, tựa như cổ vũ chính bản thân mình, tận lực giấu diếm thanh sắc, thần thái sáng lạn nói chuyện với bách tính đứng bên dưới khiến họ reo hò ầm ĩ.
.
Cuối cùng, những lời Duẫn Hạo đã nói, Tại Trung một chữ cũng không nghe thấy, y chỉ cảm thấy thời gian sao mà dài dằng dặc, y rõ ràng cảm giác được Duẫn Hạo càng lúc càng siết chặt lấy bàn tay mình, lực đạo càng lúc càng gia tăng, trên tuấn dung của hắn đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.
.
Mãi đến khi bên dưới vang lên thanh âm "Vạn tuế" như sấm dậy, Tại Trung mới tỉnh táo trở lại, nhìn thấy bách tính thần sắc cực kỳ hưng phấn, y mới cảm nhận được bàn tay Duẫn Hạo nới lỏng phần nào.
.
Khéo léo đỡ Duẫn Hạo xuống khỏi Tế Đàn, vừa đi khuất, chỉ sau chớp mắt Tại Trung thấy hắn yếu ớt khuỵu xuống, ngã thẳng vào lòng mình, nước mắt y không thể kìm nén mà tuôn rơi. Xương Mân đứng cách đó không xa trông thấy sự tình bất bình thường, vội chạy đến, Tại Trung ôm Duẫn Hạo trong lòng quỳ trên mặt đất, nhìn cậu hô "Duẫn Hạo bị trúng độc!"
.
Xương Mân nguyên bản bảo hộ bên cạnh Hoàng thượng, kết quả lại trông thấy Duẫn Hạo vừa xuống khỏi Tế Đàn đã ngã xuống. Hoàng thượng giục Xương Mân nhanh đến xem có chuyện gì xảy ra, sau khi dặn dò Cơ Phạm bảo vệ Hoàng thượng chu toàn, cậu mới nhanh chóng chạy đến chỗ Duẫn Tại hai người, ngoài ý muốn nghe được tiếng hô xé lòng của Tại Trung, rằng Duẫn Hạo bị trúng độc, Xương Mân vội khom người ngồi xuống, hỏi y "Làm sao vậy, Duẫn Hạo ca thế nào bị trúng độc chứ?"
.
Tại Trung kích động, vừa lau nước mắt vừa trả lời "Ta cũng không biết huynh ấy bị trúng độc lúc nào?!"
.
Xương Mân nhìn quanh tứ phía một chút, khẩn trương "Chúng ta mau dìu Duẫn Hạo ca lên kiệu, đừng để người khác nhìn thấy!"
.
Phân phó thuộc hạ thân tín nhắn Duẫn Long làm tốt công tác phòng hộ, Xương Mân và Tại Trung đỡ Duẫn Hạo đi về phía kiệu.
.
Đứng chờ bên kiệu, ngoài Hữu Thiên, Tuấn Tú còn có Hàn Canh và Hi Triệt. Bốn người trông thấy tình trạng của Duẫn Hạo không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn họ nguyên bản muốn đến chúc mừng, kết quả lại ngoài ý muốn trông thấy nam tử khi nãy còn oai phong lẫm lẫm nói trước bách tính; nay thần sắc tái nhợt yếu ớt gục trong lòng Tại Trung đã khóc đến lệ rơi đầy mặt.
.
Hữu Thiên là người phản ứng đầu tiên, vội tiến tới, vừa giúp Duẫn Hạo lên kiệu, vừa nói "Chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi, đừng để bị phát hiện!"
.
Hàn Canh cũng khẩn trương lên tiếng "Ta cũng biết về y thuật, mau xem đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
.
Đợi tất cả ngồi an ổn trong kiệu, Xương Mân mới phân phó hạ nhân, cấp tốc quay về Hoàng cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top