Chap 35. Ly khai hay lưu lại?

Đệ tam thập ngũ chương: Ly khai hay lưu lại?

.

Xương Mân khi tìm được Cơ Phạm, liền đi thẳng vào vấn đề, kể toàn bộ sự tình cho đối phương nghe. Cuối cùng, cậu mới nói "Ngươi chẳng phải đã nói, nếu là ngươi của hiện tại, nhất định sẽ giúp đỡ bọn họ sao? Bây giờ có cơ hội danh chính ngôn thuận, ngươi nghĩ sao?"

.

Cơ Phạm nhíu mày khó xử "Đúng là ta đã nói sẽ giúp đỡ bọn họ, thế nhưng chuyện ngươi vừa kể lại khiến ta lâm vào cảnh cảm kích mà không biết báo đền ra sao? Ngươi biết làm loại chuyện này, cả ngươi và Thất Hoàng tử đều bị nguy hiểm a!"

.

Xương Mân bình tĩnh đáp "Có thể đi đến tận ngày hôm nay, mấy người chúng ta chẳng phải đã kinh qua cỡ nào nguy hiểm ư?"

.

"Thế nhưng..."

.

Xương Mân nắm chặt lấy tay Cơ Phạm, bình tĩnh nói thêm "Cơ Phạm, đừng nói thế nhưng nữa! Cơ Phạm mà ta nhận thức là một người lãnh tĩnh lại rất quyết đoán, chứ không phải một kẻ vì nhiệm vụ mà liều lĩnh hết thảy! Cơ Phạm, đừng khiến ta nhìn nhầm, có được hay không?"

.

Cơ Phạm rút tay về, xoay người nói "Ngươi đi đi! Ngày hôm nay, ta chưa hề gặp ngươi, cũng không hay biết bất cứ chuyện gì!"

.

Xương Mân hé môi cười "Cơ Phạm, tin tưởng ta, sự lựa chọn của ngươi là đúng!"

...

.

Xương Mân gửi đến Duẫn Hạo rằng mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa, không còn vấn đề đáng ngại. Sau đó Duẫn Hạo nhờ Hữu Thiên tìm được một gian nhà trống cách Hoàng cung không xa, vì vấn đề an toàn, sở dĩ hắn không nói kế hoạch này cho An Bình biết. Xương Mân lén dẫn Hán Khanh rời khỏi đội ngũ, rồi đưa đến gian nhà trống nọ, An Bình vừa trông thấy nam tử kia, một câu cũng không thốt nổi.

.

Duẫn Hạo dẫn hai người vào phòng, sau đó nói với muội muội "An Bình, kể từ thời khắc này trở đi, muội không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, ở trên bàn có đủ lộ phí, nếu như muội muốn cùng Hán Khanh cao chạy xa bay, bằng này tuyệt đối đủ để hai người đi đến bất cứ đâu! Sáng ngày mai ta sẽ đến đón muội, nếu như hai người quyết định ly khai, hãy tranh thủ trời còn sớm mà rời đi, không cần lo lắng những chuyện sau này, chỉ cần lắng nghe điều con tim mách bảo thì tốt rồi!"

.

Duẫn Hạo nói xong liền đóng cửa lại, để lại An Bình và Hán Khanh ở bên trong. Đêm nay, mấy người Duẫn Hạo cũng không hồi cung, mà lưu lại một khách điểm ở gần đó. Khi về đến khách điếm, Tuấn Tú mới mở miệng "Các huynh nói xem, hai người họ có bỏ trốn hay không?"

.

Tại Trung nhìn ánh nến lay động trên bàn, trả lời "Nếu đổi lại là ta, nhất định sẽ cao chạy xa bay!"

.

Duẫn Hạo và Hữu Thiên chưa từng lên tiếng, lại nghe Xương Mân nói "Ta lại nghĩ việc này rất khó nói a! Chân chính từ bỏ tất cả, kỳ thực cũng không dễ dàng!"

.

Nói xong, Xương Mân liền nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu dám khẳng định lúc này đang có một người ngồi trên nóc nhà.

.

Mọi người lâm vào trầm mặc, không có ai đi ngủ, không ai nói thêm câu gì, cũng không có ai hoài nghi làm như vậy là đúng hay sai! Họ chỉ là có chút lo lắng, cũng có chút hoang mang mơ hồ "Nếu như bản thân lâm vào tình huống này, ta sẽ làm như thế nào?!"

.

Tại Trung thi thoảng lại liếc nhìn Duẫn Hạo, còn hắn thì chỉ một mực nhìn bầu trời đêm đen kịt không chuyển mắt. Tuấn Tú cũng khó tránh được, miên man suy nghĩ, Hữu Thiên đờ người nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng thanh tú của ái nhân. Xương Mân cũng an tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Cơ Phạm ngồi trên nóc nhà, chăm chú ngắm nhìn phi tiêu nắm trong tay, không biết đang suy nghĩ điều gì.

.

Cứ như vậy, tất cả hầu như quan sát bầu trời dần dần chuyển sáng, sau hừng đông, bọn họ mới đi đến trước gian nhà. Duẫn Hạo vươn tay, còn chút do dự, thì bất ngờ, cửa được người bên trong mở ra. An Bình và Hán Khanh đều lưu lại, hắn kinh ngạc nhìn hai người kia. Lúc này, An Bình lên tiếng "Cảm tạ Thất ca đã cho bọn muội một đêm này! Những điều muốn nói, bọn muội đều thổ lộ xong rồi, huynh dẫn muội hồi cung thôi!"

.

Hán Khanh chắp tay cúi đầu trước Duẫn Hạo, lễ độ "Đại ân đại đức của Thất Hoàng tử, Hán Khanh vô cùng cảm kích!"

.

Tuấn Tú đột nhiên mở miệng "Hai người thực sự không đi sao? Bỏ qua lần này, sợ rằng không còn cơ hội thứ hai nữa đâu!"

.

An Bình bình tĩnh đáp "Vì sao phải đi? Như vậy, cũng đã đủ rồi!"

.

Duẫn Hạo gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, dẫn theo Tại Trung và An Bình hồi cung. Hữu Thiên và Tuấn Tú cũng ly khai, còn Xương Mân đưa Hán Khanh trở về đội ngũ.

.

Trên đường trở về, Tại Trung biểu tình muốn nói lại thôi. Thấy vậy, An Bình cười hỏi "Tẩu tẩu muốn nói điều gì, xin cứ tự nhiên!"

.

Tại Trung do dự mở miệng "Muội thực sự không muốn đi sao?"

.

An Bình buông rèm mi "Không phải không muốn, chỉ là thời gian đã khiến bọn muội thay đổi! Nếu là An Bình của ngày trước, muội nhất định đi theo huynh ấy mà không lo lắng bất cứ chuyện gì, thế nhưng An Bình của hiện tại, muội không thể làm như thế được! Phảng phất như thân xác giam cầm trong lồng quá lâu, muội chẳng thể bay được nữa?!

Có thể gặp lại nhau như thế này đã là chuyện may mắn ngoài ý muốn rồi, nếu nói ly khai, vậy phải phiêu dạt đến nơi nào, huống hồ, cả hai đứa bọn muội đều không có khả năng từ bỏ tất cả mọi thứ tại đây, ràng buộc tầng tầng lớp lớp như vậy, bọn muội thế nào an tâm quay lưng rời đi chứ? Bởi vậy, được gặp lại nhau thế này đã đủ lắm rồi, không nên tham lam, cũng chẳng thể tham lam thêm nữa!"

.

Tại Trung quan sát thần tình của An Bình, không có tiếc nuối, không có ảo não, chỉ có cỡ nào bình tĩnh, không khỏi khe khẽ thở dài, y hiện tại cũng không biết phải nói gì mới phải. Sự thực rằng An Bình không hề rời đi khiến tâm tình của Tại Trung càng lúc càng trở nên phức tạp, rối bời.

...

.

Bởi vì Cơ Phạm không bẩm tấu chuyện này với Hoàng thượng, nên trong Hoàng cung không có thêm người nào nữa hay biết chuyện đêm hôm đó. Sau khi đưa An Bình về Thiên Điện, Tại Trung cùng Duẫn Hạo cũng quay về tẩm cung, Cẩm Sắt đã chuẩn bị y phục chờ sẵn, lát nữa hai người họ còn phải khấu kiến Hoàng thượng. Bởi dù sao, muốn tham gia Tế Thiên Đại Điển, hai phu thê họ phải học rất nhiều nghi lễ rườm rà phức tạp a!

.

Tại Trung không nói năng gì, lẳng lặng trang điểm chỉnh lý y phục, Duẫn Hạo liếc thấy y như vậy, ôn nhu lên tiếng "Đệ đừng suy nghĩ nhiều quá, chúng ta hãy tin tưởng vào sự lựa chọn của An Bình! Ta dám chắc để đưa ra quyết định này, muội ấy đã phải đấu tranh rất gian nan a!"

.

Tại Trung nghe xong gật đầu, trả lời "Ta thực sự rất bội phục An Bình! Muội ấy phải như thế nào mới có thể đưa ra quyết định kia, từ bỏ cơ hội duy nhất được cùng người yêu thương cao bay xa chạy khỏi nơi lao lý này?!"

.

Duẫn Hạo cũng mỉm cười "Mỗi người đều tự tìm cho mình biện pháp không ai giống ai, với tính cách của An Bình, ta nghĩ muội ấy làm như vậy, chính là có tình lý bên trong!"

.

Hắn đi đến bên cạnh Tại Trung, thay thê tử cài cây trâm cuối cùng lên búi tóc, tỉ mỉ chỉnh trang, dịu dàng cười nói "Đệ đừng cố chấp so sánh hai người với nhau nữa! Đệ và An Bình, hoàn toàn bất đồng, hết thảy những gì đệ đã làm không phải là ích kỷ, càng không phải là tùy hứng! Tại Trung, là đệ cố chấp tác thành chúng ta, hạnh phúc này hiển nhiên thuộc về cả hai người, làm như vậy, hoàn toàn không sai a!"

.

Tại Trung nắm lấy tay Duẫn Hạo, thoải mái mỉm cười "Duẫn Hạo quả nhiên biết ta đang suy nghĩ điều gì! Lẽ nào đây chính là cảm giác trong nguy khốn khó xử, vẫn có thể sắc xảo linh hoạt nghĩ biện pháp sao?"

.

Thay xong y phục, đơn giản ăn chút điểm tâm, Duẫn Hạo và Tại Trung đi đến Ngự Thư Phòng. Hoàng thượng vừa nhìn thấy họ, không nhịn được gật đầu cười nói "Quả là một đôi bích nhân a!"

.

Duẫn Hạo có chút sửng sốt, không hiểu vì nguyên do gì mà Hoàng thượng lại nói như vậy.

.

Hoàng thượng vẫn mỉm cười, nói thêm "Tế Thiên Đại Điển năm nay, ta dự định để hai ngươi đại diện ta, nói chuyện với bách tính!"

.

Duẫn Hạo và Tại Trung lắng nghe, song song sửng sốt, Hoàng thượng dường như không để ý, tiếp tục nói "Người trẻ tuổi không ngừng được rèn đúc là chuyện tốt, hơn nữa, một đôi bích nhân tuấn lãng như thế, chẳng phải càng khiến Hoàng gia chúng ta thể hiện sự cao quý, đúng hay không?"

.

Duẫn Hạo hiểu rõ nguyên nhân sâu xa không thể đơn giản như vậy, không chút do dự hỏi "Chẳng lẽ ý tứ của Phụ hoàng là..."

.

Hoàng thượng lập tức lắc đầu "Hạo nhi, ngươi lúc nào cũng nóng vội như vậy, thực không tốt a! Sự tình đã định rồi, Trẫm còn tấu chương cần phê duyệt, hai ngươi lui xuống đi!"

.

Hai phu thê Duẫn Tại rời khỏi Ngự Thư Phòng, thế nhưng trong lòng hắn, nghi hoặc không chút nào thuyên giảm, quay sang y trao đổi một ánh mắt, chỉ thấy đối phương khẽ lắc đầu. Cuối cùng Duẫn Hạo chỉ biết thở dài, quay về tẩm cung.

...

.

Trở lại tẩm cung, Duẫn Hạo thấy Xương Mân đang ngồi chờ bên trong, ở bên cạnh còn có một người đối với hắn hoàn toàn xa lạ. Xương Mân đứng dậy ghé vào tai hắn thì thầm vài câu, sau đó Duẫn Hạo gật đầu, cười nói "Cơ Phạm, mấy hôm trước, thực lòng cảm tạ ngươi!"

.

Cơ Phạm chỉ khẽ gật đầu, không lên tiếng, Xương Mân chính thức nói chuyện "Ta dẫn ngươi đến đây là muốn bàn bạc về Tế Thiên Đại Điển! An bài của ngày hôm ấy, Hoàng thượng hoàn toàn giao cho cha ta đảm nhận, chỉ là còn khá nhiều chi tiết phức tạp, ta muốn nghe ý kiến của ngươi!"

.

Vừa nghe đến chuyện Đại Điển, Duẫn Hạo rất nhanh đáp lại "Xương Mân, vừa vặn đệ đang ở đây, với trí thông minh hiếm có của mình, đệ có thể phân tích chuyện này cho ta được không? Khi nãy, Phụ hoàng triệu kiến ta, nói muốn ta và Tại Trung ngay tại Đại Điển thay người nói chuyện với bách tính, đệ thử nghĩ xem, Phụ hoàng làm như vậy là có ý tứ gì?"

.

Xương Mân còn chưa kịp lên tiếng, Cơ Phạm đã cướp lời "Thất Hoàng tử quả nhiên xuất thân từ Võ tướng, tâm tư còn thiếu tinh tế a!"

.

Duẫn Hạo nghi hoặc nhìn Cơ Phạm, cậu tiếp tục giải thích "Thất Hoàng tử mặc dù là Tướng quân đã lập được nhiều chiến công hiển hách, thế nhưng ở tại kinh thành, thế lực chính là quá mong manh! Lại thêm việc bách tính nơi đây, hầu như chỉ được nghe thuật lại, thành ra coi Thất Hoàng tử chẳng khác gì truyền thuyết, cảm nhận một cách chân thực về con người Hoàng tử quá mức mơ hồ! Hoàng thượng làm như vậy, ý muốn để bách tính được tận mắt nhìn thấy Thất Hoàng tử một cách chân thực nhất có thể, dần dần xây dựng nền tảng cho tương lai.

Còn có, chuyện Thất Hoàng phi là nam nhi, tuy rằng không cần giải thích rõ toàn bộ cho bách tính, thế nhưng cũng không nên tận lực giấu diếm. Lần này để Thất Hoàng phi xuất đầu lộ diện, để bách tính được tự do bàn luận, xem xem người Kim Quốc tuy đến để hòa thân, thế nhưng lại có được vị trí quan trọng trong Đại Điển Tế Thiên, như vậy đủ để thấy thành ý của Trịnh Quốc! Sở dĩ Kim Quốc cũng khó lòng tìm được phương sách nào có thể gây hấn với Trịnh Quốc! Chủ ý này của Hoàng thượng, có thể nói là nhất tiễn hạ song điêu, Thất Hoàng tử thế nào không nghĩ ra?"

,

Một tràng giải thích của Cơ Phạm khiến Duẫn Hạo và Tại Trung được mở rộng tầm mắt. Y kinh ngạc quan sát cậu thiếu niên có khuôn mặt búng ra sữa không thốt nên lời, còn Cơ Phạm chỉ một mực hơi cúi đầu, không nói thêm nữa.

.

Xương Mân ở bên cạnh, có chút kiêu ngạo lên tiếng "Chuyện sẽ diễn ra đúng như vậy đó, Cơ Phạm nói quá chính xác rồi, bây giờ chúng ta sẽ bàn chính sự, có được hay không?"

.

Duẫn Hạo gật đầu, bắt đầu cùng Xương Mân thảo luận, Tại Trung vẫn nhìn Cơ Phạm hơi cúi đầu, nội tâm có chút bội phục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưu