Chap 24. Nguy hiểm rình rập

Đệ nhị thập tứ chương: Nguy hiểm rình rập

.

Khi về đến tẩm cung, mấy người Hàn Canh đã rời đi, chỉ còn mình Tại Trung có chút lo lắng chờ đợi, Duẫn Hạo liền kể đầu đuôi mọi chuyện cho y nghe, chỉ bất quá, hắn có che giấu một phần.

.

Tại Trung nghe xong, cũng nhíu mày băn khoăn, Duẫn Hạo vỗ vỗ vai y trấn an "Hiện tại chúng ta chỉ có thể bước từng bước, đệ cũng đừng suy nghĩ quá nhiều! Dù sao, sự việc cũng không phải do chúng ta khơi mào, huống hồ đã đi đến bước này, có muốn dừng lại cũng không kịp nữa!"

.

Tại Trung gật đầu, nhìn hắn "Duẫn Hạo, chuyện ta là nam nhi, nên nói ra rồi!"

.

Duẫn Hạo có chút khó hiểu nhìn Tại Trung, nghe y giải thích "Ngày hôm nay, Mẫu Đơn và Duẫn Tường tuy nếm mùi thất bại, thế nhưng họ nhất định không chịu buông tha dễ dàng như vậy đâu! Chuyện ta là nam nhi, nếu như bị bọn họ bới móc, nhất định sẽ gây ra bất lợi cho chúng ta! Sở dĩ, chúng ta phải chủ động tấn công trước mới được!"

.

Duẫn Hạo gật gật đầu "Vậy đệ có kế hoạch gì?"

.

Tại Trung trả lời "Để ta suy nghĩ đã..."

...

.

Hai phu thê Nhị Hoàng tử trở về tẩm cung, trong khi nàng tức giận đến tái mặt thì Duẫn Tường lúc này trong lòng đang toan tính một chuyện khác.

.

Năm xưa Duẫn Tường lấy Mẫu Đơn, chẳng qua là thấy nàng có chút mạnh mẽ cùng tham vọng tính toán đáng để sở dụng! Thế nhưng những chuyện gần đây nhất chứng minh Mẫu Đơn tựa hồ đã không còn giá trị lợi dụng nữa, thế nên Duẫn Tường đang dự định, thời gian tới tìm lý do để phế truất danh hiệu Hoàng phi của nàng.

.

Mẫu Đơn hiển nhiên không hề hay biết toan tính của Duẫn Tường, còn muốn phục thù "Chúng ta nhất định phải lấy thể diện, Kim Tại Trung kia, thiếp không tin ả không có điểm đáng ngờ!"

.

Duẫn Tường nghe xong, thiếu hứng thú trả lời "Nàng tốt nhất nên an phận đi, đừng bôi xấu bản thân thêm nữa, như thế chưa đủ xấu hổ sao?"

.

Mẫu Đơn cả giận đáp lại "Thiếp làm như vậy còn không phải vì chàng!"

.

Duẫn Tường lãnh đạm "Vì ta sao? Vậy nàng thử ngẫm lại xem, những việc nàng đã làm vì ta có kết thúc thành công hay tự biến bản thân thành trò cười cho người khác!"

.

Duẫn Tường nói xong liền phất tay áo đi vào nội ốc, Mẫu Đơn thấy thế, giác quan nhạy bén lập tức cảm thấy có điều bất ổn "Cho dù là ngày trước, phu quân chưa từng đối xử với ta như vậy!"

.

Mẫu Đơn càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng "Có khi nào phu quân đang tìm cách đuổi ta đi!"

.

Nghĩ đến đây nàng kiền nắm chặt bàn tay "Ta tuyệt đối không để mình mất tất cả đâu!"

.

Đêm khuya, Tại Trung không sao ngủ được, cứ trằn trọc không yên. Khi quay sang, y lại nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Duẫn Hạo, lại thay hắn chỉnh lại góc chăn. Đột nhiên, khóe môi Tại Trung cong lên, một kế sách xuất hiện trong đầu y!

...

.

Sự việc khiến gã bận rộn suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng qua, Hữu Thiên liền nghĩ bản thân nên dành một chút thời gian quan tâm đến Tuấn Tú. Mấy hôm nay, Hữu Thiên cảm nhận được Tuấn Tú có rất nhiều tâm sự, chỉ là gã không biết phải làm sao để mở miệng, một phần vì suy nghĩ "Chỉ cần chờ một thời gian nữa, với tính tình vốn có, Tuấn Tú sẽ tự giác tìm đến chỗ ta! Đến lúc đó, chỉ cần lựa lời hỏi thể nào cũng thăm dò được không ít sự tình..."

.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Hữu Thiên, khi gã đang ở Thư phòng đọc sách, thấy ngoài cửa có thân ảnh một người lay động hồi lâu mà vẫn chần chừ không tiến vào. Hữu Thiên âm thầm hé môi cười, buông sách, đứng dậy, giả bộ lơ đãng mở rộng cửa muốn đi ra ngoài. Chứng kiến biểu tình luống cuống vì bất ngờ của Tuấn Tú, gã còn giả vờ kinh ngạc hỏi "Tuấn Tú, sao ngươi lại đứng đây?"

.

Thì cậu ấp a ấp úng trả lời "Hữu Thiên... Sắp tới nếu như ngươi có... có thời gian, có thể dẫn ta tiến cung gặp... gặp Tại Trung ca không?!"

.

Hữu Thiên ý bảo Tuấn Tú vào phòng, để cậu ngồi xuống, mới nói "Thế nào, trông ngươi như thể có chuyện gì rất khẩn cấp muốn tìm huynh ấy vậy? Mà dạo này hình như ngươi có một số chuyện phiền lòng thì phải, có thể nói cho ta một chút không?"

.

Cậu có chút do dự "Chuyện đó..."

.

"Tuấn Tú, ngươi phải biết rằng, Tại Trung hiện tại đang ở Trịnh Quốc, những người có thể giúp đỡ huynh ấy chung quy lại chỉ có mấy người chúng ta! Nếu như ngươi còn ấp a ấp úng không chịu nói như vậy, lỡ như thực sự có chuyện gì thì cũng bị chậm trễ ít nhiều. Đương nhiên, nếu như ngươi khăng khăng giữ bí mật, ta cũng không miễn cưỡng!"

.

Trông thấy Hữu Thiên xoay người muốn rời đi, Tuấn Tú không nhịn được nóng nảy "Chuyện là ta sợ sắp tới Tại Trung ca sẽ gặp nguy hiểm, sở dĩ ta rất muốn gặp huynh ấy a!"

.

Hữu Thiên nhíu mày "Nguy hiểm? Nguy hiểm gì chứ?"

.

Tuấn Tú khó khăn lên tiếng "Những chuyện khác, ngươi có thể chờ ta gặp Tại Trung ca xong, mới quyết định có nên nói cho ngươi biết, được hay không?"

.

Hữu Thiên nhìn bộ dáng Tuấn Tú như vậy, biết cậu tuyệt đối không bịa chuyện, rốt cuộc gật đầu "Ngày mai, ta sẽ dẫn ngươi tiến cung!"

...

.

Khi Tại Trung trông thấy Tuấn Tú, biểu tình cư nhiên có chút kinh ngạc. Duẫn Hạo nhìn ra phản ứng của Tuấn Tú và Tại Trung có điểm bất thường, vì vậy cho họ không gian "Ta và Hữu Thiên còn có chuyện phải thảo luận, hai người cứ chậm rãi trò chuyện a!"

.

Tại Trung mỉm cười, gật đầu.

.

Sau khi đóng kỹ cửa phòng, Tại Trung nóng vội thốt lên "Sao đệ lại tới đây?!"

.

Tuấn Tú cũng vội trình bày "Huynh đã lâu không thấy truyền tin tức ra ngoài, khiến ta rất sốt ruột a! Rất nhanh sẽ đến kỳ hạn, đến lúc đó, huynh định làm thế nào?"

.

Tại Trung vì giận mà hoa dung thất sắc "Còn cách kỳ hạn mấy ngày nữa! Huống hồ, ta hiện tại đã là Hoàng phi, cũng có thể chống đỡ được một thời gian!"

.

"Thế nhưng, làm vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?!"

.

"Ta không còn biện pháp nào khác! Tình cảnh hiện tại của Duẫn Hạo cũng rất khó khăn, an nguy của ta cứ tạm thời gác sang một bên! Dù sao trời ở cao cũng như Hoàng đế ở xa, Kim Quốc và ta cách xa như vậy, liệu bọn họ sẽ làm gì được chứ? Ta trước tiên phải giúp Duẫn Hạo ổn định thế cục ở đây, xong mới có thể lo những chuyện khác được!"

.

Tuấn Tú không nhịn được có chút đau lòng "Tại Trung ca, làm như vậy, có đáng không?"

.

Tại Trung thản nhiên cười "Không hề tồn tại cái gọi là có đáng hay không đáng! Huynh ấy là người ta yêu, là người khiến ta nguyện ý trả giá hết thảy, vốn dĩ không có bất cứ tiêu chuẩn nào để đem ra so sánh xem ta làm vậy liệu có xứng đáng!"

.

"Tại Trung ca, huynh có hay không từng nghĩ tới nên nói chuyện này cho Duẫn Hạo ca biết?"

.

Sau một hồi suy nghĩ, y mới trả lời "Để ta xem tình hình thế nào đã, cho dù có nói, hiện tại cũng không phải thời cơ thích hợp a!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưu