Chap 27. Bí mật được bật mí
Đệ nhị thập thất chương: Bí mật được bật mí
.
Xương Mân đang luyện kiếm trong sân, đột nhiên kiếm quang chợt lóe, cậu rất nhanh chống đỡ, đồng thời xoay người, song song cũng nhận ra khuôn mặt đối phương. Xương Mân tránh được chiêu thức vừa rồi, liền thu hồi kiếm, ngoài ý muốn hỏi "Ngươi thế nào đã trở về?"
.
Người nọ cũng thu hồi kiếm, cười cười "Thế nào, sợ nhìn thấy ta sao? Ta thấy ngươi ngồi ở vị trí Đại nội Đệ nhất Thị vệ quá lâu rồi, nên nhường cho người khác a!"
.
Xương Mân lắc lắc đầu, không để ý đến người vừa nói lời trêu ghẹo, thậm chí còn có chút nghiêm túc nói "Ngươi đã trở về, nói như vậy, sự tình..."
.
"Ngươi thế nào cứng nhắc giống hệt một lão già vậy a, không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu! Bất quá, xác thực cũng không hề đơn giản, ta chỉ phụ trách điều tra, mặc kệ kết quả ra sao, ngươi hẳn là minh bạch!"
.
Xương Mân gật đầu "Đúng vậy, ngươi nói rất đúng! Nam nhân chỉ điều tra ngầm, ngươi thật sự chẳng khác gì Ảnh Tử a, Cơ Phạm!"
.
Cơ phạm cười cười "Ai bảo ngươi không cam tâm tình nguyện làm Ảnh Tử, vì vậy chỉ có một mình ta a!"
.
Xương Mân tiến thêm một bước "Ngươi trở về để điều tra Kim Tại Trung?"
.
Cơ Phạm lúc lắc ngón tay "Thiên cơ bất khả lộ a!"
...
.
Duẫn Hạo nguyên bản đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đối với kế hoạch để tất cả mọi người biết sự thật Tại Trung là nam nhân vốn dĩ không gặp chút khó khăn. Bất quá bị Duẫn Tường nháo loạn một trận như vậy, thành ra cách thức để tất cả chứng kiến có chút thái quá, hắn buông bút, ngồi đờ người ở trong thư phòng. Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, người tiến vào là Cẩm Sắt, nàng nói "Khởi bẩm Thất Hoàng tử, Hoàng phi muốn gặp ngài ngoài hậu hoa viên!"
.
Duẫn Hạo có chút sửng sốt, bất quá vẫn đứng dậy ra hoa viên.
.
Hậu hoa viên trong tẩm cung của Thất Hoàng tử bình thường hầu như không có ai dạo qua. Nguyên nhân hoàn toàn không phải vì quá hoang vắng, mà bởi vì cây cỏ do không có người để ý nên sinh trưởng quá mạnh, ngoại trừ một lương đình giản đơn, ngay cả một chỗ để đặt chân cũng khó tìm, cho nên , không có mấy người ghé qua.
.
Duẫn Hạo gạt cành cây rậm rập hai bên tiến vào hoa viên, từ xa đã thấy Tại Trung đang ngồi chờ tại lương đình.
.
Vỗ bụi đất bám trên y phục, Duẫn Hạo nghi hoặc hỏi "Đệ có chuyện gì muốn nói mà phải ra tận đây?"
.
Tại Trung không trả lời câu hỏi của Duẫn Hạo, mà nhìn thật sâu mắt hắn "Xem ra huynh thực sự không nhận ra ta a!"
.
Duẫn Hạo bị câu nói vừa rồi của Tại Trung làm cho lạc vào mây mù, cau mày nhìn y, khó hiểu.
.
Chỉ thấy Tại Trung mỉm cười "Cũng khó trách huynh không thể nhận ra, ta lúc đó đã cải trang a!"
.
Duẫn Hạo có chút khó xử gãi gãi đầu "Đệ có thể nói rõ hơn được không? Ta có chút hồ đồ!"
.
Tại Trung gật đầu "Bởi vậy ta mới nhắn huynh ra ngoài này! Ta sẽ kể toàn bộ bí mật của ta cho huynh nghe, nếu như huynh có thể gánh vác toàn bộ tính nhiệm mà ta dành cho huynh! Duẫn Hạo, hiện tại huynh đổi ý vẫn còn kịp đấy!"
.
Duẫn Hạo phất ống tay áo, thẳng lưng ngồi xuống ghế "Ta chăm chú lắng nghe!"
.
Tại Trung gật đầu, bắt đầu kể "Huynh còn nhớ không, một năm trước khi Kim Quốc và Trịnh Quốc nghĩ ra chuyện hòa thân, có một lần, huynh đuổi theo binh lính thuộc đội thăm dò quân tình của Kim quốc. Do thuộc hạ công phu không thể sánh với huynh nên chỉ có một mình huynh đuổi đến tận biên giới hai nước. Chỉ thiếu một chút nữa, huynh sẽ bắt được bọn họ, thế nhưng huynh lại từ bỏ, để cứu hai nữ nhân!"
.
Duẫn Hạo sau một hồi trầm tư mới lên tiếng "Hình như có chuyện như thế thật!"
.
Tại Trung cười "Kỳ thực người được huynh cứu... Chính là ta!"
.
Duẫn Hạo kinh ngạc nhìn y chỉ thấy Tại Trung cười đến xán lạn.
.
"Huynh không nghĩ đến, có đúng hay không?! Kỳ thực, ngày hôm ấy, ta phụng lệnh của Phụ hoàng đi thăm dò địa hình, chuẩn bị cùng Trịnh Quốc khai chiến, cho nên ta đã dẫn theo một người nha hoàn, giả trang thành một vị tiểu thư khuê các. Không ngờ, ta vừa đến biên giới, liền trông thấy huynh đang đuổi theo binh lính Kim Quốc chạy thẳng về phía ta.
Bởi vì ta đang cải trang nên mấy người binh sĩ kia cũng không nhận ra ta chính là Hoàng tử, cho nên cư nhiên cưỡi ngựa vượt qua, khiến ta ngã sang một bên. Ta nguyên bản huynh cũng làm như vậy, không ngờ huynh lại nhảy xuống, không những đã cứu ta, còn đưa ta về tận gian nhà vốn dùng để ở tạm!"
.
Tại Trung nói xong tựa hồ giúp Duẫn Hạo nhớ ra ấn tượng lần đó, hắn vỗ tay hào hứng "Thực sự có chuyện như vậy! Bất quá, vị tiểu thư kia không phải bị câm điếc sao? Nàng một câu cũng không nói, ngay cả dung mạo cũng không cho ta nhìn thấy a!"
.
Tại Trung thở dài "Huynh thật là khờ a! Ta biết huynh là người của Trịnh Quốc, đương nhiên không muốn huynh nhìn thấy khuôn mặt ta, nghe được thanh âm của ta a!"
.
Duẫn Hạo có chút ngượng ngùng, gật đầu "Bất quá, đó chỉ là chuyện nhỏ a!"
.
Tại Trung ôn nhu phản bác "Đối với huynh mà nói, đó chỉ là chuyện nhỏ! Thế nhưng, đối với ta mà nói, đó là chuyện rất lớn! Dưới tình huống khẩn cấp đó, người có thể từ bỏ quân địch để cứu người, ta thấy chỉ có một mình huynh!"
.
Duẫn Hạo chợt nhớ ra chuyện gì đó "Nói như vậy, việc Kim Quốc dự định ban đầu là thăm dò quân tình để tiến hành khai chiến cũng do đệ tác động sao?!"
.
Tại Trung gật đầu "Đúng vậy, chuyện sau đó, nói ra thực xấu hổ! Bất quá, là ta... ta đối với huynh nhất kiến chung tình! Sau khi hỏi thăm, ta mới biết huynh chính là Thất Hoàng tử chỉ huy lần khai chiến này, cho nên ta mới tác động đến tình hình chiến sự. Ta nguyên bản đang nghĩ phải làm thế nào để có thể khiến huynh đến bên ta! Thực không nghĩ tới, lão thiên ra tay giúp đỡ, năm sau, chiếu thư hòa thân được chuyển đến Kim Quốc."
.
Duẫn Hạo còn chuyện nghi hoặc "Bất quá, đệ thân là Hoàng tử, làm sao có thể gả đi hòa thân được!"
.
Tại Trung tiếp tục kể "Phụ hoàng lúc đầu muốn Tam tỷ đi hòa thân, là ta đã cực lực thỉnh cầu phụ hoàng! Cuối cùng, người cũng đáp ứng!"
.
Duẫn Hạo không phải ngốc, cực lực thỉnh cầu cũng đồng nghĩa với việc nhất định có điều kiện, liền hỏi "Điều kiện là gì?"
.
Tại Trung đáp lại không chút giấu diếm "Phụ hoàng muốn ta định kỳ truyền tin từ Trịnh Quốc về Kim quốc, nói cách khác, Phụ hoàng chính muốn phá hoại Trịnh Quốc!"
.
Đến lúc này, có rất nhiều chuyện lấn cấn trong lòng đều được lý giải, thậm chí còn muốn to tiếng với đối phương, chỉ là Duẫn Hạo tận lực kiềm chế "Đệ vì sao muốn kể hết cho ta nghe?"
.
Tại Trung cười nói "Ta ngay từ đầu đã không muốn giấu diếm, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp để mở miệng! Hơn nữa, đối với chuyện gả đến để làm gián điệp, nếu ta nói cho huynh biết quá sớm, khẳng định huynh sẽ không tin tưởng ta! Bất quá ta nói thật, ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với huynh!"
.
Duẫn Hạo nhàn nhạt hỏi "Lẽ nào đệ không muốn giúp Phụ hoàng mình chiếm được Trịnh quốc sao?"
.
Tại Trung lắc đầu "Không phải đệ không muốn, là do Phụ hoàng đệ không có năng lực đó! Cho dù người có chiếm được Trịnh Quốc đi nữa, với năng lực hiện có cũng không thể trị vì được!"
.
"Đệ có năng lực như vậy, hẳn là không thành vấn đề a!"
.
Tại Trung vẫn lắc đầu "Ta không có khí khái trị quốc bình thiên hạ!"
.
Duẫn Hạo vẫn còn chút cố chấp "Vậy nếu như Phụ hoàng của đệ là một người rất có tài thao lược, liệu đệ có giúp ông ấy không?"
.
Tại Trung cười nói "Cũng sẽ không!"
.
"Vì sao?"
.
"Bởi vì huynh!" – Tại Trung nhìn thẳng vào mắt Duẫn Hạo, thâm tình "Bởi vì sự xuất hiện của huynh, cho nên tất cả sự việc gây ra bất lợi với huynh, ta tuyệt đối không làm!"
.
Duẫn Hạo nghẹn lời, Tại Trung nắm chặt lấy tay hắn "Ta mong muốn huynh kế thừa ngôi vị Hoàng đế đến thế, thứ nhất là vì huynh là người thích hợp nhất! Còn vì nguyên nhân thứ hai, nếu như ta có thể trở thành Hoàng hậu, như vậy, ta sẽ không thể phản bội Trịnh Quốc. Hơn nữa, Kim Quốc cũng nhờ địa vị của ta mà được bảo hộ vẹn toàn, và ta cũng không bị tính là đã phản bội Phụ hoàng!"
.
Tại Trung tựa vào ngực Duẫn Hạo "Kỳ thực, ta chẳng qua là đang đánh cược, cược xem huynh có thể hay không còn nhận ra ta, cược xem huynh sau khi biết ta làm nam nhân, có thể hay không yêu ta! Ta thực sự rất sợ! Sợ huynh sau khi biết được mọi chuyện sẽ không còn tin tưởng ta nữa, cho nên , ta không dám nói!
Kim Tại Trung đã không còn gì để mất, ta đã lâu không truyền tin tức hữu dụng cho Phụ hoàng, người cũng chuẩn bị phái nội gián đến! Duẫn Hạo, ta không còn đường lui nữa, ta cũng không thể cứu được nữa rồi! Ta không muốn ly khai huynh, càng không thể thương tổn huynh!"
.
Duẫn Hạo ôm chặt lấy Tại Trung, thiên ngôn vạn ngữ, đều biến thành chiếc ôm này. Đối với một Tại Trung toàn tâm toàn ý, một Tại Trung triệt để tín nhiệm cùng giao phó, Duẫn Hạo dịu dàng cười nói "Đệ thật khờ! Nếu như, ta không yêu đệ, đệ phải làm sao?!"
.
"Ta từng nghĩ đến khả năng này! Nếu như thực sự như vậy, ta sẽ tự mình kết thúc, trừ huynh ra, ai Kim Tại Trung cũng không cần! Nếu như không phải Trịnh Duẫn Hạo, vậy thì tuyệt đối không là bất cứ ai!"
.
Vòng tay của Duẫn Hạo càng siết chặt thân hình mong manh của Tại Trung, bên tai y nghe rõ mồn một tiếng trái tim nóng ấm đập bình ổn trong lồng ngực cùng thanh âm trầm thấp của hắn "Cứ giao tất cả cho ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top