Chap 30. Lấy hay không lấy?

Đệ tam thập chương: Lấy hay không lấy?

.

Ngày diễn ra Tế Thiên Đại Điển càng lúc càng đến gần, tuy rằng không biết Kim Quốc có đúng hay không từ nay về sau chịu an phận, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không có đại sự phát sinh! Cho nên, Tại Trung trong thời gian này muốn dốc toàn lực ứng phó với chuyện Tế Thiên Đại Điển.

...

.

Trong đầu Tôn lão gia gần đây bắt đầu tính toán đại sự.

.

Tôn gia cùng Phác gia đều là thương gia kinh doanh đồ cổ tại kinh thành, tuy rằng thế lực không thể sánh với Phác gia, thế nhưng cũng có máu mặt chẳng kém.

.

Tôn gia chỉ có một người nữ nhi, hoa dung động lòng người, nay lại đến tuổi cập kê, và Tôn lão gia vẫn luôn hy vọng thu được con rể hiền là trưởng tử Phác Hữu Thiên của Phác gia. Bởi bất luận là xét về tướng mạo hay nhân phẩm, gã thực sự không có nửa điểm khiến Tôn lão gia phiền lòng.

.

Từ lâu ông đã muốn đề xuất hỉ sự này, tiếc rằng tính tình Phác Hữu Thiên có chút ngang ngạnh bất kham. Gã bình thường luôn ra ngoài ngao du, thời gian có mặt tại Phác phủ phi thường ít ỏi, cho nên Tôn lão gia luôn luôn không tìm được cơ hội gặp mặt nói chuyện. Gần đây ông nghe nói Phác Hữu Thiên đã trở lại kinh thành, đồng thời còn có dáng dấp trưởng thành hơn ngày trước rất nhiều, Tôn lão gia không chút chậm trễ nhờ người đến Phác gia đưa bái thiếp, ước định hai ngày sau sẽ đến tận phủ thăm hỏi.

.

Khi Phác lão gia đưa bái thiếp cho Hữu Thiên, gã sau khi tiếp nhận, vừa nhìn đã minh bạch bảy tám phần. Đối với chuyện này, thái độ của Phác lão gia rất lãnh đạm, nếu hỉ sự mà thành đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Hữu Thiên không muốn, người làm phụ thân như ông cũng không muốn miễn cưỡng.

.

Chỉ bất quá, Tôn gia cũng danh gia thế tộc, có sĩ diện, nếu như bái thiếp bị cự tuyệt, nói không chừng quan hệ giữa đôi bên sẽ đổ vỡ, sở dĩ không thể hành xử thiếu suy nghĩ. Những điều này, Hữu Thiên đều hiểu rõ, thế nên nếu như Tôn gia thực sự đề cập đến chuyện kết thân, như vậy Phác lão gia rất có khả năng sẽ đồng ý.

Bái thiệp đã nằm trong tay, nếu như lúc này ra ngoài, khẳng định không xong. Cho dù tận lực suy tính, thế nhưng đến cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đón dâu, chuyện này khiến Hữu Thiên trăn trở không vui. Một mình tựa trong lương đình, gã không nhịn được hồi tưởng lại dung mạo của Tôn gia tiểu thư.

.

"Từ nhỏ đến lớn, ta tựa hồ có gặp qua nàng ta vài lần?! Xét về tướng mạo hay tính cách, ta đối với nàng ấy chính là chẳng có mảy may phật ý! Nếu như ta thành thân với nàng, nàng khẳng định sẽ là một thê tử tốt! Thế nhưng thực sự rất bất đắc dĩ... Phác Hữu Thiên ta không hề thích nàng! Con tim có lý lẽ của riêng nó a, ta thực không nghĩ ra biện pháp!"

.

Tuấn Tú buồn chán, ở trong sân tìm kiếm một vòng, phát hiện Hữu Thiên đang ngồi đờ người trong lương đình. Khi nhìn thấy Tuấn Tú chạy về phía mình, gã tận đáy lòng bất ngờ nghĩ ra một biện pháp "Mặc dù trong lòng ta bồi hồi đã lâu, thế nhưng ta vẫn chưa có cơ hội thổ lộ! Dù sao đi nữa, ta cũng không muốn dọa Tuấn Tú sợ bỏ chạy mất tăm a! Thế nhưng sự tình đã đến nước này, nếu cố chấp không nói, để lỡ mất thì phải làm sao?"

.

Hữu Thiên lộ ra biểu tình tươi cười, trêu đùa với Tuấn Tú, hỏi cậu trước tiên có muốn nhập cung gặp Tại Trung và Duẫn Hạo không?

...

.

Thừa dịp thời gian Tuấn Tú cùng mẫu thân ra phố dạo chơi, Hữu Thiên liền tiến cung gặp Tại Trung và Duẫn Hạo, đồng thời nói rõ dụng tâm.

.

Duẫn Hạo từ chối cho ý kiến, còn Tại Trung bất ngờ hỏi "Tuấn Tú là một cô nhi, kể từ lúc ta đưa đệ ấy tiến cung, đệ ấy chỉ một mực ở bên cạnh ta, mà ta cũng coi Tuấn Tú như đệ đệ ruột thịt! Hữu Thiên, nếu như đệ không thể bảo chứng cả đời này sẽ đối xử thật tốt với Tuấn Tú, ta sẽ không đồng ý, hơn nữa, phụ mẫu của đệ có thể chấp thuận sao?"

.

Hữu Thiên mỉm cười "Những chuyện này huynh có thể yên tâm! Nếu như không nắm chắc mười phần thành công cùng niềm tin sắt đá, ta sẽ không tới tìm huynh để bàn bạc chuyện này! Ta nghĩ huynh có thể an tâm giao Tuấn Tú cho ta, cho dù chuyện khác Phác Hữu Thiên không dám cam đoan, thế nhưng ta bảo chứng, tuyệt đối sẽ không để đệ ấu phải chịu mảy may ủy khuất!"

.

Duẫn Hạo đến lúc này mới lên tiếng "Cho dù lòng tin của đệ có sắt đá đến mấy cũng vô dụng a, đệ đâu biết tình cảm Tuấn Tú dành cho mình là gì?"

.

Hữu Thiên cười đến thần bí "Phác Hữu Thiên ta là một người có thể làm chuyện cưỡng ép hôn sự sao?"

.

Tại Trung khẽ gật đầu "Được rồi! Nếu như đệ có thể bảo chứng không để Tuấn Tú phải chịu mảy may ủy khuất, ta liền chấp thuận! Dù sao đi chăng nữa, Tuấn Tú cũng không thể ở mãi bên cạnh ta được, ta vẫn luôn muốn tìm cho đệ ấy một gia đình! Hữu Thiên, đệ phải hứa với ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều tuyệt đối không được làm chuyện có lỗi với Tuấn Tú!"

.

Hữu Thiên nghiêm túc gật đầu, cam đoan.

...

.

Giúp đỡ mẫu thân Hữu Thiên cất đồ đạc xong xuôi, Tuấn Tú mới phát hiện Hữu Thiên không có trong phủ. Cậu không nhịn được nhíu nhíu mày "Ngày hôm nay biểu tình của Hữu Thiên tựa hồ có chút kỳ quái, mới quá ngọ đã lộ vẻ thần thần bí bí!"

.

Tuấn Tú một mình ngồi thơ thẩn trong phòng, buồn chán không có việc gì để làm, không khỏi hồi tưởng lại quãng thời gian bắt đầu nhận thức Hữu Thiên "Cái tên Phác Hữu Thiên kia tuy tác phong đối nhân xử thế đem đến cảm giác bất cần đời, thế nhưng trên thực tế lại là một người rất đáng tin cậy! Không những giữ ta ở lại nhà, mà Bá phụ Bá mẫu cũng đều là người vô cùng thiện lương, còn đối xử rất tốt với ta! Bản thân từ nhỏ đã là cô nhi, thời gian qua, ta thực sự cảm giác được, bản thân chẳng khác gì người có một gia đình!"

.

Nghĩ như vậy, Tuấn Tú vô thức mỉm cười, đúng lúc này, ở ngoài cửa có mấy người hạ nhân bàn tán xôn xao, câu chuyện của họ ngoài ý muốn lọt vào tai cậu.

.

"Các ngươi có biết chuyện gì không? Hai ngày nữa, Tôn lão gia sẽ đến cầu thân a!"

.

"Cầu thân ư? Nói cầu thân cái gì chứ, quý phủ chúng ta làm gì có tiểu thư?"

.

"Ta nghe nói Tôn lão gia đến để cầu thân thay cho nữ nhi a, Tôn lão gia chính là để mắt đến công tử của chúng ta đó nha!"

.

"Thật hay đùa a? Tôn gia cũng là danh gia vọng tộc, nếu có thể cùng họ kết thông gia, vậy đó hiển nhiên là chuyện tốt rồi, phỏng chừng lão gia sẽ không cự tuyệt đâu!"

.

"Đúng vậy, xem ra không lâu sau quý phủ chúng ta sẽ có hỉ sự! Ha ha~~~"

.

Đám hạ nhân dần ly khai, Tuấn Tú nghe xong lại ngây ngẩn cả người "Cầu hôn ư? Nói cách khác, Phác Hữu Thiên muốn thành thân sao?!"  – Cậu càng nghĩ càng cảm thấy mất mát, nhưng lại không thể nói rõ nguyên nhân vì sao.

.

Cạch!

.

Cửa được mở ra, Tuấn Tú trông thấy tuấn dung tươi cười của Hữu Thiên phóng đại trước mắt, lập tức cúi đầu. Gã phát hiện cậu có chút bất thường, bèn hỏi "Ngươi làm sao vậy, khó chịu ở đâu sao?"

.

Tuấn Tú luôn là một người nhanh mồm nhanh miệng, liền hỏi "Nghe nói, ngươi muốn thành thân? Muốn thành thân với một vị tiểu thư sao?"

.

Hữu Thiên vừa nghe, có chút bất ngờ "Ta còn chưa kịp nói, Tuấn Tú đã hỏi trước rồi?! Bất quá như vậy cũng tốt!"

.

Gã khẽ gật đầu "Còn chưa ra quyết định, bất quá, hai ngày sau, Tôn gia đích xác sẽ đến làm mai mối! Thế nào, ngươi quan tâm chuyện này?"

.

Nghe được lời xác nhận của Hữu Thiên, Tuấn Tú càng cảm thấy mất mát, chậm rãi mở miệng "Vậy nếu như ngươi thành thân, ta cũng không tiện lưu lại nhà ngươi nữa! Xem ra, ta tốt nhất nên về bên cạnh Tại Trung ca!"

.

Hữu Thiên cười nói "Có gì không tiện chứ, ngươi vẫn ở phòng dành cho mình mà! Hay là... Ngươi không muốn thấy ta thành thân?"

.

Lời của Hữu Thiên khiến Tuấn Tú khẽ run, kỳ thực cậu từng có suy nghĩ đó, thế nhưng bản thân lại tận lực lãng quên. Tuấn Tú đứng dậy "Đừng có nói mò, ta ra hậu viên giúp bá mẫu đây!"

.

Nhìn Tuấn Tú vội vàng rời đi, Hữu Thiên lại mỉm cười "Tiểu sỏa qua, xem ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào?!"

.

Ra tới hậu viện, Tuấn Tú thực sự giúp mẫu thân Hữu Thiên một tay, chỉ là Phác phu nhân nhìn thần sắc cậu có chút bất thường, quan tâm hỏi han "Làm sao vậy, chẳng lẽ Hữu Thiên khi dễ cháu, cứ nói với ta, ta sẽ giúp cháu xả giận!"

.

Tuấn Tú khi nghe được những lời thân thiết đến vậy, lại nghĩ "Nếu như Phác Hữu Thiên thực sự thành thân, vậy ta sẽ không thể ở lại đây nữa, đồng nghĩa với việc không thể gặp Bá mẫu..." – Nhất thời cậu cảm thấy bi ai, nước mắt không kìm nén được mà rơi lã chã.

.

Phác phu nhân vừa thấy Tuấn Tú khóc, càng thêm hoảng sợ, vội lấy khăn tay ra, giúp cậu lau nước mắt "Tên tiểu tử thúi kia có đúng hay không lại bắt nạt cháu?! Đừng khóc, ta sẽ giúp cháu trút giận!"

.

Hữu Thiên đúng lúc này xuất hiện, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng trên, đầu tiên là sửng sốt, sau đó Phác phu nhân trông thấy nhi tử bước đến, cả giận mắng "Tiểu tử, con lại trêu chọc gì Tuấn Tú hả?!"

.

Hữu Thiên biểu tình cực kỳ ủy khuất "Nương, ta không làm gì hết a!"

.

"Nếu không làm gì, vậy vì sao Tuấn Tú lại khóc, khẳng định chính là con đã khi dễ người ta?! Còn không mau xin lỗi Tuấn Tú, bằng không đừng hòng ăn cơm chiều!"

.

Phác phu nhân cầm theo đồ ly khai, trước khi đi còn căn dặn Hữu Thiên nhất định phải dỗ dành Tuấn Tú, gã không khỏi ủy khuất bĩu môi "Ngươi xem a, hiện tại ngươi so với người nhi tử là ta còn được quan tâm nhiều hơn! Ngươi còn khóc cái gì?"

.

Tuấn Tú xoay người không thèm nhìn Hữu Thiên, vội vàng lau nước mắt, gã cũng không lên tiếng, chỉ đứng nhìn cậu bận rộn. Mãi một lúc sau, Hữu Thiên mới hỏi "Không khóc nữa?"

.

Tuấn Tú vẫn không thèm để ý tới Hữu Thiên, xoay người muốn ly khai, gã giữ chặt lấy cánh tay cậu, không chịu buông. Tuấn Tú giãy mãi cũng không thoát, cả giận "Buông tay!"

.

Hữu Thiên biểu tình bình tĩnh "Vì sao ngươi khóc?"

.

Tuấn Tú không trả lời, thấy vậy Hữu Thiên có chút lo lắng "Ta nguyên bản tưởng rằng Kim Tuấn Tú là một người nam tử rất có khí khái, thực không nghĩ tới ngươi cũng có lúc ấp a ấp úng như gà mắc thóc thế này?!"

.

Tuấn Tú nghe mà càng thêm nóng nảy "Không cần ngươi lo!"

.

Hữu Thiên ôm lấy Tuấn Tú, để cậu tựa cằm vào bả vai mình. Tuấn Tú kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Hữu Thiên, còn gã nghiêm túc thổ lộ "Tuấn Tú, ngươi có tin ta hay không?"

.

Tuấn Tú không chút do dự gật đầu "Ngươi đích thực là một người rất đáng tin cậy a!"

.

Gã không nhịn được bật cười, nói thêm "Nếu đã tin tưởng ta, hẳn là nên thành thực nói cho ta biết, bởi lỡ như sự tình không hề giống với những gì ngươi đang tưởng tượng!"

.

Tuấn Tú do dự nhìn Hữu Thiên một hồi lâu, sau đó cúi đầu, chậm rãi mở miệng "Ta nghĩ nếu như ngươi thành thân, ta sẽ phải ly khai, như thế ta sẽ không được gặp Bá phụ Bá mẫu thường xuyên nữa! Bá phụ Bá mẫu đối xử với ta tốt như vậy, ta thực sự rất luyến tiếc nếu phải ly khai họ a! Ta từ nhỏ đã là một cô nhi, chính Bá phụ và Bá mẫu đã cho ta cảm giác được phụ mẫu yêu thương là như thế nào? Mới chớm nghĩ đến việc phải ly khai bọn họ, ta thực thương tâm..."

.

Hữu Thiên nghe xong, không khỏi ủy khuất "Chỉ nhớ mỗi cha nương ta thôi, một chút cũng không nhớ ta sao?"

.

Tuấn Tú hơi nghiêng đầu "Ngươi đã thành thân, thê tử sẽ lo cho ngươi, ta nhớ ngươi làm cái gì?!"

.

Hữu Thiên cười nói "Vậy nếu như ngươi không tiện đến chỗ Tại Trung ca, ngươi sẽ làm sao?"

.

Tuấn Tú chăm chú suy nghĩ một hồi mới đáp "Ta sẽ đi tìm Xương Mân a! Xương Mân cũng là người tốt!"

.

Hữu Thiên có chút cả giận "Xương Mân? Ngươi muốn ở cùng nhà với Xương Mân sao?"

.

Tuấn Tú thành thực gật đầu "Ân, ta thấy rất ổn! Xương Mân có thể cùng ta dạo chơi, cùng ta thưởng thức quà vặt a!"

.

Hữu Thiên thiếu chút nữa là giận sôi gan, không những vô pháp dẫn dắt câu chuyện đến câu trả lời mong đợi, mà còn ngoài ý muốn chuốc bực vào thân. Gã không khỏi nghĩ "Nói chuyện với một người như Tuấn Tú, đích thực không nên rào trước đón sau, quanh co lòng vòng làm gì cho mất công!"

.

Hữu Thiên thở dài một hơi "Vậy nếu như ta không thành thân nữa, ngươi còn ly khai không?"

.

Nghe được Hữu Thiên nói gã sẽ không thành thân, Tuấn Tú khó giấu được vẻ sửng sốt "Có khả năng đó sao? Chẳng phải đã nói hai ngày nữa nhà gái sẽ đến cầu hôn ư? Hơn nữa người ta cũng là tiểu thư danh gia, ngươi có thể cự tuyệt không?!"

.

Hữu Thiên trả lời "Chuyện đó ngươi không cần quan tâm, chỉ cần ngươi nói một câu 【 Hữu Thiên đừng thành thân! 】, ta sẽ không thành thân, thế nào?"

.

Tuấn Tú kinh ngạc nhìn Hữu Thiên, thấy gã mỉm cười đầy thâm ý nhìn lại mình, cậu có chút do dự "Chuyện đó..."

.

Hữu Thiên buông tay Tuấn Tú ra, làm như bất cần "Ngươi còn hai ngày để suy nghĩ! Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ không thành thân, ngươi nếu như không nói, ta sẽ thành thân! Tuấn Tú, quyền quyết định hết thảy nằm trong tay ngươi!"

.

Hữu Thiên xoay người muốn đi, Tuấn Tú cuống quýt nắm lấy ống tay áo gã, khẩn trương nói lớn "Hữu Thiên, đừng thành thân!"

.

Tuấn Tú nói xong, bản thân cậu cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và bối rối, vội vàng thu tay. Hữu Thiên cười đến xán lạn "Gấp đến vậy sao?"

.

Tuấn Tú thấy thế, sự việc đã rồi, đâm lao thì phải theo lao, vì vậy cậu đương nhiên là "Cây ngay không sợ chết đứng", hùng hồn nói lại "Thế nào? Chẳng phải ngươi muốn ta nói sao?! Nam nhi đại trượng phu một lời nói ra tứ mã nan truy, ta chính là đã nói đó! Cho nên không cho Phác Hữu Thiên ngươi thành thân!"

.

Tuấn Tú nói xong xoay lưng chạy đi, Hữu Thiên nhìn gương mặt cậu đỏ hồng chẳng khác mặt trời con, cứ đứng tại chỗ cười mãi không ngừng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưu