Chap 32. Bách Nhật Độc
Đệ tam thập nhị chương: Bách Nhật Độc
.
Nhìn hai cỗ kiệu đứng trước đại môn, Phác lão gia, Phác phu nhân cùng Hữu Thiên đứng ngay cửa nghênh tiếp. Ra khỏi kiệu, Tôn tiểu thư nhìn thấy Hữu Thiên trước tiên, gã quả nhiên như trong trí nhớ, như vậy tuấn lãng như vậy phiêu dật, khí chất đó khiến nàng khó nhịn mà gò má ửng hồng. Tôn lão gia và Phác lão gia khách khí chào hỏi lẫn nhau rồi cùng tiến vào đại sảnh.
.
Sau khi ngồi xuống, Tôn tiểu thư thi thoảng lại liếc khẽ về phía Hữu Thiên, nhãn thần e lệ, gã tuy rằng biết rõ, nhưng không hề đáp lại. Chỉ chốc lát sau, Tuấn Tú bưng trà tới, đặt lên bàn, nghe Phác phu nhân cười nói "Sao lại là Tuấn Tú đích thân đến pha trà, hạ nhân có đúng hay không lại làm biếng, lát nữa để ta giáo huấn bọn họ!"
.
Tuấn Tú ngọt ngào cười đáp "Không phải đâu ạ, là Tuấn Tú muốn làm, bọn họ không có lười biếng!"
.
Tôn tiểu thư phát hiện ra, kể từ giây phút nam tử tên Tuấn Tú này xuất hiện, ánh mắt của Hữu Thiên chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ nửa giây, tuy có chút nghi hoặc, nhưng nàng không tiện đặt câu hỏi. Đợi đến lúc Tuấn Tú rời đi, nàng lại phát hiện, ánh mắt của gã một chút cũng không thay đổi, một mực dõi theo.
.
Sau khi Tuấn Tú đi khuất, Tôn lão gia mới mở miệng "Đã lâu không gặp, Hữu Thiên càng ngày càng xuất chúng hơn người! Nhẩm tính cũng đến tuổi lập gia thất rồi, chẳng hay nhi nữ nhà ta có hợp với tâm ý của thiếu gia không?"
.
Hữu Thiên khiêm tốn đáp "Tiểu thư mỹ mạo như hoa, khí chất động lòng người, lại thêm tính cách ôn nhã, sợ là Hữu Thiên không xứng với nàng!"
.
Tôn lão gia càng cười "Hiền chất thật khéo nói đùa! Ngày hôm nay ta đến tận đây chính vì vì chuyện chung thân đại sự này, chẳng hay ý của Phác lão gia thế nào a?"
.
Phác lão gia lúc này mới lên tiếng "Tiểu tử nhà ta quá mức phóng khoáng, ta chỉ lo tiểu thư phải chịu ủy khuất!"
.
Tôn lão gia khua khua tay "Làm gì có chuyện đó, sẽ không a!"
.
Lúc này, Anh Đào đứng phía sau Tôn tiểu thư, nhất thời vụng về, đánh rớt chén trà, khiến y phục của nàng ố vàng. Phác phu nhân thấy vậy, vội nói "Hữu Thiên, con mau dẫn Tôn tiểu thư vào phòng ta!"
.
Hữu Thiên vâng lời đứng dậy, đi đến bên Tôn tiểu thư, nàng thấy vậy có chút xấu hổ, nói khẽ "Không cần phiền phức như vậy, ta không sao!"
.
Hữu Thiên cũng lễ độ đáp "Không phiền phức một chút nào!"
.
Tôn tiểu thư đứng dậy, chuẩn bị theo Hữu Thiên ly khai, còn chưa bước qua cửa, Hữu Thiên đã ngã sõng xoài trên mặt đất, gương mặt tím tái, hô hấp khó khăn.
.
Thấy Hữu Thiên đột nhiên té xỉu, Tôn tiểu thư hoa dung thất sắc, sững sờ đứng tại chỗ, Tôn lão gia cũng cả kinh không thôi. Phác lão gia bước nhanh đến, bắt mạch cho nhi tử, sau đó hình như ông ngửi được mùi hương nào đó, nhìn về phía Tôn tiểu thư hỏi "Hà bao trên người ngươi, có phải Bách Nhật Hồng không?"
.
Tôn tiểu thư lấy lại tinh thần, vội gật đầu, Phác lão gia nhận được đáp án liền phân phó hạ nhân nhanh chóng dìu Hữu Thiên về phòng, sau đó xoay người nói "Xin thứ lỗi, ta không thể ở lại tiếp chuyện!" rồi cũng ly khai.
.
Còn lại hai phụ tử Tôn lão gia, Tôn tiểu thư đứng nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.
...
.
Tuấn Tú ở trong sân trải hoa ra phơi nắng, trông thấy Hữu Thiên bất tỉnh được hạ nhân dìu đỡ, lại thêm sắc mặt gã tím tái, cậu vội chạy đến, lo lắng hỏi han "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
.
Phác lão gia sau khi phân phó hạ nhân đỡ Hữu Thiên nằm lên trên giường, thở dài một hơi "Là trúng độc a!"
.
"Trúng độc?" – Tuấn Tú có chút kinh ngạc "Trúng phải độc gì?"
.
Phác lão gia chậm rãi mở miệng "Là Bách Nhật Độc!"
.
"Bách Nhật Độc ư? Là loại độc gì?" – Tuấn Tú không giải thích được, hỏi thêm.
.
Phác lão gia tiếp tục nói "Là chất độc được tạo bởi hỗn hợp Bách Nhật Hoa và Bách Nhật Thảo!"
.
Tuấn Tú nghĩ mà nghi hoặc "Bách Nhật Thảo ư? Đây là loại cây chỉ có ở Kim Quốc, sao có thể trúng phải? Huống hồ, Hữu Thiên trúng độc trong hoàn cảnh nào chứ?"
.
Phác lão gia lại thở dài "Vị Tôn tiểu thư kia mang theo hà bao chứa Bạch Nhật Hoa, ta cũng không biết Bách Nhật Thảo do đâu mà có, thế nhưng ta dám khẳng định, tên tiểu tử này đã ăn phải Bách Nhật Thảo. Bách Nhật Thảo vốn dĩ là độc dược, nếu như gặp phải hương của Bách Nhật Hoa, hiển nhiên biến thành như bây giờ!"
.
Tuấn Tú tuy rằng y thuật không quá tinh thông, thế nhưng từ nhỏ đi theo Tại Trung, cậu cũng biết được một số chuyện. Tỷ dụ như Bách Nhật Thảo chính là đặc sản của Kim Quốc, Trịnh Quốc căn bản không có loại cỏ này. Nếu sử dụng một lượng nhỏ Bách Nhật Thảo còn có khả năng giải độc, thế nhưng một khi ăn phải, chính là chất kịch độc, đồng thời vô sắc vô vị, không dễ dàng để phát hiện ra.
.
Trước đây, Tại Trung ca rất sợ kẻ khác dùng loại độc này hãm hại huynh ấy, sở dĩ, cố ý điều chế giải dược chống lại độc tính của Bách Hoa Thảo, để ta và huynh ấy cùng uống!
.
Lúc này, Tôn tiểu thư và Tôn lão gia cũng đi tới, Tôn lão gia sắc mặt lo lắng hỏi han "Hữu Thiên bị làm sao vậy?"
.
Tuấn Tú thấy Tôn tiểu thư, không chút e dè trách cứ "Ngươi mau đi ra! Là do hà bao trên người ngươi khiến Hữu Thiên bị trúng độc!"
.
Thấy Tôn tiểu thư biểu tình mờ mịt, Phác lão gia đành phải lên tiếng "Nguyên nhân chính là vậy, mọi người trước tiên xin rời khỏi đây, để ta nghĩ biện pháp giải độc!"
.
Tôn tiểu thư rời khỏi gian phòng, nhưng vẫn nhất mực lo lắng nhìn vào bên trong. Tuấn Tú cúi người ngồi xuống bên cạnh Hữu Thiên, khẽ vỗ má gã. Thấy Hữu Thiên hơi mở mắt ra, cậu mới cắn đầu ngón tay của chính mình, đặt lên môi gã, nói rằng "Máu của ta có thể giải được độc tính của Bách Nhật Thảo, biết đâu có thể giải được Bách Nhật Độc này! Ngươi mau mút máu của ta xem thế nào, nhanh lên một chút!"
.
Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú không chuyển mắt, sau đó môi khẽ chuyển động, cậu cảm giác được đầu ngón tay có chút đau rát, Tôn tiểu thư đứng ngoài cửa trông thấy cảnh tượng đó, chậm rãi buông rèm mi. Có một số chuyện, tựa hồ không cần nói ra, cũng có thể sáng tỏ.
.
Phác lão gia nhìn bộ dạng của Tuấn Tú, biết Hữu Thiên hiện tại không còn nguy hiểm, vì vậy đi ra, bắt chuyện với Tôn lão gia "Ngày hôm nay thực sự xin lỗi, chuyện cầu hôn này, ta nghĩ, hôm nay nên thôi đi!"
.
Chứng kiến tình cảnh trên, Tôn lão gia cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể dẫn nhi nữ ly khai.
.
Thần sắc của Hữu Thiên dần hồng hào trở lại, Tuấn Tú rút ngón tay ra, vừa muốn thu hồi, đã bị gã nắm lấy, còn suy yếu nói "Chuyện cầu hôn kia rốt cuộc cũng được giải quyết ổn thỏa a!"
.
Tuấn Tú không ngốc, nghe được Hữu Thiên nói như vậy, hiển nhiên minh bạch tất cả. Cậu càng rút tay về, có chút tức giận mắng "Phác Hữu Thiên, ngươi là kẻ ngu si sao?! Vì ta, làm như vậy căn bản không đáng! Ngươi có biết hay không, nếu như ta nghĩ không ra biện pháp, ngươi rất có thể mất mạng đó!"
.
Hữu Thiên mỉm cười "Ai nói không đáng, ta nói đáng chính là đáng! Vì Tuấn Tú, cho dù ta có mất mạng, cũng đáng giá!"
.
Tuấn Tú hai mắt ửng đỏ, nhào tới ôm cứng người Hữu Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top