Chap 23. Ăn miếng trả miếng!

Đệ nhị thập tam chương: Ăn miếng trả miếng!

.

Mẫu Đơn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tại Trung chỉ cúi đầu không nói, còn sắc mặt của Duẫn Tường đã xấu xí đến cực điểm.

.

Hoàng thượng và Đức Phi chỉ biết nhìn nhau, Mẫu Đơn kinh hoàng ấp úng "Chuyện... Chuyện này..."

.

An Bình tức giận đi đến trước mặt Mẫu Đơn, lập tức giật lấy bức họa, cả giận nói "Đây là bức Bách Thọ do ta một tay hoàn thành, ở đây còn ghi tên của ta, Tẩu giải thích với ta thế nào? Thực không ngờ Nhị tẩu lại là người như vậy, cư nhiên mang bức họa của người khác cho là của mình!"

.

Tất cả mọi người nhất thời câm lặng, không biết phải nói sao cho phải, Hoàng thượng nhìn Mẫu Đơn, lên tiếng "Chuyện này là thế nào? Trước mặt văn võ quần thần, dù sao cũng phải giải thích sao cho hợp lẽ chứ!"

.

Mẫu Đơn và Duẫn Tường song song quỳ xuống, nàng vô cùng kinh hoàng giải thích "Mẫu Đơn không biết! Thực sự con không hiểu vì sao lại biến thành như vậy..."

.

"Nhất định đã có ai đó đánh tráo bức họa của bọn con, nhất định là như vậy! Phụ hoàng, có người muốn hãm hại Duẫn Tường và con a!" – Mẫu Đơn biểu tình khẩn trương.

.

Hoàng thượng trầm ổn phán xét "Vậy ngươi thử nói xem, là ai muốn hại hai ngươi, và vì sao muốn hại hai ngươi?"

.

Sau một hồi suy nghĩ, Mẫu Đơn quay ngoắt đầu sang một bên, chỉ thẳng về phía Tại Trung, rống lên "Nhất định là Tại Trung muốn hại con!"

.

Tại Trung còn chưa mở miệng, An Bình càng thêm phẫn nộ "Tẩu đừng hòng ngậm máu phun người! Bức họa này của ta sáng sớm hôm nay Thất tẩu còn tự mình mang đến để ta xem, sao có thể là Thất tẩu làm chuyện này! Nhất định là Tẩu dám làm không dám nhận!"

.

Mẫu Đơn ngây ngẩn cả người, Duẫn Tường vội ngăn cản thê tử chuốc vạ vào thân, lên tiếng nhận lỗi "Xin Phụ hoàng tha thứ! Tuy rằng không biết sự tình lần này thế nào lại xảy ra, thế nhưng, khiến thọ yến của Đức Phi Nương nương trở nên không vui như vậy, hết thảy là do lỗi của nhi thần và Mẫu Đơn!"

.

An Bình nhìn về phía Duẫn Tường, để lại một câu "Nhị ca, huynh thực khiến muội thất vọng!" – Nói xong nàng liền xoay người ly khai. Đức Phi và Hoàng thượng sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, cũng đứng lên rời đi.

.

Thọ yến đến lúc này, chính thức tàn trong bầu không khí âm trầm đầy nghi kị. Hữu Thiên lấy lý do gia đình còn có công việc cần xử lý, xin ngày mai mới lĩnh thưởng. Gã âm thầm mỉm cười, cúi đầu nhìn lướt qua tờ giấy cầm trong tay, tiếu ý càng sâu "Xem ra tất cả đều theo đúng kế hoạch! Tốt lắm!"

...

.

Duẫn Hạo và Tại Trung trở về tẩm cung. Bên trong, Hàn Canh, Hi Triệt còn có Hữu Thiên theo sự chỉ dẫn của Cẩm Sắt đã chờ hai người tự lúc nào. Y phân phó Cẩm Sắt canh giữ đại môn, sau đó dẫn cả ba người kia vào nội ốc. Đóng cửa cài then chắc chắn, Tại Trung mới nói với Hàn Canh "Cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi! Đợi một lúc nữa, ngươi sẽ theo đoàn của Hữu Thiên xuất cung! Ghi nhớ kỹ, một khi đã ra rồi, đừng bao giờ quay trở lại!"

.

Hàn Canh gật đầu, Hi Triệt có chút bất an hỏi thẳng "Lẽ nào Hoàng phi cứ như vậy buông tha Hàn Canh?"

.

Tại Trung cười "Sao lại nói là buông tha, phải là cảm tạ mới đúng! Nếu Hàn Canh không kịp thời phát hiện ra âm mưu của Duẫn Tường, Duẫn Hạo hẳn đã phải chịu không ít khổ sở, huống hồ, ta không hề có ý định tổn hại tính mạng của ân nhân a!"

.

Những lời Tại Trung nói đương nhiên cùng với những điều Hữu Thiên đem ra khác một trời một vực, Hi Triệt nghi hoặc nhìn gã. Hữu Thiên dưới ánh nhìn chòng chọc kia chỉ biết xấu hổ cười cười, Tại Trung biết gã đã lừa Hi Triệt phần lớn sự tình, sở dĩ kéo tay Hi Triệt sang một bên, nói nhỏ "Ta còn có chuyện muốn nhờ ngươi!"

.

Hi Triệt lắc đầu "Người là Hoàng phi, có chuyện gì xin cứ phân phó là được!"

.

Tại Trung đầu tiên dò hỏi "Nghe nói, ngươi nhận thức Mẫu Đơn?"

.

Hi Triệt quả quyết gật đầu "Ta từng cứu tính mạng của ả! Do gia cảnh sa sút, ả thiếu chút nữa bị bán vào thanh lâu, là ta ra tay cứu ả! Bất quá, sau này ả ta lại bỏ trốn biệt lai vô dạng!"

.

Tại Trung có chút nghiêm túc "Trong Hoàng cung này, hoàn cảnh đã rất hung hiểm! Mẫu Đơn là người đầu tiên ta phải diệt trừ, không còn cách nào khác cả, vì Duẫn Hạo, ta chỉ có thể làm như vậy! Ngươi có thể hiểu cho ta không?"

.

"Ta biết chứ, cảm giác lo lắng hãi hùng khi chứng kiến người mình yêu thương nhất lâm vào hiểm cảnh cỡ nào khốn khổ!" – Hi Triệt khẽ gật đầu "Hoàng phi yên tâm, thảo dân nhất định giúp người! Trước tiên không kể đến chuyện người đã buông tha tính mạng cho Hàn Canh, mà là thảo dân và Mẫu Đơn kia vẫn chưa giải quyết hết nợ nần a!"

.

Hi Triệt thần bí mỉm cười khiến Hữu Thiên có chút kinh ngạc "Hi Triệt ca, chuyện đó sao huynh không nói cho ta biết! Nếu huynh sớm nói bản thân và Mẫu Đơn kia từng có khúc mắc, ta tội tình gì phải nghĩ cách lừa huynh a!"

.

Hi Triệt vỗ đầu Hữu Thiên, vừa buồn cười vừa bực mình "Tiểu tử thúi, đệ lừa ta như thế, chẳng lẽ ta không được giấu đệ sao?!"

.

Hi Triệt quay sang Tại Trung "Hoàng phi xin nói kế hoạch của người cho thảo dân?"

.

Hữu Thiên đưa tờ giấy trong tay cho Hi Triệt "Trong này chính là kế hoạch!"

.

Hi Triệt mở giấy, bên trên viết như sau: 【Nhị Hoàng tử mê đắm cô nương đứng đầu ca vũ, xin tùy ý tiến cung 】

.

Ném tờ giấy cho Hàn Canh, Hi Triệt kiêu ngạo nói "Huynh xem đi, ta không phải là không có ai muốn, họ xếp hàng còn không hết kìa, huynh cần phải hảo hảo quý trọng ta, có biết hay không?!"

.

Hàn Canh chỉ lắc đầu cười sủng nịch, không nói gì.

.

Lúc này, Cẩm Sắt gõ cửa thông báo Hoàng thượng cho truyền Thất Hoàng tử, Tại Trung lo lắng nhìn vào mắt Duẫn Hạo, thấy hắn ôn nhu cười, lắc lắc đầu ý bảo không sao, liền rời tẩm cung.

...

.

Đi tới Ngự Thư phòng, Hoàng thượng đang dựa theo ánh sáng của du đăng đọc sách. Duẫn Hạo tiến vào hành lễ, khi đó người mới buông sách, ý bảo hắn ngồi xuống.

.

Nhìn thẳng vào mắt nhi tử, Hoàng thượng lên tiếng "Vài ngày trước, khi ngươi vừa hồi cung, Trẫm đã nói muốn cùng ngươi nói chuyện một chút! Kết quả, ngươi bị trúng độc, sau lại xảy ra rất nhiều chuyện, khiến Trẫm không có cơ hội. Ngày hôm nay, hai phụ tử chúng ta nên hảo hảo tâm sự, nói ra suy nghĩ, thế nào?"

.

Duẫn Hạo hơi cúi đầu "Xin theo lời giáo huấn của Phụ hoàng!"

.

Hoàng thượng cười cười "Hài tử đã lớn, còn chúng ta đều già rồi! Hiện tại đối với ngươi, không thể tính là giáo huấn được nữa! Ngươi có suy nghĩ của chính mình, không phải sao?!"

.

Duẫn Hạo buông rèm mi, Hoàng thượng tiếp tục nói "Chuyện hạ độc, Trẫm biết là do Duẫn Tường làm, chuyện ngày hôm nay, Trẫm cũng biết, là do hai phu thê Hạo nhi dựng nên! Ăn miếng trả miếng, so chiêu như vậy thật ra rất đặc sắc a!"

.

Duẫn Hạo sớm đã biết trong cung có rất nhiều tai mắt, huống hồ hắn cũng không muốn giấu diếm, liền lên tiếng "Nhi thần có thể không làm như vậy!"

.

"Vì sao không làm như vậy?" – Hoàng thượng hỏi ngược lại khiến Duẫn Hạo nghẹn lời.

.

Lúc này, biểu tình Hoàng thượng bắt đầu có chút nghiêm túc "Hạo nhi, ngươi từ nhỏ đã tâm tính thiện lương đôn hậu! Bảo ngươi ra biên cương, ngươi liền đi, nhiều năm như vậy, Trẫm phái ngươi đến đó vì có dụng ý riêng! Kỳ thực Trẫm muốn nơi chiến trường tàn khốc kia có thể dạy ngươi một ít đạo lý về đối nhân xử thế! Bởi đôi khi, thiện lương là chuyện tốt, thế nhưng nếu một mực nhượng bộ, thì không thể có chỗ đứng tại Hoàng thất được!"

.

Duẫn Hạo vững vàng gật đầu "Những lời Phụ hoàng nói đều đúng đắn, ta thế nào phản bác được!"

.

"Chỉ là..." – Hoàng thượng đang nói bất ngờ ngừng một chút "Chỉ là ngươi dù đã ổn trọng hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn thiếu sắc bén như cũ! Tuy nhiên, thê tử của ngươi lại là người rất gan dạ sáng suốt a!"

.

Nghe được Hoàng thượng nhắc tới Tại Trung, thần sắc Duẫn Hạo có chút thay đổi, tiếp tục lắng nghe "Nói vậy, ngươi cũng biết chuyện Tại Trung từ tẩm cung của ngươi truyền thư cho Kim Quốc?!"

.

Duẫn Hạo gật đầu, thận trọng đáp "Nhi thần biết, chỉ là sự tình rốt cuộc thế nào còn không biết!"

.

Hoàng thượng gật đầu "Trẫm cũng nghĩ như vậy! Trẫm hiểu được Tại Trung không giống với loại người bụng dạ khó lường! Chí ít đối với Hạo nhi, Tại Trung chính là rất lưu tâm a! Thân là nam nhi, chuyện này là sự thực, cho dù muốn giấu diếm cách mấy cũng sẽ đến thời điểm bại lộ!

Thế nhưng giữa y và Kim Quốc còn vô số mối liên kết phức tạp rắc rối! Hạo nhi, trước tiên không nói đến chuyện thiên hạ có thể hay không giao phó cho ngươi. Mà chính là hai việc đại sự này, ngươi có thể hoàn thành xuất sắc không?"

.

Duẫn Hạo nhìn thẳng vào mắt Hoàng thượng, kiên định nói "Xin Phụ hoàng tin tưởng nhi thần!"

.

Hoàng thượng gật đầu, lại cầm lấy sách, phất phất tay áo, chậm rãi "Trong số các Hoàng tử, thi thoảng xảy ra chút tranh đấu cũng tốt! Muốn trở thành Đế vương nhất định phải có khí phách mười phần, chỉ cần không quá phận, Trẫm sẽ không nhúng tay vào! Mọi chuyện giao lại cho Hạo nhi, ngươi hãy từ từ xử lý toàn bộ đi!"

.

Ra khỏi Ngự Thư phòng, Duẫn Hạo vô cùng băn khoăn "Những lời Phụ hoàng thượng vừa nói, từng câu từng chữ như khắc sâu trong đầu ta! Thế cục hiện tại, chỉ có thể chậm rãi tiến từng bước!"

.

Thở dài một hơi, Duẫn Hạo không khỏi cảm thán "Thật không biết ta trở lại Hoàng cung này là đúng hay sai nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưu