Chap 20. Nghi ngờ

Đệ nhị thập chương: Nghi ngờ

.

Hàn Canh bị nhốt trong thiên lao đã nhiều ngày, chưa hề trải qua bất cứ hình phạt hay bị thẩm vấn gắt gao nào, thậm chí người trông coi thiên lao cũng đối xử rất khách khí, mỗi ngày cơm nước đều chu toàn. Hàn Canh hiển nhiên hiểu, đây là ý tứ của Thất Hoàng phi.

.

Tựa lưng lên vách lao lạnh lẽo, nhìn qua song cửa, Hàn Canh đột nhiên nhớ tới Hi Triệt "Không biết người kia nếu biết được việc ta biến mất, sẽ có phản ứng gì đây? Liệu người kia có đi tìm ta không, có thể hay không còn lo lắng cho sự an nguy của ta?" – Tựa hồ bị chính suy nghĩ của mình là, cho hoảng sợ, Hàn Canh lắc đầu như chơi trống bỏi, tiếp tục nhìn bầu trời trên cao.

...

.

Hi Triệt hết xoa tay lại xoa chân, oán giận nói "Vì sao phải làm bộ dạng này, ta từng này tuổi rồi, cũng không phải tiểu nha đầu bên phường ca vũ a!"

.

Hữu Thiên ở bên cạnh cười "Ca, chỉ có mặc trang phục này huynh mới được vào đại điện a! Ngày hôm đó khẳng định sẽ có rất nhiều người, huynh trà trộn thế này mới không bị ai khác phát giác! Hơn nữa, dung mạo của huynh nhất định sẽ kiều diễm kinh tâm a!"

.

Nhìn Hi Triệt tuy miệng liên tục oán giận nhưng vẫn nỗ lực hết mình, Hữu Thiên chợt nghĩ "Nếu để Tại Trung gặp Hi Triệt, không biết hai người họ sẽ phản ứng thành cái dạng nào nữa a?!"

...

.

Tại Trung ngồi bên cạnh An Bình, lẳng lặng nhìn nàng tỉ mỉ viết thư họa. An Bình vừa ngừng bút, y lập tức vỗ tay tán thưởng "Thực sự là một bức thư họa kinh động nhân tâm! Tại thọ yến ngày mai, muội muội nhất định khiến Ngạch nương hài lòng nhất a!"

.

"Tẩu tẩu thực hay nói đùa!"

.

Tại Trung mỉm cười "Đâu có, bức thư họa này rất đẹp, nếu được trang hoàng thêm một chút, nhất định sẽ hoàn mỹ hơn!"

.

An Bình thoáng nhíu mày "Muội cũng muốn trang trí thêm, thế nhưng, trong số các hạ nhân của muội chẳng ai có kỹ năng đó! Nếu để người ngoài động vào, muội sợ bọn họ không cẩn thận sẽ làm hỏng, cho nên..."

.

Tại Trung nghe xong, cắt ngang lời An Bình "Muội cứ giao cho ta, ta sẽ phân phó người trang trí chu đáo! Sáng sớm ngày kia, ta sẽ chuyển lại cho muội, vừa vặn thời điểm thọ yến diễn ra!"

.

An Bình sửng sốt "Vậy phiền Tẩu tẩu quá!"

.

Tại Trung cẩn thận vừa cuộn bức thư họa lại, vừa nói "Không phiền một chút nào! Thư họa của muội nguyên bản rất xuất sắc, sau khi được trang hoàng thêm, nhất định chẳng khác gì thêu hoa trên gấm! Muội cứ yên tâm giao cho ta a!"

.

Tại Trung cầm bức thư họa của An Bình đi về tẩm cung của mình, nhàn nhã thưởng thức khí trời sảng khoái, vừa vặn dạo qua tẩm cung của Duẫn Tường. Trong thời gian này, ngày nào Mẫu Đơn cũng ngồi ở tiền viện thưởng trà, khi nhìn thấy Tại Trung trong tay đang cầm thứ gì đó, nhận ra đó là hộp cất giữ thư họa. Thấy thế nàng liền nói thầm vào tai Đông Tuyết đứng bên cạnh "Lặng lẽ đi theo Thất Hoàng phi, xem nàng ta đi đâu!"

.

Khi cách tẩm cung Duẫn Tường một quãng khá xa, sau một hòn non bộ, Đông Tuyết kéo tay Tại Trung, nói nhỏ "Hoàng phi, là nô tỳ, Đông Tuyết!"

.

Tại Trung mỉm cười "Ta có nghe Cẩm Sắt tỷ kể về ngươi!"

.

Đông Tuyết gật đầu, lễ độ "Cẩm Sắt tỷ tỷ đối với nô tỳ có ân cứu mạng, cho nên nô tỳ đứng về phía Hoàng phi!"

.

Tại Trung hiểu rõ gật đầu, lại nghe Đông Tuyết tiếp tục nói "Vừa rồi, Nhị Hoàng phi bảo nô tỳ bám theo Hoàng phi, thăm dò xem người định đi đâu!"

.

Nhãn thần Tại Trung trầm xuống, sau một hồi suy nghĩ, y nói nhỏ với Đông Tuyết "Ngươi cứ đi theo ta, sau đó về kể với Mẫu Đơn rằng ta cầm theo thư họa về tẩm cung, rồi sai hạ nhân tìm thợ thủ công có tay nghề để trang trí nó!"

.

Tại Trung lại thần bí nói thêm vài điều cho Đông Tuyết nghe, nàng minh bạch liền gật đầu.

...

.

Khi Đông Tuyết về đến tẩm cung của Duẫn Tường, Mẫu Đơn vừa thấy nàng đã tỏ ra trách cứ "Ngươi sao lại đi lâu như vậy?"

.

Đông Tuyết cung kính trả lời "Khởi bẩm Nương nương, nô tỳ một mực bám sát Thất Hoàng phi, chỉ thấy nàng giao thứ gì đó cho cung nữ, căn dặn thêm vài câu, rồi cung nữ nọ ly khai. Thấy vậy, nô tỳ bèn bám theo người cung nữ kia, phát hiện nàng ta đi tìm thợ thủ công để trang trí một bức thư họa! Bởi vì đi quá xa, nên nô tỳ về trễ, mong Nương nương thứ tội!"

.

Nghe xong, đôi mắt Mẫu Đơn liền lóe sáng, đứng bật dậy hỏi "Vậy ngươi còn nhớ chỗ của thợ thủ công kia không?"

.

"Khởi bẩm Nương nương, nhớ rõ ạ!"

.

Mẫu Đơn cười đến xán lạn "Được, ngươi chờ ở đây, ta đi thay y phục, rồi ngươi dẫn ta đến đó!"

.

Dẫn Mẫu Đơn đến chỗ thợ thủ công, Đông Tuyết nghe nàng ta phân phó thêm vài câu, quay sang nói với với người thợ rằng "Sáng nay có một người đến thuê ngươi trang trí thư họa, bất quá dường như phát sinh chút vấn đề, sở dĩ chủ nhân muốn ta cầm về!"

.

Thợ thủ công thoải mái đáp "Cô nương là nói đến bức thư họa này sao, may mắn ta chưa trang trí nó! Cô nương nhận lại này!"

.

"Cảm tạ!"

.

Cầm lấy thư họa, Mẫu Đơn không hề mở ra xem, thản nhiên dặn "Vứt đi cho ta!"

.

Đông Tuyết nghi hoặc hỏi lại "Nương nương vừa bảo nô tỳ vứt đi sao?"

.

Mẫu Đơn không nhịn được gắt "Chẳng lẽ còn muốn ta lập lại lần nữa? Lập tức vứt đi cho ta, chỗ nào cũng được!"

.

"Vâng, nô tỳ tuân lệnh!"

...

.

Khi trở lại tẩm cung, Mẫu Đơn tựa hồ cực kỳ hài lòng, vừa thay y phục vừa đắc ý nghĩ thầm "Như thế xem các ngươi lấy đâu ra lễ vật đem đến thọ yến!"

.

...

.

Tại Trung cầm bức thư họa của An Bình về đến tẩm cung, Duẫn Hạo thấy y như vậy, không khỏi tò mò hỏi "Đây là..."

.

Tại Trung cười cười mở thư họa ra, Duẫn Hạo tỉ mỉ quan sát một hồi, chú ý đến lạc khoản* bên dưới, liền kinh ngạc "Đây là thư họa của An Bình?"

* Lạc khoản: tại góc phân tư bên dưới mỗi bức họa, hay trống một phần để ghi tên tác phẩm, tên tác giả và đóng dấu nếu có.

.

Tại Trung cười đáp "Đúng vậy! Đây là lễ vật An Bình chuẩn bị cho Ngạch nương!"

.

"Vậy sao nó lại ở chỗ đệ?"

.

Tại Trung lộ ra ý cười thần thần bí bí "Kể ra thì rất là dài a~~"

.

Duẫn Hạo cũng cười "Đệ cứ kể ta nghe xem!"

.

Tại Trung liền thuật lại sơ qua sự tình cho Duẫn Hạo một lượt, hắn nghe xong, hơi nhíu mày. Thấy thế y liền kéo tay hắn, khẽ hỏi "Huynh có phải đang nghĩ ta rất xấu xa, đúng hay không?"

.

Duẫn Hạo nhìn Tại Trung không nói năng gì, đúng lúc này, Cẩm Sắt đi đến đưa một tờ giấy cho y. Tại Trung đọc xong nội dung viết trên đó, vừa đưa cho hắn vừa nói "Xem ra ta còn chưa đủ xấu a!"

.

Duẫn Hạo tiếp nhận tờ giấy, nhìn thoáng qua, sau đó khẽ vỗ lên tóc y "Đệ cứ làm theo ý mình đi!"

.

Tại Trung bận rộn chuẩn bị, thành ra Duẫn Hạo cùng Duẫn Long ra lương đình bên ngoài tẩm cung nói chuyện phiếm. Thấy Hoàng huynh có chút đãng trí, Duẫn Long cười hỏi "Thất ca, huynh sao vậy? Mới xa có một lát, đã thấy nhớ Thất tẩu rồi?"

.

Duẫn Hạo cười vỗ vỗ đầu Duẫn Long "Toàn ăn ốc nói mò không!"

.

Buông tay, hắn tiếp tục nói "Đệ nghĩ Thất tẩu của đệ là người thế nào?"

.

Duẫn Long nghiêng đầu, ra điều cân nhắc "Mỹ lệ, xinh đẹp, ôn nhu, và điều quan trọng nhất là... Rất thông minh!"

.

Nghe đệ đệ nói xong, Duẫn Hạo bật cười "Đúng vậy, rất thông minh! Tại Trung chính là quá thông minh!"

.

Duẫn Long nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi "Thất tẩu thông minh như vậy khiến huynh không an tâm sao?"

.

Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn vào bóng đêm, không trả lời, Duẫn Long tiếp tục độc thoại "Ta nghĩ huynh quá nhạy cảm rồi! Tất cả những việc Thất tẩu làm chẳng phải đều vì huynh sao? Tuy rằng ta chuyện gì cũng không biết, thế nhưng ta nghĩ Thất tẩu không hề có gì ác ý a!"

.

Hắn vẫn một mực trầm mặc, chỉ đơn giản đưa một tờ giấy cho đệ đệ, Duẫn Long đọc xong, khép lại nói "Ta nghĩ huynh tốt nhất nên hỏi thẳng Thất tẩu, xác minh rõ ràng mọi chuyện, hẳn là không giống với những gì huynh đang nghĩ đâu!"

.

Duẫn Hạo vẫn không lên tiếng, nhận lại tờ giấy, vài chữ trên đó vô tình lướt qua tầm mắt "Đêm qua, từ tẩm cung của Thất Hoàng tử có bồ câu đưa tin bay ra! Khi bắt được bồ câu, phát hiện ở chân nó có bí mật gài một mảnh giấy, trên đó đề mấy chữ thuộc Kim Quốc như sau 【 Nghe ta phân phó hành động, Tại Trung.】

.

Duẫn Hạo cất tờ giấy vào ngực áo, lo lắng nói "Trong Hoàng cung bất luận là chỗ nào cũng bí mật gài tai mắt, thế nhưng không phải chúng đều hoàn toàn trực thuộc kiểm soát của Phụ hoàng! Cho dù là tẩm cung của ta hay của đệ cũng không ngoại lệ, ta có thể không mảy may quan tâm đến nội dung trên tờ giấy, xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra! Thế nhưng ta chỉ sợ Phụ hoàng sẽ không dung thứ, đệ có hiểu không?"

.

Duẫn Long sáng tỏ gật đầu, tiếp tục nghe hắn nói "Ta có đôi lúc hi vọng Tại Trung thực sự đừng quá thông minh như vậy, hoặc là dựa dẫm vào ta nhiều một chút! Kỳ thực việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyện hai chúng ta sóng vai ở chung một chỗ, nhưng có thể cùng là nam nhân, nên đệ ấy không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt ta! Bất quá, thành thực thì đó đều không phải là yếu đuối, mà là tin tưởng lẫn nhau a!"

.

Duẫn Long không nói gì chỉ biết vỗ vai Duẫn Hạo, bởi hiện tại có nói gì cũng vô ích "Thế nhưng ta tin tưởng cho dù có chuyện gì, Thất tẩu cũng không làm những chuyện gây bất lợi cho Duẫn Hạo ca hay cả Trịnh Quốc!"

.

Đột nhiên nhớ ra một chuyện, Duẫn Long vội vàng hỏi "Thất ca, huynh có từng hỏi Thất tẩu xem vì nguyên nhân gì mà Kim Quốc lại đưa một Hoàng tử đi hòa thân hay không?"

.

Duẫn Hạo suy nghĩ một lát, trả lời "Ta từng làm như lơ đãng nhắc đến chuyện đó, thế nhưng, Tại Trung không trả lời!"

.

Duẫn Long lúc này nghiêm túc nhìn Duẫn Hạo nói "Kim Quốc luôn luôn thần bí, chúng ta đối với sự tình chính là có nhiều điểm khó lý giải! Huynh hẳn là nhớ trước đây Phụ hoàng đã phái rất nhiều tâm phúc trà trộn vào Kim Quốc, thế nhưng chẳng hề thu hoạch được gì!

Hơn nữa để hòa thân, cho dù không có Công chúa, theo lẽ thông thường họ phải tuyển chọn các vị tiểu thư trong phủ Vương gia, thân quyến xa gần chứ! Đằng này, Kim Quốc lại đưa một vị Hoàng tử đi hòa thân, bản thân chuyện đó đã rất kỳ quái rồi! Có lẽ, huynh nên tận dụng đầu mối này, điều tra một chút xem sao!"

.

Nghe Duẫn Long phân tích, Duẫn Hạo tuy có chút suy nghĩ nhưng vẫn gật đầu. Hiện tại hắn đang nghĩ tới một người, không phải ai xa lạ, chính là Tuấn Tú.

.

Ta chỉ đơn giản muốn nghe ngóng từ chỗ Tuấn Tú xem có thu được tin tức gì hữu dụng hay không thôi! Không hề có ý điều tra Tại Trung đến tột cùng muốn làm gì, mà ta chỉ mong muốn khi nguy cấp ập tới, ta có thể giúp đệ ấy!

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưu