Chap 33. Là Công chúa không thể yêu "loạn thần tặc tử"
Đệ tam thập tam chương: Là Công chúa không thể yêu "loạn thần tặc tử"
.
Xương Mân ngồi trên mái nhà, nhìn ngân châm cầm trong tay, không nhịn được bật cười. Lúc cậu đến gặp Tại Trung hỏi về Bách Nhật Thảo, y đã minh bạch đưa ra ngân châm này, còn nói rằng việc Hữu Thiên sắp làm quá mức mạo hiểm, thời khắc mấu chốt nhất hãy dùng ngân chân để cứu tính mạng gã. Cậu cất giữ ngân châm, nhanh chóng phi thân ly khai, thầm nghĩ "Tính mạng của Phác Hữu Thiên, đến tột cùng là do huynh ấy muốn đích thân Tuấn Tú cứu kìa!"
...
.
Mắt thấy thời điểm Tế Thiên Đại Điển được tiến hành càng ngày càng tới gần, tuy tất cả mọi người không ai nói ngoài miệng, thế nhưng trong lòng đều nhất thanh nhị sở. Thậm chí họ còn dám khẳng định năm nay Thất Hoàng tử sẽ đi cùng Hoàng thượng. Bất quá, Hoàng thượng lại lẫn lữa không nói rõ, sở dĩ mọi người không ai dám quá phận để lộ ý kiến.
.
Tại Trung tựa bên cửa sổ, có chút oán giận "Phụ hoàng thế nào đến tận bây giờ còn chưa nói rõ chuyện này, rõ ràng chỉ còn mấy ngày nữa là Đại Điển diễn ra!"
.
Duẫn Hạo thì ngược lại, hết sức ung dung "Phụ hoàng làm như vậy khẳng định có dụng ý, chúng ta hà tất đoán cho đau đầu!"
.
Tại Trung quay đầu lại, nhìn trượng phu "Huynh thực sự lúc nào cũng lạnh tĩnh như vậy, mặc kệ việc lớn hay việc nhỏ a!"
.
Duẫn Hạo lắc đầu cười cười, không để ý tới câu nói kháy của Tại Trung.
.
Đúng lúc này, có một vị thái giám đến truyền ý chỉ rằng Hoàng thượng tuyên gọi Thất Hoàng tử, vì vậy Duẫn Hạo đứng dậy rời đi, nhìn theo bóng lưng của hắn, Tại Trung nhỏ giọng nói "Cẩm Sắt, tỷ nói chuyện này liệu rằng đến phút chót còn thay đổi hay không? Ngày nào còn chưa nhận được xác định chắc chắn, thì giờ đó phút đó tâm tình ta thực khó mà yên ổn được a!"
.
Cẩm Sắt nghe xong bèn nói mấy câu an ủi y "Hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu! Tính đến thời điểm hiện tại, Hoàng tử có đủ tư cách để gánh vác trọng trách chỉ có một mình Thất Hoàng tử, cho nên Hoàng phi, chúng ta không nên tự mình làm loạn trận tuyến a!"
.
Tại Trung hiểu ý gật đầu "Cẩm Sắt tỷ nói có lý! Ta ngàn vạn lần cũng không nên tự mình làm loạn trận tuyến đã dày công vạch định! Kim Tại Trung, ngươi phải bình tĩnh, quãng đường để đi đến tận ngày hôm nay đã không dễ dàng, nếu như thất bại chỉ trong gang tấc, vậy liệu trên đời còn có thứ gì có thể bù đắp được mất mát này đây?!"
...
.
Duẫn Hạo đi mãi đến xẩm tối mới trở về, Tại Trung vừa mới đặt một đĩa thức ăn lên bàn, liền thấy hắn bước vào với thần sắc ngưng trọng. Duẫn Hạo phất tay, ý bảo Cẩm Sắt phân phó toàn bộ hạ nhân lui xuống, đồng thời đóng kín cửa. Trông thấy tình huống đó, Tại Trung không khỏi có chút bất an "Đã xảy ra chuyện?"
.
Duẫn Hạo gật gật đầu, nhận ra biểu tình lo lắng của Tại Trung, chính thức mở miệng "Không phải ta có chuyện, đệ đừng lo lắng! Ngồi xuống đây, từ từ nghe ta giải thích!"
.
Tại Trung bèn ngồi xuống, chăm chú lắng nghe từng lời hắn nói "Đệ còn nhớ, không lâu trước đây, ta có lần nói qua với đệ rằng An Bình có chuyện?!"
.
Tại Trung gật đầu "Ta vẫn nhớ, huynh khi đó còn nói chờ công chuyện bận rộn qua đi, sẽ nói cho ta nghe! Đến tột cùng An Bình bị làm sao a?"
.
Duẫn Hạo thở dài một hơi "Chuyện này để nói ngọn ngành kì thực rất dài!"
.
Tại Trung nhìn Duẫn Hạo, lẳng lặng nghe.
.
"An Bình là nữ nhi do Hoàng hậu Nương nương hạ sinh, muội ấy tính tình lương thiện ôn nhu, cho nên được Phụ hoàng nhất mực sủng ái! Việc An Bình chuyển đến sống phía sau Thiên Điện nọ, cũng có nguyên nhân!"
.
Tại Trung bất ngờ ngắt lời "Ta từng nghe An Bình nói qua, chuyển về đó sống là do muội ấy thích sự yên tĩnh!"
.
Duẫn Hạo lắc đầu "Chuyện căn bản không đơn giản như vậy! Đệ tỉ mỉ nghĩ mà xem, muội ấy là Công chúa được Phụ hoàng sủng ái nhất, cho dù có yêu thích cuộc sống an tĩnh đến mấy, cũng không có khả năng bị an bài ở lại nơi hẻo lánh như vậy a!"
.
Tại Trung khẽ gật đầu "Đúng vậy! Ta trước đây chính là chưa từng để ý đến chuyện này, hiện tại suy ngẫm, quả thực có chút kỳ hoặc!"
.
Duẫn Hạo tiếp tục kể "An Bình phải chuyển đến sống ở chỗ đó, tất cả là vì muội ấy và một thuộc hạ của ta đã nảy sinh tình cảm!"
.
Tại Trung liền tiếp lời "Đường đường là Công chúa lại yêu một tướng sĩ nhỏ nhoi, cho nên muội ấy bị Phụ hoàng nghiêm phạt, an bài ở đó?"
.
Duẫn Hạo lại lắc đầu "Đệ từ từ nghe ta kể hết đã! Trước đây, lúc ta còn chưa ra biên cương, đã bắt đầu chỉ huy quân đội, Phụ hoàng điều một số binh lính tại kinh thành, giao cho ta quản lý, mong ta thu được kinh nghiệm thực tế. Trong thời gian đó, trong số các thuộc hạ đi theo ta, có một trợ thủ hết sức đắc lực, tên là Vương Hán Khanh. Người này chính trực dũng mãnh, lại rất trung thành, cho nên quan hệ giữa ta và cậu ấy giống như bằng hữu vậy!"
.
Duẫn Hạo dừng một chút, tiếp tục chìm trong hồi tưởng "Có một ngày, ta trong lúc bất cẩn bị chiến mã mới chuyển đến kinh thành đá bị thương, An Bình biết in liền đến tận doanh trướng thăm ta! Thời điểm vừa trông thấy đối phương, An Bình và Vương Hán Khanh đã nảy sinh ái mộ lẫn nhau!"
.
Tại Trung gật đầu "Thế nhưng, cho dù như vậy, cũng không thể tính là lỗi được! Nếu như Hán Khanh là người ưu tú giống như huynh kể, vậy thì sau này chuyện gia quan tiến tước sẽ không có vấn đề, tuyệt đối xứng đôi với Công chúa a!"
.
Duẫn Hạo cũng gật đầu tán thành "Phụ hoàng lúc đó cũng nghĩ như vậy, thế nhưng để được thành thân với Công chúa, cho dù không phải quan cao lộc hậu, nhưng tối thiểu phải có gia thế trong sạch! Cho nên Phụ hoàng đã phái người điều tra gia cảnh của Hán Khanh, kết quả phát hiện ra, phụ thân của cậu ấy lại là người đứng đầu tổ chức phản lại triều đình! Đó là chuyện Phụ hoàng không có cách nào để tha thứ một cách dễ dàng!"
.
"Bởi thế, Phụ hoàng đã chia rẽ bọn họ?"
.
Duẫn Hạo thở dài "Tuy rằng phụ thân của Hán Khanh là kẻ phản lại triều đình, thế nhưng Hán Khanh đâu có thế, bất quá gia đình cậu ấy như vậy, Phụ hoàng tuyệt đối không cho phép An Bình thành thân với loạn thần tặc tử! Cho nên..."
.
"Cho nên?"
.
Duẫn Hạo buồn bã nói "Cho nên, Phụ hoàng vì muốn chia rẽ hai người họ, muốn Hán Khanh giả bộ ám sát mình, vừa vặn để An Bình trông thấy! Đệ biết đấy, An Bình từ xưa đến nay hiếu thuận thế nào, chứng kiến chuyện kia, muội ấy sẽ tuyệt đối không ở chung một chỗ với Hán Khanh, mà cậu ấy cư nhiên chấp thuận đề nghị đó!"
.
Thấy Tại Trung lẳng lặng nghe, không nói gì, Duẫn Hạo tiếp tục kể "Phụ hoàng cũng biết Hán Khanh không phải người như thế, cho nên cũng không giết cậu ấy, chỉ bất quá đã sung quân sang nơi khác, làm tiểu binh!"
.
Nhìn biểu tình của Tại Trung, Duẫn Hạo khẽ cười "Ta biết đệ đang nghĩ gì, biện pháp của Phụ hoàng đích thực là thiếu cân nhắc, thế nhưng, trong tình huống khi ấy, vốn dĩ không có cách nào khác! Phụ hoàng không có khả năng gả nữ nhi yêu quý nhất cho gia đình âm mưu tạo phản người a!"
.
Tại Trung nhấp một ngụm trà, lo lắng hỏi "Ta nghĩ An Bình nhất định minh bạch chuyện này, hiểu được thế nào là thật thế nào là giả! Đối với người mình yêu thương, lẽ nào không lý giải nổi sao?"
.
Duẫn Hạo vừa nghe vừa gật đầu "Ta cũng nghĩ như vậy! Tuy rằng An Bình chưa từng lên tiếng về chuyện đó, thế nhưng muội ấy chắc chắn biết được ít nhiều! Cho nên muội ấy đã đề ra hai điều kiện với Phụ hoàng: một là cả đời sẽ không lập gia thất, hai là chuyển đến sống tại Thiên Điện nọ! Và Phụ hoàng đã đáp ứng!"
.
Tại Trung nghe đến đây cũng thở dài "Vậy lần này Phụ hoàng tìm huynh với chuyện này có gì liên quan a?"
.
Duẫn Hạo thoáng nghiêm mặt "Để bảo đản an toàn cho Tế Thiên Đại Điển, binh sĩ toàn quốc đều phải điều một bộ phận trở lại kinh thành. Nơi Hán Khanh sung quân đến đương nhiên không ngoại lệ, khéo léo thế nào, lần này cậu ấy lại có tên trong danh sách! Cho nên Phụ hoàng muốn ta chú ý Hán Khanh và An Bình một chút! Bởi dù sao đi nữa, ba người là ta, Hán Khanh và An Bình đều có giao tình!"
.
Tại Trung hiểu rõ gật đầu "Chuyện này, thực sự nói dễ giải quyết thì dễ thật, nhưng nói là khó khăn để xử lý cũng không sai đâu!"
.
Duẫn Hạo đương nhiên hiểu được "Chuyện này, thực sự có ẩn tình, đích thực là dễ cũng không mà khó cũng không!"
.
Tại Trung nhận thấy Duẫn Hạo lâm vào trầm tư, chợt nghĩ "Hay là, lần này chính là thử thách cuối cùng Phụ hoàng dành cho Duẫn Hạo, xem xem liệu huynh ấy khi trở thành Hoàng đế sẽ xử lý chuyện nan giải kia thế nào?!"
...
.
Duẫn Hạo tìm đến chỗ Xương Mân, nhờ cậu cải trang thành binh sĩ, trà trộn vào đội ngũ có Vương Hán Khanh, giúp hắn giám sát. Nhận được cái gật đầu đáp ứng của Xương Mân, Duẫn Hạo liền ly khai, nhìn theo bóng lưng hắn, Cơ Phạm mới bước ra khỏi bình phong, lẩm bẩm "Thất Hoàng tử sẽ xử lý chuyện này như thế nào a?!"
.
Xương Mân cười "Thế nào, ngươi rất lưu ý?"
.
"Không có!" – Cơ Phạm nhất mực thề thốt phủ nhận.
.
Xương Mân quay đầu lại, nhìn Cơ Phạm, ý cười càng sâu " Ngươi hà tất phải làm khổ mình! Chẳng phải chuyện của An Bình Công chúa là nhiệm vụ đầu tiên do ngươi điều tra sau khi thay thế Sư phụ sao?!"
.
Cơ Phạm gật đầu xác nhận, Xương Mân tiếp tục "Nhiệm vụ lần đó ngươi đã hoàn thành hết sức xuất sắc, khiến Hoàng thượng vô cùng hài lòng tán thưởng! Bất quá, Cơ Phạm, nếu như đổi lại là ngươi của hiện tại, ngươi còn có thể thành thực báo cáo với Hoàng thượng hay không?"
.
"Đương nhiên!" – Cơ Phạm kiên định đáp lời "Đó là nhiệm vụ của ta, cũng là trách nhiệm của ta! Cho dù có là ta của hiện tại, ta vẫn sẽ làm như vậy, thành thực không chút giấu giếm, báo cáo mọi chuyện với Hoàng thượng!"
.
Xương Mân không nói gì, lặng yên nhìn Cơ Phạm, thấy người nọ chậm rãi khép mi mắt "Thế nhưng, nếu đổi lại là ta của hiện tại, hẳn là ta sẽ nghĩ biện pháp giúp hai người họ!"
.
Cơ Phạm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Xương Mân lúc này mới mở miệng "Cơ Phạm, ngươi có biết nguyên nhân vì sao năm ấy ta không chọn làm Ảnh Tử không?"
.
Khóe môi Cơ Phạm khẽ cong lên, cười "Biết a, ta nhớ ngươi từng nói, sẽ không bao giờ làm những chuyện chẳng mảy may quang minh chính đại này!"
.
Xương Mân cũng cười "Lúc đó ta gạt ngươi đó!"
.
"Gì?"
.
Cơ Phạm kinh ngạc nhìn Xương Mân, thấy cậu cười tươi rói, tiếp tục nói "Ta sở dĩ không chọn làm Ảnh Tử, nguyên nhân bởi vì ta sợ sẽ không khống chế được tính cách nóng nảy hay dao động của bản thân! Với cá tính đó, nếu đổi lại là ta điều tra chuyện năm ấy, ta nhất định sẽ không thành thực báo với với Hoàng thượng, cho nên ta mới không trở thành Ảnh Tử, đó cũng là lời khuyên Sư phụ dành cho ta!"
.
Cơ Phạm có chút bất mãn "Ý của ngươi và Sư phụ là, khi so với ngươi, ta quả thực lãnh khốc hơn, cực kỳ thích hợp để đóng vai phản diện chứ gì?!"
.
Xương Mân lắc đầu "Đương nhiên không phải! Chỉ là tại lúc đó, ngươi so với ta chín chắn hơn nhiều!"
.
"Vậy hiện tại thì sao?"
.
Đối mặt với câu hỏi của Cơ Phạm, Xương Mân ý vị thâm trường mỉm cười, đáp "Hiện tại mà nói, Cơ Phạm, ngươi đã biến thành trì độn rồi!"
.
"Yah! Trầm Xương Mân, ngươi muốn đánh nhau hả!"
...
.
Tại Trung đứng trước gian phòng của An Bình, do dự không biết có nên tiến vào hay không. Xét trên lập trường hiện tại, thì y có chút xấu hổ, bởi dù sao đi nữa, Duẫn Hạo cũng đã tiếp nhận chuyện này. Ngay lúc Tại Trung xoay người muốn ly khai, cửa phòng đột nhiên mở ra, An Bình đứng đó mỉm cười "Tẩu tẩu thế nào đến mà không vào a?!"
.
Ngồi xuống, An Bình rót trà cho Tại Trung, y tiếp nhận còn không biết phải mở miệng thế nào, thì An Bình đã lên tiếng trước "Tẩu tẩu không cần áy náy, chuyện của Duẫn Hạo ca, muội minh bạch! Nếu huynh ấy có thể chiếu theo quy củ hành sự thì tốt rồi, không cần lo lắng cho muội!"
.
Tại Trung nhíu mày "Điều này sao có thể, chúng ta sẽ tỉ mỉ nghĩ ra biện pháp, để làm sao có thể vẹn cả đôi đường mà!"
.
An Bình bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, lắc đầu "Vốn dĩ không có biện pháp vẹn cả đôi đường!"
.
"Muội đừng nói như vậy, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết ổn thỏa mà!" – Tại Trung lên tiếng an ủi An Bình.
.
Chỉ thấy nàng nhìn lại Tại Trung, đạm nhiên cười "Tẩu tẩu, chuyện này, kỳ thực không thể trách bất cứ ai, chỉ có trách muội và huynh ấy không có đủ dũng cảm! Muội lý giải huynh ấy là người như thế nào, tuy hiểu rõ tất cả, thế nhưng, muội đã chịu thỏa hiệp, tiếp tục duy trì hiện trạng này!
Kỳ thực muội từng suy nghĩ rất nhiều, nếu như lúc đó muội chọn cùng huynh ấy cao chạy xa bay, hiện tại sẽ thế nào, chỉ bất quá đó lại không phải chuyện mà một người có thể ra quyết định! Huynh ấy rõ ràng không phải người như vậy, vậy mà huynh ấy lại tiếp nhận sự an bài của Phụ hoàng, là huynh ấy cũng không có can đảm đưa ra quyết định kia!
Chính bởi những nguyên nhân đó, hai người bọn muội mới chuốc lấy kết quả ngày hôm nay! Bất quá lúc này đã không sao nữa rồi, sau này nếu có thể gặp lại nhau, đó đã là chuyện cỡ nào may mắn rồi! Hiện tại, cho dù có lấp liếm thế nào, trước sau vẫn là kết quả cảnh còn người mất mà thôi!"
.
Nhìn biểu tình không chút gợn sóng, cũng chẳng mảy may sợ hãi của An Bình, trong nội tâm Tại Trung cùng lúc dâng lên cảm giác ngũ vị hỗn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top