Chap 25. Ái ân cũng là một phần của kế hoạch?
Đệ nhị thập ngũ chương: Ái ân cũng là một phần của kế hoạch?
.
Ra khỏi tẩm cung, Hữu Thiên nói với Duẫn Hạo "Lúc hỏi chuyện Tuấn Tú, biểu tình của cậu ta rất lo lắng, còn nói Tại Trung ca bị nguy hiểm!"
.
"Nguy hiểm?"
.
"Đúng vậy, Tuấn Tú đã nói như thế! Bất quá, khi đệ hỏi thêm thì cậu ta lại bảo phải đợi nói chuyện với Tại Trung ca, xong mới quyết định xem có kể cho đệ nghe không?!"
.
Duẫn Hạo nghe xong, thở dài một hơi "Thực sự là... Hiện tại đã lâm vào tình cảnh sứt đầu mẻ trán, nhưng còn rất nhiều chuyện chưa thể xác định! Phụ hoàng từng triệu kiến ta, rồi đánh tiếng về chuyện của Tại Trung và sự việc lần này!"
.
"Thái độ của Hoàng thượng như thế nào?"
.
"Tạm thời Phụ hoàng sẽ không can thiệp! Thế nhưng, nếu thu xếp không ổn thỏa, ta thực sự lo Tại Trung sẽ gặp chuyện a!"
.
"Ai~~ Hiện tại chỉ có thể đi một tính một bước thôi, chúng ta trước tiên cứ để chuyện này qua đi đã!"
.
"Cũng chỉ có thể làm vậy thôi!"
...
.
Một số chuyện tạm thời được bỏ qua, Tại Trung tranh thủ thời gian làm điểm tâm cho Duẫn Hạo mà cùng Cẩm Sắt vào trù phòng, hỏi "Trong tẩm cung của chúng ta, liệu có tai mắt của Nhị Hoàng tử không?"
.
Cẩm Sắt gật đầu "Tất nhiên là có, thế nhưng nô tỳ đã phân nàng ta vào phòng giặt, nên nàng ta hầu như không nghe ngóng được chuyện gì! Nghe Đông Tuyết nói, bên Nhị Hoàng tử từ lâu đã từ bỏ tai mắt này, huống hồ, Thất Hoàng tử mới hồi cung chưa được bao lâu, nàng ta cũng không có chuyện gì để nói!"
.
Tại Trung nghe xong, lặng lẽ ghé vào tai Cẩm Sắt nói mấy câu, nàng không che giấu được vẻ kinh ngạc "Nương nương, việc này chính là quá mức mạo hiểm, cho nên..."
.
Y lắc đầu "Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu, tin tưởng ta!"
.
"Vậy được, nô tì đã hiểu!"
...
.
Tại Trung nghe Đông Tuyết kể rằng gần đây Mẫu Đơn như muốn phát cuồng, luôn đi dò la chung quanh, không ngừng điều tra về Thất Hoàng phi, sở dĩ việc này không thể trì hoãn thêm được nữa, mà phải nhanh chóng xử lý. Bằng không, lỡ bị Mẫu Đơn phát hiện ra, như vậy thực bất an!
.
Hữu Thiên dựa theo chỉ thị của Tại Trung, lúc chạng vạng, đưa Hi Triệt tiến cung, nghỉ lại tại biệt viện cách chỗ Nhị Hoàng tử không xa. Buổi tối ngày hôm nay, có thể nói là đặc biệt quan trọng, gã vì thế mà lộ ra tia khẩn trương hiếm có, trong khi Hi Triệt như cũ bình thản.
.
Tại Trung còn nhờ Duẫn Long đổi toàn bộ thị vệ trong cung Cửu Hoàng tử sang cung Thất Hoàng tử. Bởi bên thị vệ bên cạnh Duẫn Long đều có võ nghệ và khinh công rất cao cường.
.
Hầu như mọi mảnh ghép đều được sắp xếp hoàn chỉnh, chỉ là vẫn thiếu một mảnh! Nguyên nhân do người nắm vai trò của mắt xích quan trọng nhất là Duẫn Hạo lại chưa được thông báo kế hoạch. Tại Trung sợ nếu tiết lộ, Duẫn Hạo sẽ không chịu hợp tác, thế nên mới chọn phương pháp đơn giản hơn là gạt hắn. Bởi dù có chuyện gì xảy ra, y tin tưởng "Biểu hiện của Duẫn Hạo nhất định sẽ không khiến ta thất vọng!"
.
Buổi tối, khi trở về tẩm cung, Duẫn Hạo đã cảm thấy có điều gì đó bất thường, bên trong không có một bóng người, ngay cả du đăng cũng khi mờ khi tỏ. Đi vào nội ốc, lại thấy giường buông sa trướng, trên đó là thân ảnh một người đang nằm trong mông mông lung lung.
.
"Tuyệt đối người đó chính là Tại Trung!" – Duẫn Hạo nghi hoặc bước lại gần, màn vừa vén lên, thiếu chút nữa máu mũi phun trào.
.
Chỉ thấy Tại Trung để xõa suối tóc dài, chỉ khoác lên mình một tấm trường bào, lồng ngực tuyết trắng cùng đôi chân trần thon dài như ẩn như hiện. Duẫn Hạo không khỏi hít sâu một hơi, cố giữ giọng điệu bình tĩnh "Đệ đang làm trò quỷ gì vậy?!"
.
Tại Trung không nói không rằng kéo Duẫn Hạo cúi xuống, hoàn hảo hôn lên môi hắn. Duẫn Hạo tuy cảm thấy cực kỳ bất bình thường thế nhưng không sao đẩy người đang hôn mình nồng nhiệt ra xa. Làn da mát mịn như tơ lụa khiến hắn một khi đã chạm vào, lập tức lưu luyến mãi, nuối tiếc chẳng muốn rời đi.
.
Tại Trung đẩy Duẫn Hạo ngã xuống giường, ngồi hờ trên thắt lưng hắn, bắt đầu tháo bỏ từng lớp y phục. Hắn càng nghĩ càng thấy nghi hoặc, bèn giữ lấy tay y, trầm giọng hỏi "Đệ có đúng hay không đang có chuyện gì?!"
.
Tại Trung khẽ giật tay ra, tiếp tục quá trình tháo bỏ lớp vải vướng víu "Có thể có chuyện gì chứ, lẽ nào chúng ta là phu thê, không thể làm việc này sao?!"
.
Duẫn Hạo nhất thời nghẹn lời "Cái... Ta... Ta không có ý đó! Chỉ là ta cảm thấy có điểm kỳ quái!"
.
Gần như toàn bộ y phục của Duẫn Hạo được Tại Trung thành công gạt sang một bên. Nguyên bản là Võ tướng lại kinh qua quá trình rèn đúc chân chính, thân thể nam nhân rắn chắc, cơ bắp trường kiện đẹp không thể dùng từ để miêu tả. Tại Trung nhìn mà không muốn chớp mắt, vô thức nuốt nước bọt, càng cố ý kéo trường bào trên người thêm lỏng lẻo. Y kéo tay Duẫn Hạo, để đích thân hắn thay mình cởi vạt áo.
.
Hai tay Duẫn Hạo đỡ lấy thắt lưng Tại Trung, nửa thân trên hoàn toàn trần trụi của y trọn vẹn lọt trong tầm mắt hắn. Tại Trung cũng phát hiện bên dưới mình có thứ gì đó không những cứng rắn như thép mà còn nóng bỏng như than hồng, y không nhịn được mỉm cười "Ta còn tưởng huynh đối với ta không có cảm giác! Bằng không vì nguyên nhân gì mà lâu như vậy huynh chưa một lần nào chạm vào ta! Bất quá đó hoàn toàn là suy nghĩ chủ quan sai lầm a!"
.
Duẫn Hạo cũng cười, trả lời "Ta không chạm vào đệ là vì sợ thân thể của đệ sẽ chịu không nổi! Ta lúc nào nói ta đối với đệ không có cảm giác! Nếu như đệ có thể tin tưởng ta nhiều một chút, sẽ tốt hơn a!"
.
Đồng tử đã chuyển sang sắc đen trầm của Duẫn Hạo khiến Tại Trung bất giác chìm đắm, những lời đó, y hiển nhiên hiểu được chúng có ý nghĩa gì!
.
Chậm rãi hạ thấp thân thể, Tại Trung vùi đầu vào hõm cổ của Duẫn Hạo, thấp giọng nỉ non "Ta tin tưởng huynh! Người ta tin tưởng nhất và người ta yêu nhất chính là huynh! Sở dĩ, không cần lo lắng cho cơ thể của ta! Duẫn Hạo, huynh có biết việc huynh chưa từng chạm vào ta, cũng đồng nghĩa với việc huynh không tin tưởng ta, có biết hay không?"
.
Tại Trung vừa nói vừa dẫn bàn tay của Duẫn Hạo nắm lấy phần yếu đuối của chính y, cảm giác được nhiệt độ nóng dọa người khiến đáy mắt hắn càng sâu. Vòng đôi tay ôm chặt lấy thân thể Tại Trung, Duẫn Hạo kiên quyết mà không kém phần dịu dàng xoay người chuyển tư thế, khiến y trọn vẹn nằm bên dưới hắn.
.
Vừa đặt từng nụ hôn lên làn da trắng mịn, non mềm, vừa cởi bỏ y phục duy nhất trên người Tại Trung, Duẫn Hạo trầm giọng nói "Ta yêu đệ!"
.
Đôi mắt Tại Trung đã ướt nước, càng ôm chặt lấy cổ hắn, khiến thân thể hai người sít sao không còn một kẽ hở. Duẫn Hạo vươn tay, chậm rãi di chuyển về phía hạ thân của Tại Trung. Chân tâm đổi lấy chân tâm, chân tình đổi lấy chân tình, căn phòng tràn ngập xuân sắc kiều diễm, ngay cả không khí cũng phảng phất mang theo yêu thương...
...
.
Nhị Hoàng phi phát điên, đây là tin tức đầu tiên Tại Trung nghe được khi vừa mở mắt, lúc này, y vẫn còn nằm trong khuỷu tay ấm áp của Duẫn Hạo. Cẩm Sắt nói xong liền lui ra ngoài, khóe môi y thoáng cong lên nhưng không lưu lại mảy may vết tích. Hắn hơi ngồi dậy, cúi đầu nhìn Tại Trung
.
"Nhìn vào mắt Duẫn Hạo, ta minh bạch huynh ấy đã hiểu được mọi chuyện, chỉ là không muốn nói ra mà thôi! Phu quân của ta thông minh như vậy, chỉ bất quá là huynh ấy quá nuông chiều ta, thành ra..."
.
Duẫn Hạo lẳng lặng nhìn biểu tình của Tại Trung, mãi sau mới chịu lên tiếng "Hiện tại đệ có thấy thỏa mãn không?"
.
Tại Trung không nói gì, bởi vậy hắn tiếp tục "Ta đoán đệ vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn đâu! Bất quá, đệ đem chuyện riêng của chúng ta sắp xếp thành kế hoạch như vậy, chuyện đó tựa hồ không nên a!"
.
"Thế nhưng nếu như ta nói ra, huynh chắc chắn sẽ không phối hợp!"
.
Duẫn Hạo thành thực gật đầu, hỏi thêm "Nhất định phải làm đến bước này sao?"
.
"Chính là không còn cách nào khác! Ta đã tỉ mỉ cân nhắc rồi, nếu chỉ đơn giản tận lực giải thích, như vậy sẽ bị người khác nói chúng ta đang diễn trò! Bất quá, chuyện đó cũng không hoàn toàn là kế hoạch, chí ít, đêm qua, ta cũng suy nghĩ thật lâu mới..."
.
Duẫn Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết Tại Trung nói lời này là chân thật.
.
"Hiện tại đệ dự định làm gì tiếp theo? Mẫu Đơn đã hóa điên rồi, việc này không hề nhỏ, ta biết giải thích ra sao với Phụ hoàng!"
.
Tại Trung liền cười nhạt "Mẫu Đơn là nữ nhân thế nào, ta cho dù không biết đi chăng nữa, cũng không nghĩ nàng ta lại yếu đuối đến mức đó! Bất quá, nếu nàng ta muốn hóa điên, cũng tốt thôi, chúng ta liền chiều theo ý nàng, như thế có gì không tốt! Về phần Phụ hoàng, huynh yên tâm đi, ta tin tưởng chuyện này người sẽ không để tâm đến đâu!"
.
"Vì sao?"
.
"Bởi vì dính dáng quá nhiều!"
.
Nghe xong, Duẫn Hạo không khỏi gật đầu tán thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top