Chap 34. Lời đồn đại ác ý
Đệ tam thập tứ chương: Lời đồn đại ác ý
.
Khi trở lại tẩm cung, hoa dung của Tại Trung tràn đầy u sầu, từng câu từng chữ An Bình nói khiến tâm trí y rối bời. Hồi tưởng lại hành trình đi theo Duẫn Hạo cho đến nay, Tại Trung không khỏi nghĩ "Thực may mắn khi ta lúc đó có đủ dũng cảm! Nếu như ta không dũng cảm theo đuổi, thế nào có được hạnh phúc của hiện tại đây?!"
.
Tại Trung kể lại cho Duẫn Hao nghe những lời An Bình nói, không sót một chữ. Biểu tình của hắn vẫn trầm tĩnh như cũ, còn y chỉ một mực im lặng, chờ người lên tiếng.
.
"Tại Trung, gia quốc thiên hạ, đệ nghĩ trong lòng ta, thứ gì quan trọng hơn?"
.
Tại Trung an tĩnh nhìn Duẫn Hạo không trả lời, chỉ thấy hắn cười nói "Là những người đã ở bên cạnh ta, cùng ta kinh qua những giây phút hạnh phúc thống khổ, các đệ mới chính là tài sản quý giá nhất của ta! Thế nhưng, gia quốc thiên hạ, ta nhất định không buông tay! Tại Trung, xin tin tưởng vào ta, tin tưởng Duẫn Hạo của đệ có thể đứng trên đỉnh cao nhất, đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho tất cả mọi người!"
.
Tại Trung hơi ngửa đầu, quan sát Duẫn Hạo, hắn lúc này tràn đầy khí thế vương giả!
...
.
Khi chỉ còn mười ngày nữa là Đại Điển Tế Thiên được cử hành, Hoàng thượng tuyên chiếu muốn Thất Hoàng tử Duẫn Hạo theo cùng. Bởi vì đây là kết quả đã được dự liệu, nên không có ai cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nhiên mọi người vẫn rất biết phối hợp, trưng ra biểu tình có ít nhiều kinh ngạc.
.
Tại Trung nguyên bản phải là người cao hứng nhất, lại vì chuyện của An Bình mà chẳng hề biểu hiện ra vẻ hăng hái bừng bừng. Duẫn Hạo căn bản mỉm cười còn không thấy thì lấy đâu ra biểu tình vui mừng. Bất quá, dạo gần đây, số lượng người đến tẩm cung của Thất Hoàng tử chào hỏi tặng lễ vật nhiều lên nhanh chóng, bận bịu suốt ngày, thậm chí càng khiến Tại Trung cảm thấy bực bội khó chịu.
.
Được đi cùng Hoàng thượng đến Tế Thiên Đại Điển, như vậy đồng nghĩa với việc có được ngôi vị Hoàng đế dễ như trở bàn tay. Đám người muốn lấy lòng nịnh hót Duẫn Hạo nhiều lên là điều dễ hiểu, thế nhưng theo đó, những kẻ muốn bới lông tìm vết, chòng chọc chờ hắn mắc khuyết điểm cũng gia tăng. Bởi vậy, gần đây Duẫn Hạo bất luận làm chuyện gì hay nói điều gì cũng càng thêm cẩn thận tỉ mỉ, đó cũng là nguyên nhân khiến hắn không còn sức lực để tâm đến chuyện của An Bình. Trong lòng Duẫn Hạo vì vậy mà có ít nhiều lo lắng.
.
Nghe Xương Mân báo rằng, Hán Khanh không hề có bất cứ hành động gì quái dị, chỉ là tối nào cũng nhìn về phía Hoàng cung đờ người. Đội ngũ bị điều động đi đóng quân tại nơi tương đối gần Hoàng cung, Duẫn Hạo nguyên bản lo Hán Khanh sẽ có hành động quá phận, hắn không ngờ đến chuyện lại diễn ra như vậy. Với tình hình hiện tại, hắn vừa có chút an tâm, vừa có chút lo lắng.
.
Tại Trung dạo gần đây cũng không thể đến chỗ An Bình thường xuyên, đường hoàng như ngày trước, sợ bị kẻ khác đặt điều thị phi, thành ra y chỉ có phân phó Cẩm Sắt đến thăm nàng, còn dặn đi dặn lại phải thật cẩn thận, đừng để người lạ bắt gặp.
.
Thời gian này, Tại Trung cảm nhận được "Nếu cứ phải lo lắng phải chịu tai vạ không đâu kiểu này, chẳng thà không trở thành Hoàng đế, tiếp tục cuộc sống tiêu diêu tự tại còn hơn!" – Thế nhưng đây là suy nghĩ chỉ xuất hiện trong đầu, chỉ thoáng hiện lên, ngay lập tức bị y xóa đi.
...
.
Ngày hôm nay, Tại Trung cùng Cẩm Sắt đi xem y phục dành riêng cho Tế Thiên Đại Điển mà Đức Phi Nương nương cố ý đặt cho Duẫn Hạo. Khi đi ngang qua hành lang, chợt thấy có hai cung nữ đang thậm thụt nhỏ to với nhau, họ vừa thấy Tại Trung đi tới, lập tức ngậm miệng mím chặt môi. Tại Trung giả bộ không trông thấy gì, thản nhiên đi qua, thế nhưng vừa khuất sau hành lang, y liền nhỏ giọng nói với Cẩm Sắt "Đi hỏi thăm xem các nàng đang bàn tán chuyện gì?"
.
Cẩm Sắt gật đầu, lập tức ly khai.
.
Nhận được y phục, Tại Trung liền trở lại tẩm cung, vừa vặn Duẫn Hạo đang chờ để thử y phục. Trong lúc y đang giúp Duẫn Hạo mặc y phục mới, Cẩm Sắt cũng về đến. Tại Trung không hề ngừng động tác, chỉ khẽ gật đầu, Cẩm Sắt hiểu ý liền lên tiếng thuật lại.
.
"Nô tỳ đã hỏi thăm được, nguyên lai, gần đây nhất trong cung không biết từ đâu lan truyền chuyện về Công chúa An Bình. Nói Công chúa ngày trước do nảy sinh tình cảm nam nữ với một kẻ phản loạn nên mới bị phạt chuyển đến sống tại Thiên Điện, nô tỳ còn nghe phong thanh rằng, Công chúa và người kia có cả hài tử!
Nói chung, chuyện càng lan truyền càng thêm thái quá! Mấy ngày nay, lời đồn đại càng thêm phần trầm trọng, nói Thất Hoàng tử sẽ leo lên ngôi vị Hoàng đế nên muốn xử trí An Bình Công chúa vì đã nảy sinh tình cảm với loạn thần, bắt đầu tạo dựng uy tín!"
.
Nghe Cẩm Sắt nói xong, Tại Trung phất phất tay, nàng hiểu ý lui đi, y vừa chỉnh trang lại y phục trên người Duẫn Hạo, vừa hỏi "Chuyện này, huynh thấy thế nào?"
.
Duẫn Hạo khẽ nhíu mày "Ta thấy trong Hoàng cung này toàn lũ nhàn cư vi bất thiện... Sau này, ta nhất định phải chỉnh lý lại toàn bộ!"
.
Tại Trung giương mắt nhìn Duẫn Hạo "Là nên chỉnh lý lại mới đúng! Suy cho cùng, những lời đồn đại này đâu phải hoàn toàn bịa đặt, dù sao, chuyện An Bình nảy sinh tình cảm với người kia cũng là sự thật a! Chỉ là, kẻ nào đã tiết lộ chuyện này?!"
.
Duẫn Hạo nghe xong, nheo mắt lại ngẫm nghĩ, sau đó nói rằng "Ta nghĩ ta biết là ai rồi!"
.
Tại Trung không giấu được vẻ kinh ngạc "Huynh biết?"
.
Duẫn Hạo gật đầu "Ta nghĩ không sai đâu!"
,
Tại Trung nghi hoặc nhìn Duẫn Hạo, hắn giải thích thêm "Chuyện của An Bình, trọng thần đương triều Trương Thừa tướng có biết, hơn nữa, mấy ngày trước, lão đã đến tìm ta!"
.
"Tìm huynh làm gì?"
.
"Chiếu theo ý tứ trong những câu nói xa gần của lão, ta nghĩ lão chính là muốn ta thành thân với nữ nhi của lão!"
.
Tại Trung nghe xong, không nhịn được cười chọc "Lão già kia cũng không đơn giản a! Thấy huynh đắc thế lập tức muốn gả nữ nhi cho huynh! Sau này, huynh trở thành Hoàng đế rồi, lão muốn đắc lợi đây mà!"
.
Duẫn Hạo gật đầu "Chính là như vậy, thế nhưng, ta không đáp ứng! Bởi vậy ta nghĩ, chuyện này hơn phân nửa là do lão già kia truyền ra!"
.
Tại Trung quan sát Duẫn Hạo "Huynh bây giờ muốn làm gì?"
.
Duẫn Hạo trả lời "Ta trước tiên đến chỗ Phụ hoàng, chờ ta về rồi mình bàn tiếp!"
...
.
Thái giám đứng trước cửa Ngự Thư Phòng bẩm báo Thất Hoàng tử cầu kiến, Hoàng thượng gật đầu, Cơ Phạm nhanh như cắt ẩn mình sau bức bình phong phía sau. Duẫn Hạo bước vào, đem toàn bộ sự tình kể cho Hoàng thượng, không mảy may giấu diếm. Hoàng thượng thần tình bình tĩnh "Nếu như kẻ kia thực sự lan truyền lời đồn đại nọ, ngươi lấy nữ nhi của người ta cũng không có gì tổn thất a!"
.
Duẫn Hạo cũng điềm tĩnh đáp lời "Cho dù không có tổn thất gì, thế nhưng, người kia làm như vậy, chính là đang uy hiếp nhi thần! Nhi thần đường đường là Hoàng tử, há có thể chịu sự uy hiếp của kẻ như vậy!"
.
Hoàng thượng mỉm cười, hỏi "Vậy Hạo nhi muốn thế nào?"
.
Duẫn Hạo không kiêu ngạo không siểm nịnh nói rằng "Nhi thần ngày hôm nay tìm đến Phụ hoàng, chính là muốn xin Phụ hoàng một ân điển. Bất luận nhi thần làm gì, xin Phụ hoàng đều miễn tội cho nhi thần!"
.
Nhìn thần tình tràn đầy khí phách của Duẫn Hạo, Hoàng thượng cười nói "Ta ân chuẩn!"
.
Duẫn Hạo đi rồi, Cơ Phạm mới từ phía sau bình phong bước ra, Hoàng thượng bất ngờ mở miệng "Cơ Phạm a, sau này, người ngươi phải phụng sự chính là Duẫn Hạo, ngươi nghĩ liệu Hạo nhi có đúng hay không sẽ là một Hoàng đế tốt?!"
.
Cơ Phạm thẳng thắn trả lời "Có đúng là Hoàng đế tốt hay không, thuộc hạ không dám loạn ngôn! Thế nhưng, Cơ Phạm dám khẳng định Thất Hoàng tử sẽ là một vị Hoàng đế quyết đoán!"
.
Hoàng thượng nghe xong, ánh mắt thâm thúy thoáng gật đầu "Lần này Trẫm cho ngươi quyền lực lớn đến vậy, Hạo nhi, còn phải xem ngươi sẽ lợi dụng nó thế nào?"
...
.
"Ta sớm nghĩ tới tình huống nếu như Duẫn Hạo trở thành Hoàng đế, vậy thì sẽ có nhiều không đếm xuể những kẻ muốn tranh giành trượng phu với ta! Chỉ là ta không nghĩ lại có một kẻ nhanh chân đến mức này! Bất luận là bản thân ta hay là Duẫn Hạo, có thể đi đến ngày hôm nay tuyệt không dễ dàng.
Chúng ta đã phải trải qua muôn cay nghìn đắng, tân tân khổ khổ lắm mới thu được quả ngọt! Tự dưng có kẻ chẳng phải tốn chút sức lực nào lại được đắc lợi sao?" – Nghĩ đến đây Tại Trung nắm chặt bàn tay "Kim Tại Trung ta tuyệt đối không cho phép!"
.
Duẫn Hạo rời Ngự Thư Phòng lập tức trở về tẩm cung, còn dẫn theo Xương Mân.
.
Ba người bắt đầu thảo luận biện pháp "Lời đồn đại kia trước tiên đừng nên truy cứu! Bởi dù sao, Phụ hoàng đã công khai nói rõ muốn cùng ta đến Đại Điển Tế Thiên, cho dù lão ta có lan truyền thái quá chuyện kia đi chăng nữa, cũng không thay đổi được sự thật! Cho nên đối với ta chẳng hề có mảy may tổn hại hay bất lợi gì, nên đệ hiện tại không cần để ý đến bọn chúng! Thế nhưng..."
.
Duẫn Hạo đang nói bỗng dừng lại một giây, rồi mới tiếp tục "Thế nhưng An Bình không được như vậy, ở trong cung, muội ấy vốn không có thế lực, chỉ nương nhờ sự sủng ái của Phụ hoàng mà được sống yên ổn, thế nên, lời đồn đại kia sẽ khiến An Bình tổn thương rất lớn! Do đó, chúng ta trước tiên phải giúp đỡ muội ấy!"
.
Tại Trung gật đầu "Vậy huynh muốn giúp muội ấy thế nào?"
.
Duẫn Hạo đề xuất "Để An Bình gặp Hán Khanh!"
.
Tại Trung có chút kinh ngạc "Gặp ư? Nói thì dễ nhưng để thực hiện thì không hề đơn giản a! Nội gián trong Hoàng cung dày đặc, làm sao để tránh thoát toàn bộ đây?"
.
Duẫn Hạo nhìn về phía Xương Mân, mỉm cười "Đây chính là nguyên nhân khiến ta tìm đến Xương Mân, đệ ấy hẳn là biết được nội gián của Phụ hoàng a!"
.
Xương Mân gật đầu "Chuyện này cứ giao cho ta! Lo liệu ổn thỏa, ta lập tức báo kết quả cho huynh, an bài cho hai người họ gặp nhau!"
.
Xương Mân đi rồi, Tại Trung lại hỏi Duẫn Hạo "Vậy chuyện của Trương Thừa tướng thì phải làm sao?"
.
Duẫn Hạo cười nói "Tạm thời chúng ta không cần để ý đến, trước Tế Thiên Đại Điển, lão ta tuyệt đối không dám làm ra chuyện gì quá phận! Huống hồ, ta đã xin Phụ hoàng một ân điển, bất luận ta làm gì, Phụ hoàng đều phải miễn tội cho ta! Đợi Tế Thiên Đại Điển qua đi, khi đó tìm lão già kia tính sổ cũng chưa muộn! Lão muốn uy hiếp ta ư, còn chưa đủ tư cách a!"
.
Tại Trung nhìn Duẫn Hào chăm chú, hắn lúc này đã rõ ràng bộc lộ tâm tính chỉ thuộc về bậc Đế vương, kiệt ngạo bất tuân*.
_______________________________
* Kiệt ngạo bất tuân: hiểu nôm na là ngạo mạn, con trời bằng vung a ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top