Chap 31. Quẻ bói lương duyên

Đệ tam thập nhất chương: Quẻ bói lương duyên

.

Dẫu sao cũng là chung thân đại sự, cho dù có đột ngột thật đấy, nhưng chỉ có vẻn vẹn hai ngày để xoay chuyển tình thế, đối với Hữu Thiên mà nói, gã lúc nãy đau đầu vô cùng. Khó khăn nhất là phải nghĩ ra một biện pháp để có thể giải quyết triệt đệ sự tình mà không để lại mảy may bất lợi về sau.

.

Hữu Thiên đứng trong tiền viện, không ngừng suy tư, đúng lúc này, một cơn gió thoảng qua, mang theo hương hoa thơm mát, nhãn thần gã chợt lóe quang mang, liền gọi một người hạ nhân tương đối đáng tin cậy đến, ghé vào lỗ tai đối phương, nói nhỏ vài câu.

...

.

Ngày kia chính là ngày hẹn đến Phác thủ cầu hôn, Tôn tiểu thư ngày hôm nay mang theo thiếp thân nha hoàn là Anh Đào cùng nàng đến Miếu dâng hương, thuận tiện cầu một quẻ nhân duyên.

.

Tôn tiểu thư chính là muốn tận mắt nhìn thấy kết quả, bởi tuy rằng bản thân và Phác Hữu Thiên chỉ mới gặp gỡ một vài lần, thế nhưng trong ấn tượng của nàng, gã là một vị công tử "Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa".

.

Huống chi, nữ nhi đối với chuyện thành thân chính là do "phụ mẫu đặt đâu, nữ nhi ngồi đấy". Nếu nàng được gả cho một nam tử Phác Hữu Thiên, nhân duyên đó cũng coi như không sai.

.

Anh Đào nhìn tiểu thư của mình hoa dung trầm tư, cười nói "Tiểu thư à! Tiểu thư yên tâm đi, nô tỳ dám khẳng định sẽ không có vấn đề gì đâu! Tiểu thư và Phác công tử, tuyệt đối là một đôi trời sinh, bất luận là gia thế hay nhân phẩm không có nửa điểm không thỏa đáng! Cho nên tiểu thư đừng nên lo lắng a!"

.

Tôn tiểu thư quay đầu lại mỉm cười, tuy rằng trong lòng mừng rỡ, nhưng nàng vẫn rất rụt rè.

.

Ngày hôm nay, không có quá nhiều người đến Miếu dâng hương, Tôn tiểu thư dáng vóc tiều tụy quỳ gối trước tượng Phật, hai tay cung kính cầm ống tre, hai mắt đã nhắm của nàng khẽ rung động.

.

Đợi đến khi, một cây xăm(1) rơi xuống tạo nên thanh âm thanh thúy, Tôn tiểu thư cầm lên, đi về chỗ dành riêng để đoán quẻ. Bình thường việc đoán xăm đều do lão hòa thượng phụ trách, ngày hôm nay lại thay đổi thành một thanh niên, Tôn tiểu thư cũng không hỏi nhiều, đưa cây xăm cho đối phương.

(1) Cây xăm: Không riêng TQ mà Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng có hình thức xin quẻ bói này. Chắc các bạn không lạ gì cảnh nhân vật tay cầm ống trúc cắm đầy thẻ tre, thành kính lắc đến khi một thẻ rơi trên đất a ^^

.

Người thanh niên sau khi tiếp nhận, nhìn lướt qua, hỏi "Tiểu thư muốn hỏi chuyện gì?"

.

Tôn tiểu thư ngượng ngập trả lời "Là nhân duyên!"

.

Người thanh niên buông cây xăm, khẽ nhíu mày "Thứ cho tại hạ nói thẳng, nếu là cầu nhân duyên, vậy quẻ xăm này có chút không ổn a!"

.

Tôn tiểu thư nghe xong, mày liễu cau lại "Xin chỉ giáo cho?"

.

Người thanh niên nói thêm "Trong sinh mệnh hữu duyên thì cùng nhau đến giai lão bạc đầu, vô duyên thì chớ nên cưỡng cầu! Tiểu thư, ý trung nhân của tiểu thư có khả năng không ái mộ tiểu thư! Duyên phận không thể miễn cưỡng, nhân duyên tự có thiên định a!"

.

Tôn tiểu thư không khỏi nôn nóng "Vậy có biện pháp nào giúp được ta không?"

.

Người thanh niên lắc đầu "Chuyện duyên phận, há có giải pháp!"

.

Tôn tiểu thư nghe xong, thần sắc ảm đạm, Anh Đào đứng bên có chút cả giận "Ngươi còn chưa nhìn kỹ nội dung, thế nào loạn giải!"

.

Người nọ chỉ cười "Cô nương chớ vội, ta ở đây đã đoán không biết bao nhiêu quẻ xăm, nội dung viết trên đó, chỉ cần liếc mắt ta cũng nhận ra, thế nào nói ta loạn giải?"

.

Anh Đào còn muốn cãi lại, Tôn tiểu thư bèn kéo tì nữ lại, nói lời tạ ơn rồi nhanh chóng ly khai.

.

Trên đường trở về, Tôn tiểu thư vẫn rầu rĩ không vui, Anh Đào chỉ có thể an ủi nàng "Tiểu thư, tiểu thư đừng nghe người nọ nói mò! Khẳng định sẽ không có việc gì đâu, ngày kia chẳng phải lão gia sẽ đến Phác phủ hay sao? Hơn nữa, những quẻ xăm kia, đâu phải nhất nhất chính xác a!"

.

Tôn tiểu thư thở dài một hơi, không nói năng gì, trong lòng chỉ toàn phiền muộn.

...

.

Hữu Thiên tìm được Tuấn Tú đang ở trong hậu viện giúp Phác mẫu phơi đồ, cười nói "Tuấn Tú, ngày kia, Tôn tiểu thư sẽ đến làm khách, ta có thể nhờ ngươi tới pha trà không?"

.

Tuấn Tú có chút không muốn "Vì sao muốn ta đến đó, ta sợ đứng trước mặt cô tiểu thư kia sẽ làm không tốt!"

.

Hữu Thiên nhìn biểu tình không được tự nhiên của Tuấn Tú, trong lòng cười trộm, bất quá ngoài mặt vẫn đoan chính nói "Bởi vì cha lúc nào cũng khen trà ngươi pha uống rất ngon a! Ngươi nghĩ mà xem, người ta lần đầu ghé qua nhà của chúng ta, chúng ta không thể đánh mất thể diện được!"

.

Một câu "nhà của chúng ta" do chính miệng Hữu Thiên nói ra khiến Tuấn Tú nghe mà tâm tình thư sướng, vì vậy cậu ưng thuận "Được rồi, ta đã biết! Yên tâm đi!"

...

.

Cơm tối qua đi, Phác lão gia tìm riêng Hữu Thiên, chủ động lên tiếng "Lần này Tôn lão gia tới cầu thân, ngươi có suy nghĩ gì?"

.

Hữu Thiên trả lời "Vậy cha có suy nghĩ gì?"

.

Phác lão gia nhìn vào mắt Hữu Thiên, nói "Dù sao cũng là chung thân đại sự của ngươi, suy nghĩ của ta rất trọng yếu sao?"

.

Hữu Thiên ngoan ngoãn đáp "Từ cổ chí kim, chuyện chung thân đại sự chẳng phải đều theo lời cha mẹ hay lời của bà mối ư!"

.

Phác lão gia vung ống tay áo "Phác gia chúng ta lúc nào muốn tuân thủ mấy khuôn phép cũ rích đó! Tâm ý của ngươi, ta cũng hiểu ít nhiều, thế nhưng, chúng ta cũng không nên khiến Tôn lão gia mất thể diện!"

.

Hữu Thiên gật đầu, bảo đảm "Cha, xin cha yên tâm, con tự có chừng mực!"

...

.

Canh ba nửa đêm, ở trong phòng Hữu Thiên, Xương Mân đưa cho gã một gói giấy, nhân tiện hỏi "Công tác chuẩn bị chu toàn rồi sao?"

.

Hữu Thiên tiếp nhận gói giấy, cười "Đó là điều đương nhiên, Phác Hữu Thiên ta lúc nào ra tay mà không hoàn mỹ chưa?!"

.

Xương Mân lắc lắc đầu "Lẽ nào huynh một chút cũng không lo lắng?"

.

Hữu Thiên cười đến ma mị "Ta tuyệt đối có lòng tin!"

...

.

Hôm nay chính là ngày hẹn đến Phác gia, mới sáng sớm, Tôn tiểu thư đã tất bật trang điểm, trâm cài, yên chi, y phục đều được tuyển chọn kỹ lưỡng. Anh Đào ở bên cười nói "Tiểu thư, Phác công tử nếu nhìn thấy tiểu thư khẳng định thất hồn lạc phách! Tiểu thư thực sự xinh đẹp đến bế nguyệt tu hoa!"

.

Tôn tiểu thư xấu hổ cười cười, Anh Đào hỏi thêm "Tiểu thư, còn Hà bao(2) thì chọn cái nào?"

(2) Hà bao: Túi nhỏ đeo bên người dùng làm đồ trang sức, bên trong có thể đựng hoa thơm hoặc hương liệu, hoặc đơn giản cài lên y phục để tạo điểm nhấn. Từ này cũng có thể dùng thay cho ví đựng tiền

.

Tôn tiểu thư sau mới hồi suy nghĩ mới nói "Lấy Bách Nhật Hồng3 đi, ta rất thích hương thơm đó!"

(3) Bách Nhật Hồng: hay hoa Tử Vi

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưu