Chap 21. Kế hoạch chơi khăm

Đệ nhị thập nhất chương: Kế hoạch chơi khăm

.

Cùng lúc, Xương Mân một mực ở phủ luyện kiếm và Hữu Thiên đang hướng dẫn Hi Triệt luyện vũ ở Kim quán, nhận được phong thư do Duẫn Hạo bí mật phái người đưa tới. Đọc qua thư, Xương Mân có chút đăm chiêu nhíu mày.

.

Đưa kiếm cho hạ nhân cất giữ, cậu trở về phòng, bát đầu suy xét sự việc. Hoàng đế đã bí mật phân phó cậu thực thi một viêc, Xương Mân nguyên bản không muốn bản thân vì chuyện của Duẫn Hạo mà phân tâm.

.

"Thế nhưng lỡ sự tình trở nên nghiêm trọng, ta cũng không thể ngồi yên một chỗ được!" – Xương Mân thở dài "Xem ra chuyện này chỉ có thể giao cho Hữu Thiên ca xử lý trước, xem huynh ấy có thu hoạch được gì từ phía kia không a?!"

...

.

Hữu Thiên đọc xong thư của Duẫn Hạo, cẩn thận cất vào ngực áo, sau đó quay sang, nhìn Hi Triệt cười, khiến người nọ có chút bất mãn "Đệ đừng nhìn ta mà cười quỷ dị như vậy có được hay không, rất dọa người đó! Đã xảy ra chuyện gì rồi hả?"

.

Hữu Thiên lắc lắc đầu "Không có gì! Ta chỉ đang nghĩ, một người đẹp như huynh, có thể thực lòng yêu một người hay không? Liệu tồn tại một người có thể khiến huynh triệt để thay đổi, thậm chí ngay cả lập trường cũng khác đi không?"

.

Hi Triệt nghe xong, gõ cái bốp vào đầu Hữu Thiên "Tiểu tử, đừng có ở đây nói nhăng nói cuội! Nếu như ta không thật lòng thật dạ yêu người ta, tội tình gì vì Hàn Canh mà phải chịu những khổ sở này! Cứ mặc kệ, chuyện tên đó bị chém đầu hay bị dìm chết vốn dĩ không liên quan đến ta, chẳng phải đỡ phiền toái không? Thực sự là... Đừng có ngồi nghĩ bậy bạ rồi nghi ngờ chân tình của người khác chứ! Tiểu tử thúi này!"

.

Hữu Thiên nghe Hi Triệt mắng một mạch, cười nói "Ca, nhưng lời huynh nói thực sự khiến ta có cảm giác tầm nhìn được mở rộng a! Xem ra chuyện này nhất định có điều chi ẩn tình!"

...

.

Khi Hữu Thiên về đến Phác phủ, đêm đã khuya. Tại đại đường, ngoại trừ Tuấn Tú không biết đang ngồi đọc loại sách gì ra không còn người nào khác. Hữu Thiên thấy vậy, nở một nụ cười không thể gọi tên, bước nhanh về phía cậu gọi "Thế nào, ngồi ngoài này chờ ta a!"

.

Tuấn Tú đang đọc sách đến xuất thần, bị Hữu Thiên bất ngờ gọi như vậy, không tránh được nhảy dựng vì sợ. Cậu có chút oán giận "Hù chết người ta, thực sự là... Thấy ngươi mãi không về nên ta chờ đó! Mấy ngày qua, ngươi bận rộn chuyện gì vậy?"

.

Hữu Thiên ngồi xuống, nhéo mắt "Đã trễ thế này còn chờ ta, có việc gì sao?"

.

Tuấn Tú gấp sách lại, bày tỏ "Đã lâu ta không nhận được tin gì của Tại Trung ca, cũng không biết huynh ấy gần đây thế nào?! Ngươi lại bận rộn như vậy, ta không thể một mình nhập cung được, cho nên ta muốn chờ ngươi, để hỏi một câu!"

.

Hữu Thiên đang lo không biết phải mở lời thế nào, không nghĩ tới Tuấn Tú lại lên tiếng trước, gã nhấp một ngụm trà, kể "Ngày kia là thọ thần của Ngạch nương Duẫn Hạo ca, thế nên gần đây toàn bộ Hoàng cung đều vì chuyện này mà bận tối tăm mặt mũi! Còn Tại Trung ca thì huynh ấy vẫn sinh hoạt như bình thường, trong cung ăn mặc đều không thiếu, hẳn là không phát sinh chuyện gì đâu! Ngươi cứ yên tâm đi, chờ dịp bận rộn này qua đi, ta sẽ dẫn ngươi đến thăm huynh ấy!"

.

Tuấn Tú cười cười gật đầu, Hữu Thiên ăn thêm điểm tâm, làm như lơ đãng, tiếp tục nói "Ta nhớ Tại Trung ca từng nói ngươi là thị vệ thiếp thân của huynh ấy, bất quá nhìn ngươi như thế này, không hề giống với một người công phu tuyệt đỉnh a! Ta đôi khi còn nghĩ Tại Trung ca đang bảo hộ ngươi mới đúng!"

.

Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên, khẽ cười "Ta không có công phu, Tại Trung ca nói như vậy đơn giản là để người trong cung không dám khi dễ ta! Tại Trung ca cũng không có công phu, thế nhưng thân là Hoàng tử, còn được Hoàng thượng đặc biệt sủng ái, cho nên trong cung không ai dám động đến huynh ấy! Ta chính là cáo mượn chút oai hùm a, ha ha~~"

.

Nghe Tuấn Tú nói xong, Hữu Thiên âm thầm đảo mắt "Nếu Tại Trung ca là Hoàng tử được sủng ái, huynh ấy thế nào bị ép gả đến tận Trịnh Quốc a? Con mắt của Hoàng đế Kim Quốc cũng thực hết hi vọng, đối với chuyện hòa thân chính trị, cho dù không có Công chúa đi nữa, cũng nên chọn một vị cô nương nào đó, tấn phong làm Quận chúa, rồi đưa đi là được... Đâu cần thẳng thắn đem nhi tử bảo bối gả cho người ta như thế a!"

.

Nghe Hữu Thiên nói, Tuấn Tú không nhịn được cả giận đáp lại "Ngươi cái gì cũng không biết, đừng có nói linh tinh! Tại Trung ca có thể đi đến hiện tại đã rất khó khăn rồi, hơn nữa ai nói Kim Quốc không có Công chúa, huynh ấy có đến tám tỷ tỷ a!"

.

"Có đến tám cô Công chúa, cư nhiên đem Hoàng tử đi hòa thân, như thế chẳng phải quá mức kỳ quái sao?"

.

Nhìn nhãn thần nghi hoặc của Hữu Thiên, Tuấn Tú chợt nhận ra bản thân đã lỡ lời, qua loa nói "Không nói chuyện với ngươi nữa! Khuya rồi, ta về phòng ngủ đây!"

.

Hữu Thiên không truy vấn Tuấn Tú thêm nữa, thế nhưng gã càng khẳng định trong chuyện lần này nhất định có ẩn tình nào đó.

.

"Thần sắc Tuấn Tú như vậy, không giống như họ đang che giấu âm mưu gì to lớn lắm! Xem ra chờ thọ yến qua đi, ta hỏi lại cũng chưa muộn!" – Hữu Thiên xoay người đi đến thư phòng viết một phong thư, sai tâm phúc đưa đến phủ Xương Mân.

...

.

Cũng trong tối đó, bức thư họa của An Bình đã được trang trí hoàn tất, chuyển về tẩm cung của Duẫn Hạo, hắn nhìn bức họa, quay sang Tại Trung hỏi "Đệ dự định làm thế nào?"

.

Tại Trung vừa cẩn thận cuộn bức họa lại, vừa đáp "Hiện tại Mẫu Đơn khẳng định đang đắc ý vì nghĩ bức họa nàng vứt đi kia là của chúng ta, thậm chí còn rất hài lòng nghĩ rằng tại thọ yến ngày kia, chúng ta sẽ không có lễ vật!"

.

"Đệ sẽ không hao tâm tổn tứ chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy chứ?!" – Duẫn Hạo thanh âm bình tĩnh.

.

Tại Trung cười "Đương nhiên, huynh đừng quên, thọ yến lần này do Duẫn Tường phụ trách a! Ta dự định trong thọ yến cho họ chịu đả kích một phen, ai bảo họ dám hạ độc huynh!"

.

Duẫn Hạo nhíu mày, bất an "Đệ muốn làm gì?"

.

Tại Trung cười trả lời "Ta muốn tráo đổi bức họa của Mẫu Đơn thành của An Bình, khiến mọi người tận mắt chứng kiến Mẫu Đơn kia đường hoàng giơ thư họa của Bình muội lên! Như vậy, nàng ta khẳng định sẽ mất hết thể diện!"

.

Duẫn Hạo có điểm thắc mắc "Ai là người tráo đổi?"

.

Tại Trung thần bí lấy một chiếc chìa khóa giát bên hông ra "Còn có thể là ai khác!"

.

Tại Trung nhỏ giọng thì thầm bên tai Duẫn Hạo vài câu nữa, hắn nhìn thẳng vào mắt y, biểu tình nghiêm túc "Đệ khẳng định có thể bảo vệ người kia chu toàn?"

.

Tại Trung kiên định gật đầu, Duẫn Hạo tiếp nhận chìa khóa "Ta tin đệ!"

...

.

Hàn Canh tựa bên tường, mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên nghe thấy động tĩnh rất nhỏ vang lên bên tai. Vừa mở mắt, đã thấy xiềng xích khóa cửa lao bị người tháo bỏ, một hắc y nhân che kín nửa mặt đi đến, đưa ra một tờ giấy, Hàn Canh tiếp nhận, nương theo ánh trăng đọc chữ viết trên đó, sau mới gật đầu.

.

Khi đi đến một mảnh đất trống vắng vẻ, hắc y nhân mới tháo bỏ khăn che mặt, nói "Ta là Trịnh Duẫn Hạo!"

.

Hàn Canh đương nhiên rất kinh ngạc "Là Thất Hoàng tử!"

.

Duẫn Hạo đè ngón trỏ lên môi ra hiệu đừng lên tiếng, nhỏ giọng nói "Thực không dám giấu diếm, ngày hôm nay ta có chuyện muốn nhờ ngươi!"

.

Hàn Canh trả lời "Thất Hoàng tử có việc xin cứ phân phó, mệnh này của tiểu nhân đều do ngài cứu ra!"

.

Duẫn Hạo lấy ra một phong thơ, đưa cho Hàn Canh "Cứ làm theo chỉ dẫn này, vào giờ này ngày mai ta sẽ quay lại!"

.

Hàn Canh gật gật đầu, theo Duẫn Hạo trở về thiên lao, trước khi đi, hắn còn dặn thêm "Yên tâm đi! Ta nhất định bảo đảm chu toàn tính mệnh cho ngươi!"

.

Hàn Canh nhìn thân ảnh của Duẫn Hạo hòa cùng bóng đêm, không khỏi cảm thán "Hoàng tử đính thực là một người bất phàm, những lời ngài ấy nói lúc nãy, không hiểu vì nguyên nhân gì khiến ta dâng lên cảm giác tín nhiệm khó hiểu! Thất Hoàng tử nếu được kế thừa ngôi vị, ngài ấy nhất định trở thành một vị Hoàng đế tốt!"

.

Trên nóc nhà, có một thân ảnh, khi thấy Duẫn Hạo ly khai, người nọ cũng không còn hình bóng.

...

.

Tối mai, thọ thần của Đức Phi Nương nương sẽ được long trọng tổ chức, toàn bộ Hoàng cung đều tràn đầy vui mừng. Duẫn Hạo từ sớm đã dẫn theo Tại Trung đến tẩm cung vấn an Đức Phi, vừa vặn phát hiện Nhị Hoàng tử cũng có mặt. Duẫn Tường trông thấy Duẫn Hạo cùng Tại Trung bước vào, trước tiên mở miệng "Đệ đệ tới sớm a!"

.

Duẫn Hạo cười trả lời "Đâu có, là Nhị ca đến sớm mới đúng!"

.

Đức Phi thấy Duẫn Hạo dẫn theo Tại Trung, trong lòng vui mừng, liền kéo tay y hỏi han "Mấy ngày qua ta không nói chuyện cặn kẽ với con được, thế nào, hiện tại cuộc sống trong cung đã thích ứng chưa?"

.

Tại Trung lễ phép đáp "Dạ, thưa Ngạch nương, con đã quen rồi, thức ăn cũng hợp khẩu vị ạ! Ngày mai là thọ thần của Ngạch nương, nên ngày hôm nay con và Duẫn Hạo cố ý đến vấn an người!"

.

Duẫn Tường thấy vậy, lên tiếng "Đức Phi Nương nương, nhi thần xin được cáo lui, nếu có chuyện gì, xin sai ngươi thông báo cho nhi thần!"

.

"Vậy phiền phức con rồi, Tường nhi!"

.

Nhìn Duẫn Tường rời đi, Duẫn Hạo ngồi xuống hỏi "Ngạch nương, Nhị ca tới làm gi?"

.

"Chẳng phải Tường Nhi phụ trách tổ chức thọ yến cho ta sao, nên mới đến hỏi ý kiến của ta! Còn đưa cho ta danh sách các phường ca vũ và gánh hát để ta lựa chọn đó!"

.

Tại Trung cười cười "Ngạch nương có thể cho con mượn xem một chút không? Kể từ lúc đến Trịnh Quốc, com chưa được xem kịch lần nào a!"

.

Đức Phi cười đưa danh sách cho Tại Trung, nhìn lướt qua, thấy trên đó không những sắp xếp thời gian diễn mà còn liệt kê thứ tự để chúng quần thần tặng lễ vật. Y không nói gì, tập trung ghi nhớ cả.

.

Cùng Đức Phi hàn huyên hồi lâu, khi trở về tẩm cung, Tại Trung lập tức đóng cửa lại, nói với Duẫn Hạo "Trong thọ yến tối mai, sau kịch chúc mừng sẽ đến phần dâng tặng lễ vật. Thế nhưng ngày hôm qua ta chợt nghe thị vệ nói là toàn bộ lễ vật ngay chiều nay sẽ được tiến cung rồi chuyển hết vào hậu điện a!"

,

Duẫn Hạo gật đầu xác nhận "Những việc cần làm ta đều viết ra giấy, ngày hôm qua đưa cả cho Hàn Canh rồi! Đêm nay ta sẽ thả người!"

.

Tại Trung gật đầu hài lòng "Toàn bộ nước cờ đều được an bài ổn thỏa rồi, đã đi đến mức này, tuy khó có thể cùng Mẫu Đơn kia chơi đùa một phen, thế nhưng, đối với việc Hoàng thượng dẫn theo Hoàng tử nào đến Đại điển Tế Thiên, sẽ có tác động không nhỏ a!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưu