Chap 29. Hòn ngói ném đi, hạt ngọc thu về!
Đệ nhị thập cửu chương: Hòn ngói ném đi, hạt ngọc thu về!
.
Xương Mân đọc xong thư của Hữu Thiên, nghĩ thầm "Quả nhiên là Hữu Thiên, thực sự là sử dụng người ta!" – Cậu cười lắc đầu "Bất quá chuyện này ta tuyệt đối giúp được!"
...
.
Tối hôm đó, Tuấn Tú đi gặp Trương Hàm, ban sáng, nhân lúc còn thời gian, Hữu Thiên dẫn cậu tiến cung, cùng Tại Trung chuẩn bị. Y lấy ra một vật, đưa cho Tuấn Tú "Đệ mang theo thứ này, chỉ cần trông thấy nó, Trương Hàm tuyệt đối tin tưởng đệ!"
.
Tuấn Tú tiếp nhận thứ đó, gật đầu.
.
Tại Trung tiếp tục căn dặn "Đệ hãy nói với Trương Hàm rằng ta hiện tại thân là Hoàng phi, bất kể làm chuyện gì đều có người trông theo, nên không có biện pháp, hơn nữa, ta nhập cung chưa được bao lâu, nên lúc này không phải thời cơ thích hợp để gây rối loạn!
Chưa kể Trịnh Quốc không lâu nữa sẽ cử hành Đại Điển Tế Thiên, toàn quốc từ trên xuống dưới đều đề phòng nghiêm ngặt, chẳng khác gì thiên ti vô trùng, hiện tại mà khởi binh, tuyệt đối đi tìm tử lộ! Hãy để Trương Hàm về báo với Phụ hoàng, nhất định phải đợi đến khi tình hình bên ta ổn định. Khi thế cục bình lặng hơn, tiếp tục nhận tin tức của ta, ngàn vạn lần ngàn vạn lần cũng không được xung động hay nóng vội!"
.
Tuấn Tú minh bạch "Ta hiểu rồi, Tại Trung ca, huynh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
.
Hữu Thiên đợi đến lúc này mới tiếp lời "Nói như vậy, liệu người kia có hết hi vọng không?"
.
Tại Trung có chút suy tư "Theo lý mà nói, ta nghĩ không sai đâu! Chỉ bất quá Phụ hoàng đã ngóng đợi quá lâu, khó tránh khỏi sẽ có chút nóng nảy xao động! Thành thực, ta cũng không phải nắm chắc mười phần, sở dĩ ta mới muốn đệ nhờ Xương Mân tương trợ! Nếu như thuyết phục không được, liền..."
.
Hữu Thiên minh bạch, gật đầu "Tuy ta nghĩ đây không phải biện pháp vẹn toàn nhất, thế nhưng xét đến cuối cùng, đó là con đường duy nhất chúng ta có thể đi! Ta đã bàn bạc với Xương Mân rồi, ta tin đệ ấy sẽ đưa ra nhận định tốt nhất!"
.
Tại Trung gật đầu "Ta cũng tin tưởng vào quyết định của Xương Mân!"
...
.
Xương Mân luôn là một người cực kỳ cẩn thận, lại thêm khoảng thời gian tương đối dài sống và sinh hoạt trong Hoàng cung, thành ra tính cách tỉ mỉ cùng thận trọng chỉ có tăng chứ không hề giảm. Cậu đứng ngoài Duyệt Lai Tửu lâu, khẽ mỉm cười, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, Xương Mân tin tưởng, trong những tình huống tương tự ngày hôm nay, người Kim Quốc khẳng định sẽ đến từ rất sớm!
.
Vừa tiến vào trong tửu lâu, cậu vừa tự hỏi "Liệu sát nhân diệt khẩu có phải là lựa chọn an toàn nhất hay không?! Cứ cho rằng sau đó, vấn đề sẽ được giải quyết, thế nhưng vô duyên vô cớ lại mất đi một vị Đại Tướng quân, Hoàng đế Kim Quốc không thể ngoảnh mặt làm ngơ, nhất định sẽ cho người tra xét đến cùng! Đến lúc đó, chỉ e sự tình càng thêm phức tạp!"
.
Xương Mân đứng trong tửu lâu, lẳng lặng quan sát tứ phía xung quanh "Nếu như có thể không đánh mà thắng, đó mới là biện pháp tốt nhất!"
.
Còn cách thời gian hẹn gặp khoảng nửa canh giờ, Trương Hàm đã dẫn theo thuộc hạ đến Duyệt Lai lâu, tìm một chỗ ngồi tương đối bí mật, chờ sẵn. Trương Hàm phân phó thuộc hạ chú ý quan sát cửa ra vào, tất cả tùy tiện ăn chút gì đó, rồi lẳng lặng ngồi một chỗ quan sát, không ai di chuyển. Bên trong tửu lâu, bầu không khí có chút ồn ã, bàn bên cạnh có một người cao hứng nói chuyện, nội dung ngoài ý muốn lọt vào tai Trương Hàm.
.
"Các ngươi có nghe được tin gì không, phong thanh rằng Thất Hoàng tử nhiều năm đóng tại biên ải vừa mới hồi cung gần đây đã lấy thê tử là một nam nhân a!" – Một người nam nhân hăng hái bừng bừng nói chuyện với bạn ngồi cùng bàn.
.
"Thật hay giả đó? Sao có thể lấy một nam nhân a!" – Một người lộ vẻ hoài nghi.
.
"Thực sự, là thực sự đó! Ta còn nghe nói, người nam nhân này là do Kim Quốc cử đến để hòa thân, đổi lại thái bình a!" – Nam nhân nọ khẳng định lại chuyện bản thân vừa nói.
.
"Không những thế, ta còn nghe nói, hiện tại trong số các Hoàng tử, người có khả năng kế thừa ngôi vị Hoàng đế nhất chính là Thất Hoàng tử a! Nếu như Thất Hoàng tử thực sự trở thành Hoàng đế, vậy người nam nhân Kim Quốc được gả đến để hòa thân kia biết phải làm sao? Sắc phong một người nam nhân làm Hoàng hậu thực sự có chút không thỏa đáng!"
.
Nam nhân nọ lắc đầu, cười nói "Các ngươi thực sự không có kiến thức! Nếu như Thất Hoàng tử thực sự kế thừa ngôi vị Hoàng đế, như vậy hiển nhiên người Kim Quốc đến để hòa thân kia sẽ trở thành Hoàng hậu! Bất luận là nam hay nữ, đều có giá trị mang lại hòa bình cho hai đất nước! Chỉ cần một vị trí Hoàng hậu mà đổi lại được chuyện có lợi ích thiết thực như vậy, lý nào không làm a!"
.
Mấy người ngồi cùng bàn nghe xong như bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu.
.
Trương Hàm cùng thuộc hạ âm thầm trao đổi ánh mắt.
.
Lại có người khác nói "Kim Quốc đem một nam nhân đi hòa thân, vậy khẳng định người đó thân phận cũng phải là Hoàng tử hoặc có địa vị không nhỏ a! Liệu Hoàng thất bên đó có cam tâm hay không, ta nghĩ dù sao cũng là ngoại tộc, biết đâu họ lại có toan tính khác!"
.
Nam nhân nọ cười đáp lại "Nói các ngươi không có kiến thức quả đúng mà! Hòa thân là đại sự cỡ nào quan trọng, nếu như có toan tính khác, chẳng phải họ đã tự tay xé bỏ hiệp ước hai bên sao? Đó là chuyện hổ thẹn đáng bị người trong thiên hạ phỉ nhổ! Hơn nữa, nếu thực sự bùng nổ chiến tranh, Kim Quốc khẳng định cũng đánh không lại Trịnh Quốc a, bằng không họ còn cần hòa thân làm gì? Ta đây không tin thực sự tồn tại người ngu ngốc đến vậy, không muốn hòa bình thịnh thế vĩnh viễn, lại muốn lấy trứng chọi đá, thậm chí thanh danh còn bị bôi nhọ vì đã vi phạm hiệp ước!"
.
Những người ngồi cùng bàn, một lần nữa cười cười tán thành. Trên gương mặt Trương Hàm và thuộc hạ song song lộ ta biểu tình phức tạp, lúc này, Tuấn Tú đúng giờ xuất hiện trước cửa. Cậu sau khi quan sát một hồi, căn cứ theo khuôn mặt vẽ trong bức họa, Tuấn Tú tìm được Trương Hàm.
.
Ngồi vào chỗ của mình, Tuấn Tú lấy ra vật Tại Trung đã đưa cho cậu, để Trương Hàm nhìn. Thấy đối phương gật đầu, không còn vẻ cảnh giác, Tuấn Tú mỉm cười, không nhanh không chậm đem toàn bộ lời Tại Trung căn dặn, từ đầu đến cuối không xót một chữ nói cho Trương Hàm nghe. Trương Hàm nghe xong, vừa gật đầu, vừa do dự hỏi "Trong suy nghĩ của Hoàng tử hiện tại liệu có mấy phần muốn khỏi binh?"
.
Tuấn Tú không chút hoang mang đáp "Hoàng tử vẫn một mực hành sự theo chỉ dụ của Bệ hạ, chỉ là tình thế hiện tại thật sự bất lợi! Huống hồ nội gián trong Hoàng cung nhiều không đếm xuể, cho nên phải lấy tĩnh chế động, đừng nên làm chuyện gì nóng nảy khi chúng ta chưa thể nắm chắc phần thắng, Tướng quân nghĩ có đúng hay không?"
.
Trương Hàm gật đầu "Ngươi nghĩ Hoàng tử có hay không còn có suy nghĩ gìn giữ hòa bình?"
.
Tuấn Tú giấu diếm biểu tình "Vì sao Tướng quân lại hỏi như vậy?"
.
Trương Hàm lắc đầu "Không có gì, ta chỉ thuận miệng hỏi mà thôi! Ta nghĩ nếu có thể duy trì hòa bình, chuyện đó chẳng có điểm gì không tốt!"
.
Tuấn Tú cười cười "Những chuyện này không đến lượt hai người chúng ta ra quyết định a! Bất quá, thân là thần tử, hẳn là nên đưa ra ý kiến tốt nhất cho chủ tử, không phải sao?"
.
Trương Hàm sau một hồi trầm tư mới lên tiếng "Ta đã biết! Ta nhất định sẽ bẩm báo với Bệ hạ những lời Hoàng tử căn dặn, chờ đến bình minh, ta lập tức khởi hành!"
.
Trương Hàm nói xong liền cùng thuộc hạ ly khai. Nhìn người kia rời đi, Tuấn Tú mới mở miệng "Ngươi có đúng hay không đã dùng thủ đoạn nào đó?"
.
Chỉ thấy nam nhân ngồi bài bên cười xán lạn "Ta chuyện gì cũng chưa làm, chỉ là nói cho họ nghe chút sự thật mà thôi!"
.
Tuấn Tú quay đầu lại nói với nam nhân "Xương Mân, ngươi thực sự giảo hoạt cực kỳ! Ta sẽ phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa a!"
.
Xương Mân ý cười càng sâu "Đa tạ đã khen tặng! Hiện tại cũng không còn sớm nữa, ngươi nên quay về chỗ Tại Trung ca, huynh ấy khẳng định đang rất sốt ruột muốn biết tin tức!"
.
Tuấn Tú gật đầu, đứng dậy ly khai Duyệt Lai Tửu lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top