Chap 2. Người phù hợp nhất!
Đệ nhị chương: Người phù hợp nhất!
.
Đợi đến lúc Duẫn Hạo mở mắt, trời đã sáng. Hắn thở dài, hơi cúi đầu, nhìn Tại Trung chẳng khác gì bạch tuộc cuốn chặt lấy người, cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ!
.
Nhớ lại đêm qua, Duẫn Hạo sau khi uống cạn bình rượu liền lên giường nằm ngủ! Ai ngờ, hắn vừa mới đặt lưng, Tại Trung đã vươn cả hai chân hai tay, ôm lấy chặt cứng, thậm chí còn khiến Duẫn Hạo hô hấp cũng muốn khó khăn. Tận lực ngọ nguậy cùng giãy giụa, mất một hồi lâu mới gỡ được tay chân Tại Trung ra, đúng lúc Duẫn Hạo mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, y một lần nữa biến thành bạch tuộc ôm chặt cứng. Lại cùng Tại Trung chiến đấu hồi lâu, rốt cuộc Duẫn Hạo quá mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ quên.
.
Cảm giác bên ngoài trướng có tiếng gọi, Duẫn Hạo biết là nha hoàn đến để hầu hạ hai người họ rời giường, rửa mặt chải đầu. Quay sang, nhẹ nhàng lay tỉnh Tại Trung, hắn nhỏ giọng gọi "Dậy đi thôi, nha hoàn đã chờ sẵn bên ngoài rồi!"
.
Vẫn còn nhắm chặt hai mắt, Tại Trung vùi mặt vào ngực ai-kia, ngáp một cái, lè nhè nói "Được, ta tỉnh rồi đây, ngươi dậy trước đi!"
.
Duẫn Hạo nhìn bộ dạng đó của Tại Trung, trong lòng hiểu rõ y nhất định sẽ ngủ thêm một giấc, sở dĩ đắp lại chăn cho người ta, tự mình đứng dậy mặc thêm y phục, sau đó mới lên tiếng gọi nha hoàn.
.
Các nàng đi vào trong, mang theo chậu rửa mặt, vừa trông thấy Tại Trung vẫn nằm ngủ ngon trên giường, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, có chút khó xử không biết phải làm sao. Duẫn Hạo rửa mặt xong xuôi mới lên tiếng "Không cần gọi, cứ để Tại Trung ngủ thêm lát nữa! Ngày hôm qua hẳn là đệ ấy đã mệt muốn chết!"
.
Nghe xong câu nói đó của hắn, cả đám nha hoàn không nhịn được mà đồng loạt đỏ mặt, Duẫn Hạo có chút thắc mắc về phản ứng của các nàng. Không ngờ hắn vừa nghĩ "Thôi đúng rồi, ngày hôm qua chính là đêm động phòng hoa chúc của bọn ta..."
.
Hiểu rõ trong đầu đám nha hoàn đang dâng lên những tưởng tượng chẳng hề tốt lành, Duẫn Hạo đang muốn giải thích, không muốn các nàng suy nghĩ lung tung, chẳng ngờ thanh âm nũng nịu ngọt như đường của Tại Trung từ trong chăn truyền ra "Duẫn a, sao huynh dậy mà không gọi người ta lấy một tiếng!"
.
Duẫn Hạo nghe được thanh âm nũng nịu đó của y trong lòng càng thêm hoảng sợ, bất quá hắn lại trả lời rằng "Nhìn đệ say ngủ nên ta không đành lòng đánh thức! Bởi dù sao đi chăng nữa, ngày hôm nay ngoại trừ chuyển về sống tại phủ Vương gia ra, không còn việc gì khác! Đệ ngủ thêm một lát nữa cũng không có vấn đề gì đâu!"
.
Bọn nha hoàn nghe Duẫn Hạo nói xong, ai nấy đều nở nụ cười, nhỏ giọng thì thầm với nhau rằng "Thất Hoàng tử thực biết săn sóc thê tử!"
.
Nghe được những tiếng cảm thán nhỏ như muỗi kêu của các nha hoàn, không hiểu vì nguyên nhân gì Tại Trung bỗng nhiên nảy sinh hứng thú trêu đùa, nũng nịu gọi "Duẫn a, huynh mau tới đỡ người ta!"
.
Duẫn Hạo tuy không hiểu nhưng vẫn bước nhanh đến, đỡ Tại Trung ngồi dậy, hỏi han "Đệ làm sao vậy, khó chịu chỗ nào sao?"
.
Tại Trung thuận thế tựa lên ngực Duẫn Hạo, thanh âm thỏ thẻ ngọt ngào, không quá lớn, chỉ vừa đủ để đám nha hoàn nghe không sót một chữ "Ai nha~~ Huynh sao có thể không biết xấu hổ mà hỏi như vậy a! Chẳng phải đều do huynh sao, ngày hôm qua khiến ta mệt muốn chết! Cũng không để ý đến chuyện ta đã phải lặn lội đường xa bao lâu..."
.
Tại Trung vừa nói vừa trưng ra biểu tình xấu hổ, vùi mặt vào ngực Duẫn Hạo, hắn còn chưa kịp hiểu những câu trên có ý tứ gì, đã trông thấy đám nha hoàn mặt đỏ đến tận mang tai.
.
Duẫn Hạo khi hiểu rõ ngọn nguồn, lại không thể phát tác vì đám nha hoàn còn đứng sờ sờ trong trướng, bất đắc dĩ nói với các nàng "Các ngươi đặt tất cả xuống rồi lui ra đi, ta tự mình hầu hạ Hoàng phi của ta rời giường!"
.
Bọn nha hoàn nghe xong câu nói này, tận lực nhịn cười đi ra, Duẫn Hạo nhìn chằm chằm biểu tình đùa giai cù nhây của Tại Trung, càng thêm bất đắc dĩ "Như thế, ngươi đã thỏa mãn chưa?"
.
Tại Trung vừa khoác y phục, vừa cười nói "Rất hài lòng a!"
.
Nhìn Tại Trung rửa mặt chải đầu xong xuôi, Duẫn Hạo mới lên tiếng "Ta có thói quen sáng sớm sẽ cùng tướng sĩ tập luyện, bởi vậy, ngươi cứ dùng điểm tâm trước, không cần chờ ta đâu! Cứ gọi nha hoàn, bọn họ sẽ dẫn ngươi đi!"
.
Vừa nghe Duẫn Hạo nói muốn đi tập luyện với đám tướng sĩ, đôi con ngươi đen nhánh của Tại Trung thoáng dao động "Ta đi với ngươi!"
.
Duẫn Hạo không giải thích được, hỏi lại "Chuyện đó đâu có vui vẻ, ngươi đi theo làm gì?"
.
Tại Trung kéo kéo tay Duẫn Hạo, cười đến thần bí "Nói chung ngươi cứ dẫn ta đi theo là được!"
.
Duẫn Hạo cứ như vậy nghi hoặc bị Tại Trung kéo ra ngoài.
...
.
Đi tới sân huấn luyện, nhìn binh lính áo mũ chỉnh tề, Duẫn Hạo cứ tưởng rằng bọn họ sẽ giống như bình thường, sau khi cùng hắn so chiêu sẽ bắt đầu thao luyện. Ai ngờ, vừa trông thấy Thất Hoàng phi vừa mới thành thân đột ngột xuất hiện cùng phu quân, bọn lính nhìn thấy dung mạo y chẳng khác gì thiên tiên hạ phàm đều sợ đến ngây người, cứng đờ đứng tại chỗ, chẳng nhúc nhích mảy may.
.
Tại Trung cùng Duẫn Hạo đứng trên lầu nhìn xuống, hắn vừa muốn lên tiếng, lại bị y kéo ống tay áo, tỏ ý muốn nói điều gì đó. Duẫn Hạo mặc dù khó hiểu đến cùng cực, nhưng vẫn nhường lời.
.
Tại Trung nhìn quét một lượt đám binh sĩ đứng bên dưới, khẽ cười, nói rằng "Ta chính là thê tử ngày hôm qua vừa được Thất Hoàng tử của các ngươi lấy về! Những tưởng ngày hôm nay sẽ được phu quân tận tình chiếu cố, ai ngờ, mới sáng sớm vừa rời giường, huynh ấy đã nói muốn cùng binh lính tập luyện! Kết quả là bỏ người thê tử mới lấy về chưa được một ngày là ta vò võ ở lại để đến sân huấn luyện. Ta chính là tìm đến kể khổ với mọi người ở đây, bởi dường như mọi người so với thê tử ta còn muốn trọng yếu hơn a!"
.
Nghe Tại Trung nói xong, tướng sĩ đứng bên dưới không nhịn được bật cười, Duẫn Hạo có chút xấu hổ quay sang nhìn Tại Trung. Sau đó, trong đám binh sĩ có người hô lớn "Thất Hoàng tử của chúng ta ngay ngày đầu tiên đại hôn còn muốn cùng chúng ta thao luyện. Đành lòng bỏ mặc Hoàng phi mới động phòng hoa chúc, mà lại một mực quan tâm đến đám binh lính thô lỗ chúng ta, chúng ta xin thề, nhất định sẽ vì Thất Hoàng tử tận trung đến cùng!"
.
Người nọ vừa hô hào xong, toàn bộ tướng sĩ nhất loạt hưởng ứng, thậm chí có kẻ còn hô "Thất Hoàng tử kế thừa ngôi vị Hoàng đế mới là hoàn toàn xứng đáng!"
.
Nhìn Tại Trung đắc ý cười quay sang nhìn mình cười, Duẫn Hạo mới hiểu hết được dụng ý của y. Sau phân phó thủ hạ chỉ huy binh sĩ thao luyện chu toàn, hắn mới kéo Tại Trung quay về chủ trướng, nghiêm túc hỏi "Vì sao muốn làm như vậy?"
.
Tại Trung chớp chớp đôi mắt to tròn, đáp lại "Ta làm cái gì a! Ta chỉ trần thuật lại sự thực mà thôi, không phải sao?"
.
Duẫn Hạo thoáng nhíu mày "Ta vô ý tranh ngôi vị Hoàng đế, ngươi không nên làm như vậy!"
.
Tại Trung đứng bên cạnh vừa lắc lắc ngón tay, vừa trả lời "Bộ có ai bảo ngươi đi tranh ngôi vị Hoàng đế sao?"
.
Duẫn Hạo càng thêm mờ tịt nhìn Tại Trung "Vậy ngươi vì sao muốn làm như vậy?"
.
Tại Trung lộ ra ý cười tiên hoa cũng phải thất sắc, đáp lại "Ngôi vị Hoàng đế kia không phải tranh gianh, mà là được ban thưởng!"
.
Tại Trung không để Duẫn Hạo cắt ngang lời, tiếp tục nói "Duẫn Hạo, ngươi không phải là không có năng lực kế thừa ngôi vị Hoàng đế, mà tự bản thân ngươi từ bỏ không muốn ngồi lên long ỷ! Kỳ thực, không trở thành Hoàng đế cũng không sao, thế nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu như ngươi thực sự thích hợp để trở thành Hoàng đế, thì đối với bách tính của Trịnh Quốc đó là chuyện có bao nhiêu tốt lành so với việc đem ngôi vị Hoàng đế tặng cho một kẻ không hề thích hợp!"
.
Duẫn Hạo lắc đầu, phản bác "Tranh giành ngôi vị Hoàng đế, cốt nhục tương tàn, đó là chuyện ta không bao giờ muốn chứng kiến! Huống hồ, Hoàng huynh của ta cũng không phải hạng người hời hợt, văn thao võ lược cũng không hề kém cạnh ta!"
.
Tại Trung nghe Duẫn Hạo nói, lắc lắc đầu "Duẫn Hạo, ngươi vẫn chưa hiểu, để có thể vững vàng ngồi trên ngôi vị Hoàng đế, văn thao võ lược chỉ là thứ yếu, có được thì thêm tốt chứ không phải điều trọng yếu nhất!"
.
Duẫn Hạo khoát khoát tay "Được, cứ cho là ngươi đúng đi! Vậy ngươi có biết, điểm then chốt để đoạt được ngôi vị Hoàng đế, ở trong triều đình cần có bao nhiêu thế lực hay không? Ta nhiều năm chinh chiến tại biên cương, trong triều đình căn bản là thân cô thế cô, lại thêm khoảng cách quá xa so với kinh thành, chứ cho là cấp tốc đưa tin tám trăm dặm, thì cũng phải sau vài ngày mới đến được chỗ ta! Rất có khả năng ngay ngày hôm qua Hoàng huynh của ta đã kế thừa ngôi vị, thế nhưng ta phải vài ngày sau mới biết!"
.
Tại Trung đến gần bên cạnh Duẫn Hạo, ôm lấy cánh tay hắn, cười nói "Những chuyện này cứ giao cho ta đi! Thế nào là hiền thê, ngươi tư từ sẽ biết a~~"
.
Duẫn Hạo không để ý tới lời Tại Trung nói, khẽ gạt tay y ra "Lẽ nào ngươi là vì muốn trở thành Hoàng hậu nên mới đồng ý lấy ta?"
.
Tại Trung nhướng mày "Ngươi không nên nói lung tung! Ta tất có đạo lý của mình, ngươi phản bác không được ta cho nên tìm đại nguyên nhân nào đó chứ gì?"
.
Duẫn Hạo có chút sốt ruột "Vậy ngươi rốt cuộc có ý tứ gì?!"
.
Tại Trung nghiêm túc trả lời "Ý tứ của ta chính là muốn hướng phu quân của mình đi trên con đường phù hợp nhất!"
.
Rồi y nhìn thẳng vào mắt Duẫn Hạo, tiếp tục nói "Duẫn Hạo, được sinh ra thuộc dòng dõi đế vương, sẽ có rất nhiều chuyện không thể làm theo suy nghĩ chủ quan của bản thân! Ngươi phải suy nghĩ thay cho cả phần của bách tính trăm họ, ngươi không có khả năng không hiểu những đạo lý trên! Có một số chuyện, nhượng bộ không phải là lựa chọn tốt nhất, nếu như ngươi đã là người phù hợp nhất, vì sao ngươi còn muốn thoái lui?"
.
Duẫn Hạo bị Tại Trung hỏi đến á khẩu, không biết trả lời thế nào, rốt cuộc chỉ biết thở dài "Ta chỉ là nghĩ Phụ hoàng không muốn chứng kiến cảnh huynh đệ bọn ta thủ túc tương tàn!"
.
Tại Trung lắc đầu "Có thể điều Phụ hoàng chân chính không muốn chứng kiến chính là giao giang sơn lại cho một người không thích hợp a!"
.
Duẫn Hạo nhìn Tại Trung chăm chú "Những lý lẽ kia, ta thực sự chưa từng nghĩ qua! Có thể Tại Trung nói đúng, thế nhưng hiện tại, có rất nhiều chuyện sợ rằng đã không còn kịp nữa rồi..."
.
Tại Trung nhận ra biểu tình của Duẫn Hạo, vỗ vỗ vai hắn, an ủi "Yên tâm đi, không có gì là không kịp hết! Ngươi phải biết rằng, hiện tại ngươi không phải chỉ có một mình, mà là hai mình a!"
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top