Chap 28. Con đường hòa bình
Đệ nhị thập bát chương: Con đường hòa bình
.
Cơ Phạm báo cáo toàn bộ chuyện điều tra được cho Hoàng thượng "Kim Tại Trung kia không có vấn đề, hơn nữa xem ra, Kim Quốc tựa hồ vẫn chưa biết, Hoàng tử của bọn họ đã phản chiến!"
.
Hoàng thượng gật đầu "Ta chỉ muốn bảo đảm Trịnh Quốc ta an toàn, những chuyện còn lại, chờ xem Duẫn Hạo sẽ xử lý thế nào?"
...
.
Đại Tướng quân Trương Hàm của Kim Quốc cùng thuộc hạ nghỉ lại ở một khách điếm. Bởi vì Hoàng tử đã lâu không truyền về bất cứ tin tức nào hữu dụng, cho nên Hoàng đế đã phân phó Trương Hàm đi tra xét xem đã có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng đã năm ngày trôi qua, bọn họ cũng không thu thập được gì, phát tin đi không hề nhận được hồi âm, Trương Hàm đối với tình huống hiện tại có chút lo lắng "Đến tột cùng ta ta nên tiếp tục chờ đợi hay trở về Kim Quốc báo cáo?!"
...
.
Hữu Thiên cầm một phong thư, đưa cho Tuấn Tú "Tại Trung ca đã kể toàn bộ sự tình cho Duẫn Hạo ca nghe! Hiện tại, điều tốt nhất chúng ta có thể làm chính là cùng nhau hợp lực giải quyết chu toàn mọi chuyện! Với thân phận của Tại Trung ca, lúc này huynh ấy không thể hành động, cho nên tất cả đều do ngươi thay thế!"
.
Tuấn Tú lo lắng "Các ngươi sẽ làm gì Kim Quốc?"
.
Hữu Thiên cười nói "Đừng suy nghĩ quá nhiều! Chúng ta không định làm gì cả, chờ đến khi Duẫn Hạo ca trở thành Hoàng đế, Tại Trung ca nhất định được sắc phong làm Hoàng hậu, Kim Quốc lúc đó là quê hương của Hoàng hậu, đương nhiên chuyện gì cũng không phát sinh a! Mục đích của chúng ta chỉ có một, chính là hai nước hòa bình cùng chung sống! Lẽ nào ngươi không nghĩ như vậy?"
.
Tuấn Tú gật đầu chẳng khác gì gà mỏ thóc "Nói đi, muốn ta làm chuyện gì!"
.
Hữu Thiên bật cười "Phong thư này do chính tay Tại Trung ca viết. Lát nữa, ta sẽ phái người lặng lẽ đến khách điếm mà Đại Tướng quân Kim quốc đang dừng chân. Trong đó nội dung đại thể là Tại Trung ca hiện tại có thân phận không tiện hành động, cho nên mọi nhiệm vụ truyền tin sẽ giao cho ngươi thay thế, hẹn tối ngày kia sẽ gặp tại Duyệt Lai Tửu lâu. Chuyện sau đó, mai ta sẽ nói cho ngươi biết phải làm những gì!"
.
Tuấn Tú nghe đến chăm chú "Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ làm tốt!"
.
Hữu Thiên thoáng nghiêm mặt "Chúng ta nhất định phải xử lý chuyện này thật tốt, trấn an vị Tướng quân nọ trở lại Kim Quốc báo lại với Hoàng đế cần án binh bất động. Chí ít cũng phải kiên trì đến lúc Hoàng thượng dẫn Duẫn Hạo ca vào Tế Thiên Đại Điển. Ngươi phải nhớ rằng, nếu hiện tại Kim Quốc gây rối, với xuất thân của Tại Trung ca, địa vị của Duẫn Hạo ca sẽ bị lung lay!
Đến lúc đó đừng mơ đến chuyện huynh ấy được kế thừa ngôi vị Hoàng đế, những chuyện còn lại cũng không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Kim Quốc không những không đủ khả năng để đánh chiếm Trịnh Quốc, mà còn chịu tổn thất nặng nề! Cho nên, chỉ có duy nhất con đường hòa bình có thể đi thôi!"
.
Tuấn Tú biết những lời Hữu Thiên nói có đạo lý, thận trọng gật đầu.
.
Hữu Thiên sau mới khẽ cười "Chuyện lần này, ta không tiện lộ diện, trừ ngươi ra, chúng ta còn phải tìm một người khác giúp đỡ!"
.
"Người đó có đáng tin cậy không?"
.
Hữu Thiên ý cười càng sâu "Ngươi quên mất Xương Mân rồi sao?!"
...
.
Tại Trung trong nhiều ngày hầu như chỉ quanh quẩn trong tẩm cung, không ra ngoài "Ta thời gian này không nên gây ra bất cứ chuyện gì, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, cũng may sự cản trợ của hai người Duẫn Tường và Mẫu Đơn lúc này tạm thời không tồn tại nữa!"
.
Tại Trung hít sâu một hơi "Thực sự ta mỗi bước đều phải tận lực cẩn thận a!"
.
Chính vì không có chuyện để làm, Tại Trung nhàn nhã ở trong thư phòng luyện chữ hoặc viết thư họa, vì thế y đột nhiên nhớ đến An Bình. Từ sau sự kiện "cố ý bại lộ thân phận nam nhi", y chưa hề gặp lại nàng. Hoàn toàn không phải Tại Trung muốn xa lánh, mà do An Bình có chuyện gì đó bất thường, y cũng không tiện hỏi quá nhiều, chỉ đơn giản phân phó hạ nhân đưa lễ vật đến chỗ nàng.
.
Bản thân đang miên man suy nghĩ, Duẫn Hạo đã trở về, biểu tình u sầu, thấy vậy Tại Trung liền buông bút, ân cần hỏi "Huynh làm sao vậy, xảy ra chuyện gì ư?"
.
Duẫn Hạo thoáng nhíu mày "Là An Bình!"
.
Tại Trung cả kinh "An Bình bị làm sao?"
.
Duẫn Hạo vừa thở dài vừa lắc đầu, Tại Trung càng thêm sốt ruột "Huynh nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì a?"
.
Duẫn Hạo nhìn Tại Trung, chậm rãi nói "Ai, việc này nếu nói ra thực sự rất phức tạp!"
.
Tại Trung ngồi xuống bên cạnh hắn "Huynh từ từ nói là được, hiện tại ta rất rảnh rỗi!"
.
Duẫn Hạo nhìn vào mắt Tại Trung, mỉm cười "Chờ chuyện của đệ xử lý ổn thỏa, ta mới nói được không? Chuyện đó tạm thời cũng không phải đại sự gì!"
.
Tại Trung chưa bao giờ ép buộc Duẫn Hạo, lại thêm nhìn hắn cũng không có ý định giấu diếm, vì vậy vừa gật đầu, vừa đáng yêu nói khẽ một câu "Nhất định phải nói cho ta biết a! Nếu không ta sẽ lo lắng mất ăn mất ngủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top