Chap 22. Thọ yến
Đệ nhị thập nhị chương: Thọ yến
.
Tuy rằng thời gian luyện tập rất ngắn, thế nhưng Hi Triệt đã có thể nhảy múa thành thục, Hữu Thiên không khỏi gật đầu tán thưởng "Hi Triệt ca, huynh thực sự là có thiên phú a! Cứ thế này phát huy, khẳng định huynh một chút cũng không mất thể diện!"
.
Hi Triệt liếc xéo Hữu Thiên, nghiến răng "Ta vì sao phải thành cái dạng này, với thân phận của đệ, cứ trực tiếp dẫn ta nhập cung cũng đâu có vấn đề chứ!"
.
Hữu Thiên lắc đầu "Tình hình lần này không phù hợp! Ca, ta làm như vậy, tự nhiên có dụng ý chưa thể tiết lộ! Tóm lại, huynh cứ tin tưởng ta!"
...
.
Mẫu Đơn ở trong tẩm cung khó nhẫn nhịn tiếng cười, nàng ta chính là mường tượng ra tình cảnh tối mai Tại Trung và Duẫn Hạo nhất định sẽ vô cùng mất mặt, đến thọ yến không mang theo lễ vật, đây chính là chuyện đáng chê cười đến mức nào! Thấy bộ dạng Mẫu Đơn như vậy, Duẫn Tường không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, bởi trong lòng luôn mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó bất ổn, thế nhưng không sao nói rõ "Sao ta luôn thấy mọi chuyện tựa hồ tiến hành quá thuận lợi a?!"
.
Tại Trung và Duẫn Hạo chỉ chú tâm tính toán làm sao để thành công đánh tráo thư họa của Mẫu Đơn và An Bình, chứ không hề biết chuyện của họ từ lâu đã bị một thế lực ngầm trong cung biết được. Chỉ bất quá thế lực kia không hề có phản ứng, như cũ bất động thanh sắc, nhàn nhã tọa sơn quan hổ đấu, cảm thán không biết thọ yến tối mai nhất định sẽ đặc sắc tuyệt luân đến mức nào?!
...
.
Ngày hôm nay, toàn bộ Hoàng cung, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, bởi mấy năm qua chiến tranh diễn ra không ngừng, cho nên trong cung đã lâu không náo nhiệt như vậy. Cũng xem như thọ yến lần này sẽ bắt đầu đem đến vui mừng cho mọi người.
.
Đức Phi ngày hôm nay vận trang phục đặc biệt hoa lệ, tất cả mọi người không tránh khỏi ngồi dưới nghị luận, rằng vị trí Hoàng hậu rất có thể sẽ thuộc về nàng. Và nếu Đức Phi được ngồi lên phượng tọa, như vậy ngôi vị Thái tử chắc chắn chỉ dành cho Cửu Hoàng tử hoặc Thất Hoàng tử mà thôi, từ đó địa vị sẽ tăng tiến nhanh chóng như diều gặp gió!
.
Tại Trung có thể nhận thấy nhãn thần mà mọi người dành cho mình ngày hôm nay hoàn toàn bất đồng với ngày trước, thậm chí càng lúc càng thêm cung kính. Y ở trong lòng âm thầm mỉm cười, những người trong cung thực sự ai ai cũng là cao thủ "kiến phong sử đà(1)", rất biết tranh thủ hoàn cảnh để thể hiện thật tốt.
(1) Kiến phong sử đà: gió chiều nào xoay chiều nấy.
,
Tại Trung gọi Cẩm Sắt, cầm thư họa của An Bình đến chỗ nàng. Khi vào nhìn thấy An Bình đang trang điểm, Tại Trung mỉm cười nói "Muội muội, thư họa của muội đã trang trí xong rồi, muội đến xem sao?!"
.
An Bình đứng dậy, chỉ đơn giản chạm vào vỏ hộp, trả lời "Tẩu tẩu làm việc, muội rất yên tâm, không cần xem lại đâu!"
.
Tại Trung đã nhanh tay mở hộp, nói "Muội cũng phải nhìn qua xem thế nào chứ!"
.
Tại Trung và Cẩm Sắt cầm bức thư họa lên, An Bình gật đầu, cười "Không sai, không sai! Tẩu tẩu thực có mắt tinh tường!"
.
Cất bức thư họa vào hộp, An Bình mới hỏi "Tẩu tẩu, lễ vật của Tẩu và Thất ca đâu, sao muội không thấy?"
.
Tại Trung trả lời "Từ chiều hôm qua các lễ vật đều được chuyển đến hậu điện rồi! Lễ vật của ta và Duẫn Hạo cũng được đưa đi từ tối qua, ta đây là cố ý mang đến để muội xem a!"
.
An Bình cảm thấy rất áy náy "Thực sự làm phiền Tẩu tẩu quá, lát nữa muội tự đem thư họa đến hậu điện chắc vẫn kịp a!"
.
Tại Trung cười hiền "Muội không cần khẩn trương! Ta cũng tiện đường qua hậu điện, hay là muội để ta mang thư họa đến đó cho, muội đang trang điểm, không thể làm xong qua loa rồi ra ngoài được, có đúng không? Ha ha~~"
.
An Bình cũng che miệng, cười "Vậy làm phiền Tẩu tẩu, chúng ta hẹn gặp lại ở thọ yến!"
...
.
Đi tới hậu điện, Tại Trung nói với người thị vệ canh gác "Ta là Thất Hoàng phi, đến đưa lễ vật!"
.
Thị vệ cung kính hành lễ "Hoàng phi cứ tự nhiên!"
.
Tại Trung dẫn theo Cẩm Sắt đi vào hậu điện, thấy bên trong cất giữ không biết bao nhiêu mà kể lễ vật. Không thấy có bóng người nào khác, Tại Trung đặt hộp đựng thư họa xuống, lập tức ly khai.
.
Trở lại tẩm cung, Tại Trung cũng bắt đầu thay y phục "Ta ngày hôm nay nhất định phải sửa soạn thật tươm tất, không thể khiến Duẫn Hạo mất thể diện được!"
.
Trong lúc Tại Trung đang trang điểm thì Duẫn Hạo bước vào, hạ nhân đứng hai bên biết điều lui đi, y nhỏ giọng hỏi Duẫn Hạo "Mọi chuyện thế nào?"
.
Duẫn Hạo lấy bức họa từ sau lưng đưa cho Tại Trung, y cười cười gật đầu, tiếp tục nói "Bên ta cũng rất thuận lợi! Chúng ta bây giờ chỉ cần chờ đến thọ yến, xem hài kịch là được!"
.
Duẫn Hạo không nói gì chỉ gật đầu.
.
Từ giữa trưa, thọ yến chính thức bắt đầu, một thời gian sau, yến hội cũng được tiến hành. Tất cả mọi người ai nấy ăn uống nói cười vui vẻ, tràn ngập thọ yến là bầu không khí hạnh phúc náo nhiệt. Khi yến hội qua đi, sắc trời cũng tối, Duẫn Tường chờ đến lúc này mới lên tiếng "Tiếp sau sẽ đến hai tiết mục giúp vui cho mọi người, một là ca vũ, một là hí kịch mừng thọ!"
.
Duẫn Tường vừa dứt lời, Hữu Thiên lập tức đưa người thuộc vũ phường lên đài, Hoàng thượng vừa nhìn thấy gã, mỉm cười nói "Là Hữu Thiên chuẩn bị sao? Vậy nhất định là không tồi a!""
.
Hữu Thiên hành vễ về phía Hoàng thượng, kính cẩn "Gia phụ thật lâu trước đã bắt đầu phân phó thảo dân chuẩn bị lễ vật dâng lên Đức Phi Nương nương! Chỉ có điều thảo dân cũng không biết lễ vật này có hợp với tâm ý Bệ hạ và Nương nương hay không, xin được bày tỏ chút lòng thành!"
.
Hữu Thiên lui xuống, âm nhạc bắt đầu, trong số những ca vũ múa hàng đầu thì Hi Triệt đứng chính giữa. Chỉ là vừa xuất hiện, Hi Triệt đã khiến tất cả mọi người kinh diễm tán thán, bởi vì y phục hoa lệ, sở dĩ Mẫu Đơn và Đức Phi không thể nhận ra người quen, bất quá, Duẫn Tường vừa thoáng trông thấy, ánh mắt đã không thể xa rời được.
.
Hữu Thiên quan sát biểu tình của Duẫn Tường, khóe môi âm thầm cong lên, còn Tại Trung, đầu tiên có chút sửng sốt, sau đó nhận ra người nọ là nam nhân, y đối với Hi Triệt cũng tràn đầy hứng thú, không khỏi tỉ mỉ đánh giá một phen.
.
Đối với vũ đạo lần này, Hi Triệt không dám nói bản thân đã am hiểu, thế nhưng sau một quá trình luyện tập miệt mài, thành ra mỗi một động tác đều rất quen thuộc, sở dĩ biểu diễn rất có dáng dấp. Duẫn Hạo cũng bị bộ dạng của Hi Triệt làm cho kinh sợ, Tại Trung khẽ vỗ vào tay hắn, cười "Con ngươi sắp rớt khỏi tròng mắt rồi kìa! Thế nào, huynh thích đúng không?"
.
Duẫn Hạo lắc đầu "Đệ nói linh tinh gì vậy! Ta bất quá chỉ cảm thấy dung mạo của nàng ta thực mỹ lệ mà thôi, đối với ta hoàn toàn không có cảm giác a!"
.
Tại Trung nâng hai tay ôm lấy khuôn mặt Duẫn Hạo, để hắn nhìn thẳng vào mắt mình, chậm rãi nói từng chữ "Ta không cảm thấy bản thân thua kém người kia a! Bởi đối phương và ta giống nhau!"
.
Duẫn Hạo có điểm không giải thích được "Giống nhau ư?"
.
Tại Trung cười, thì thầm bên tai hắn "Người kia là nam nhân a!"
.
Nghe thấy vậy, Duẫn Hạo triệt để cả kinh.
...
.
Vũ đạo kết thúc, Mẫu Đơn mới phát hiện hồn phách của Duẫn Tường đều bị người ca vũ mỹ lệ kia câu bằng sạch, nàng trong lòng âm thầm hô "Không xong!"
.
Bởi chính nàng nguyên bản cũng vì biết được bản tính của Duẫn Tường, mới nghĩ trăm phương ngàn kế mê hoặc tên Nhị Hoàng tử háo sắc, để leo lên vị trí ngày hôm nay. Duẫn Tường đối với mỹ nhân chính là không hề có sức chống cự, Mẫu Đơn ngồi bên thấy phu quân nhìn Hi Triệt không chuyển mắt, lẳng lặng nhíu mày.
.
Tiếp sau vũ đạo là hí kịch mừng thọ, biểu diễn cũng rất đặc sắc. Sau khi cả hai tiết mục đều kết thúc, bắt đầu đến thời điểm dâng lễ vật. Lần lượt các vị văn võ bá quan kính dâng hậu lễ, Đức Phi đối với chúng đều nhất nhất nhìn kỹ, rồi tán thưởng, Hoàng thượng ngồi bên chỉ một mực mỉm cười, không nói gì.
,
Sau khi quần thần tặng xong lễ vậy, bấy giờ mới đến lượt các vị Hoàng tử, theo thứ tự, đáng lẽ Duẫn Tường là người đầu tiên, thế nhưng Mẫu Đơn lại bất ngờ đề xuất "Duẫn Hạo mấy năm qua liên tục tại ngoại chinh chiến, năm nay khó khăn lắm mới lưu lại Hoàng cung! Vậy vị trí dâng lễ đầu tiên hẳn là nên dành cho Thất đệ mới đúng!"
.
Tại Trung nghe xong, không nói gì, Đức Phi quay sang nhìn Hoàng thượng, mới thấy người lên tiếng "Như vậy cũng tốt! Hạo nhi, ngươi có lễ vật gì cứ trình lên đi!"
.
Duẫn Hạo đứng lên, đi vào trung tâm, hạ nhân cũng ôm một cái hộp theo phía sau, nhãn thần của Mẫu Đơn thoáng thay đổi. Hắn mở hộp, bên trong là một thanh bảo kiếm, nàng ta lập tức khơi mào "Thất đệ, đây là thọ yến, đệ có ý gì?"
.
Duẫn Hạo lấy bảo kiếm ra, ôm quyền về phía Hoàng thượng và Đức phi, nói "Thanh bảo kiếm này do Phụ hoàng ban cho nhi thần lúc nhi thần xuất chinh lần đầu tiên. Phụ hoàng đã đích thân đặt lên tay nhi thần, những năm qua, kiếm chưa từng rời khỏi nhi thần.
Trong Hoàng cung, nhi thần hiểu những bảo vật quý giá, phục trang đẹp đẽ vốn không thiếu, sở dĩ ngày hôm nay, nhi thần muốn dùng thanh bảo kiếm này biểu diễn một đoạn kiếm vũ! Mong muốn Phụ hoàng và Ngạch nương nhận xét nhi thần trong những năm qua liệu có tiến bộ hay không?!"
.
Nghe Duẫn Hạo nói xong, Mẫu Đơn bắt đầu nhíu mày, còn Hoàng thượng thì hào sảng vỗ tay "Hay lắm! Hạo nhi, hãy để tất cả mọi người mở rộng tầm mắt xem thành quả có được sau mấy năm ở biên cương của ngươi a!"
.
Duẫn Hạo gật đầu, lúc này, hạ nhân lại cầm đến một cổ cầm, đến lượt Tại Trung đứng dậy lễ độ nói "Tại Trung bất tài, xin phép được tấu một khúc phối hợp với Duẫn Hạo, mong giúp vui cho mọi người ở đây ngày hôm nay!"
.
Tại Trung ngày hôm nay diện một thân trường bào đỏ tươi, tóc đen không bó buộc cầu kỳ, chỉ đơn giản phủ hờ bờ vai, trang điểm dịu dàng thanh nhã, đứng bên cổ cầm thực sự hòa hợp vô cùng. Duẫn Hạo nâng kiếm, cùng Tại Trung trao đổi một ánh mắt, kiếm vũ bắt đầu.
.
Trong số các Hoàng tử, võ công của Duẫn Hạo là giỏi nhất, kinh qua tôi luyện của nhiều năm thực chiến, kiếm thuật của hắn càng thêm xuất thần nhập hóa. Kiếm kiếm sắc bén, không hề có cảm giác do dự, lưu loát linh động đủ mười phần kiên cường, kiếm quang lóe lên khiến tất cả mọi người chói mắt.
.
Tiếng cầm của Tại Trung réo rắt theo cùng động tác của Duẫn Hạo, lúc nhanh lúc chậm, lúc gấp gáp lúc thanh nhàn, nhãn thần y gắt gao nhìn hắn chăm chú, thế nhưng không hề lạc nhịp hay lỗi âm, hai ngươi phối hợp chính là thiên y vô phùng(2).
(2) Thiên y vô phùng: đây là một câu thành ngữ, ám chỉ y phục của thiên tiên, không có lấy một kẽ hở. Được sử dụng để miêu tả những sự vật, sự việc hoàn mỹ tự nhiên, không có mảy may vết tích.
.
Cuối cùng khi kiếm dừng lại, trên tuấn dung của Duẫn Hạo đã phủ một lớp mồ hôi, gần như ngay lập tức, Vương Thừa tướng đứng dậy vỗ tay, tán thán "Hảo kiếm, hảo cầm, Thất Hoàng tử chân chính là đại trượng phu! Trịnh Quốc chúng ta có một vị Hoàng tử như ngài, thực sự là đại phúc a!"
.
Mẫu Đơn lúc này sắc mặt gần như tái nhợt, nghe xong những lời Vương Thừa tướng nói, biểu tình càng thêm xấu xí. Hoàng thượng cũng gật đầu, ý vị thâm trường nói "Vài năm không gặp, Hạo nhi thực sự càng ngày càng xuất sắc! Xem ra, Trẫm có thể yên tâm giao phó trọng trách a!"
.
Mẫu Đơn cả kinh, vội vã lên tiếng "Mấy năm tôi luyện của Thất đệ thực sự khiến mọi người phải nhìn đề với cặp mắt khác xưa a!"
.
Sau đó nàng nhìn về phía Hoàng thượng, tươi cười niềm nở "Duẫn Tường và con cũng chuẩn bị lễ vật, kính mong Phụ hoàng thưởng thức!"
.
Hoàng thượng cùng Đức Phi vui vẻ gật đầu.
.
Hạ nhân dâng bức họa trên tay, Mẫu Đơn vừa mở vừa tự hào giới thiệu "Đây là bức Thọ Bỉ Nam Sơn do Duẫn Tường tự tay vẽ ạ!"
,
Nàng nói xong cũng là lúc bức họa hoàn toàn được mở ra, bất quá trong nháy mắt diện sắc liền thay đổi.
.
An Bình kinh ngạc đứng bật dậy "Đây chẳng phải là bức Bách Thọ của ta!"
.
Mẫu Đơn chưa kịp có phản ứng, An Bình đã nói thêm "Nhị tẩu, tẩu sao lại cầm bức họa của muội!"
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top