Chap 18. An Bình công chúa
Đệ thập bát chương: An Bình Công chúa
.
Ngày hôm nay, nền trời có chút u ám, mây đen chậm rãi tụ tập, không khó để nhận ra mưa sẽ trút xuống bất cứ lúc nào. Tại Trung mở cửa sổ, nhìn lên bầu trời trong giây lát, sau đó mỉm cười, đóng lại, y giản đơn buộc suối tóc, trang điểm nhẹ nhàng, rồi ung dung tiến về phía cửa. Cẩm Sắt thấy thế không khỏi vội vàng kéo Tại Trung lại "Nương nương, trời sắp mưa rồi! Nếu Nương nương muốn ra ngoài, để nô tỳ chuẩn bị ô!"
.
Tại Trung liền cự tuyệt "Không cần đâu, ta tự có biện pháp! Nhìn trời ngày hôm nay, cho dù có mưa đi nữa, cũng chỉ mưa rào mà thôi! Bởi vậy, tỷ không cần lo lắng, ta ra ngoài làm chút việc, rất nhanh sẽ trở về!"
.
Tại Trung rời khỏi tẩm cung rồi đi đến Ngự hoa viên, bởi vì khí trời âm trầm, nên trong hoa viên không có người qua lại. Y nhàn nhã đi dạo, còn tiện tay hái hoa, cho cá ăn. Khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy mây đen đã dày đặc, Tại Trung bắt đầu bước nhanh về phía trước, vừa vặn đứng trước cửa một gian phòng, mưa đã trút xuống.
.
Để mặc y phục dính chút nước mưa, chậm rãi đi đến, Tại Trung nhã nhặn gõ cửa "Xin hỏi bên trong có người không? Ngoài này mưa to, thế nhưng ta lại quên mang ô, có thể cho ta trú mưa một lát?"
.
Vừa dứt lời, cửa đã mở ra, chỉ thấy đáng đứng là một thiếu nữ trẻ tuổi, biểu tình bình thản, bên môi còn mang theo ý cười, mái tóc dài được nàng giản đơn buộc sau đầu, trên người vận y phục thiên thanh. Sau khi trông thấy Tại Trung, nàng đầu tiên có chút sửng sốt, sau đó mới nói "Mau vào đi, đừng để mình bị ướt nữa!"
.
Tại Trung vừa nói cảm tạ vừa bước vào, thoáng nhìn qua cách bài trí bên trong gian phòng, bình dị mà trang nhã. Thiếu nữ đi lấy khăn mặt đưa cho Tại Trung, y mỉm cười tiếp nhận "Đã làm phiền cô nương!"
.
Thiếu nữ lắc đầu "Không đâu, nơi này bình thường có rất ít người ghé qua! Đúng rồi, sắc trời ngày hôm nay thoạt nhìn đã thấy âm u, sao cô nương còn ra khỏi khuê phòng?"
.
Tại Trung không nhanh không chậm trả lời "Tính tình ta vốn an tĩnh, không thích nơi ồn ào! Bình thường ở hoa viên có rất nhiều người dạo chơi, thấy ngày hôm nay sắc trời có chút âm u, ta nghĩ người sẽ ít đi, mới ra ngoài dạo chơi! Không nghĩ tới bản thân chưa đi được bao lâu, trời đã mưa như trút!"
.
Thiếu nữ gật gật đầu, rót chén trả mời Tại Trung. Khẽ nhấp một ngụm, y mới hỏi "Đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên cô nương?"
.
Thiếu nữ cười cười "Gọi ta An Bình là được rồi!"
.
Tại Trung gật đầu "Ta tên Tại Trung, là phi tử của Thất Hoàng tử!"
.
An Bình không che giấu được vẻ kinh ngạc "Cô nương chính là thê tử của Duẫn Hạo ca a! Vậy muội phải gọi Tẩu tẩu mới đúng!"
.
Tại Trung cũng lộ ra vẻ nghi hoặc "Cô nương nhận thức Duẫn Hạo sao?"
.
An Bình ôn nhu cười "Muội là nữ nhi của Hoàng hậu!"
.
Tại Trung kinh ngạc nói "Vậy cô nương chính là Công chúa a, thế nào lại ở một nơi hẻo lánh như vậy, thậm chí còn không có cả hạ nhân nữa?"
.
An Bình nhỏ nhẹ đáp lại "Tính muội cũng không thích nơi ồn ào, sau khi Mẫu hậu qua đời, muội không thích ứng được với sự tranh đấu trong Hoàng cung, cho nên đã cầu xin Phụ hoàng chuyển đến sống ở gian phòng này! Thực ra, muội chính là phải xin lỗi Tẩu tử trước mới đúng, bởi dạ tiệc đón chào Duẫn Hạo ca, muội đã không đến!"
.
Tại Trung lắc đầu, cười "Không đâu, chính ta cũng không thích những dịp tụ tập náo nhiệt như vậy! Gian phòng của muội bài trí an tĩnh trang nhã, ta rất thích! Ta có thể thường xuyên đến đây cùng muội nói chuyện không?"
.
An Bình lập tức gật đầu "Tẩu tẩu tính thực giống muội! Nếu Tẩu có thể thường xuyên đến đây cùng muội nói chuyện, muội rất vui a!"
.
An Bình rốt thêm trà cho Tại Trung, còn y thì ung dung đi lại quanh phòng, khi thấy trên bàn có một bức thư họa chưa hoàn thành, không khỏi tán dương "Thư họa của muội thực đẹp mắt!"
.
An Bình cười nói khiêm tốn "Tẩu tẩu quá lời rồi, đây là lễ vật mà muội muốn dành tặng Đức Phi Nương nương! Mấy ngày nữa sẽ đến thọ thần của Nương nương, người bình thường rất hay đến thăm muội, cho nên , muội muốn tặng bức thư họa này làm lễ vật! Muội trình độ còn non, đã khiến Tẩu tẩu chê cười!"
.
Tại Trung cũng cười "Muội khiêm tốn quá! Nếu muội tự nhận trình độ còn non, vậy thì Duẫn Hạo phải dùng từ gì để nhận xét đây! Thư họa của huynh ấy thực sự kỳ quái đến khó hiểu!"
.
An Bình nghe Tại Trung nói, không nhịn được bật cười "Muội nhớ Duẫn Hạo ca là Võ tướng, có không tinh thông những kỹ năng này cũng là điều khó trách! Trong số các Hoàng huynh, đối với thi họa, muội chỉ biết Nhị Hoàng huynh là tinh thông nhất!"
.
Tại Trung thản nhiên hỏi "Muội và Nhị Hoàng tử rất thân thiết sao?"
.
An Bình lắc đầu "Không phải đâu, nói đúng hơn, muội chỉ thân với mình Duẫn Hạo ca, huynh ấy đối với muội tốt lắm! Nhớ lúc huynh ấy chưa xuất chinh, rất thường xuyên đến thăm muội!"
.
Tại Trung mỉm cười gật đầu, vừa chớp mắt, lại thấy bên cửa sổ có một vật mà sự xuất hiện của nó hoàn toàn đối lập với bài trí của gian phòng. Thoáng đảo mắt, y đoán rằng, vật kia nhất định là lễ vật của Mẫu Đơn, vì vậy mới ra vẻ lơ đãng, hỏi "Cách muội bài trí gian phòng ta rất thích, trang nhã giản dị, đợi đến lúc về tẩm cung, ta nhất định học theo!"
.
"Đâu có, Tẩu tẩu lại nói đùa!"
.
Tại Trung bất ngờ chỉ tay về phía lễ vật bên cửa sổ "Chỉ là vật này, tựa hồ không hợp với gian phòng thì phải!"
.
An Bình nhìn theo, không khỏi cúi đầu "Mấy hôm trước vật kia do Nhị tẩu đưa đến, muội đã từ chối, vậy mà Nhị tẩu một mực để lại! Nhị hoàng tẩu vừa nhìn đã hiểu Tẩu ấy là một người ưa thích hoa lệ a!"
.
Tại Trung tinh nghịch nói "Đúng vậy, ngay cả tên của Nhị tẩu cũng rất hoa lệ a!"
.
An Bình không nhịn được cười "Đúng vậy! Nhị tẩu chẳng phải tên là Mẫu Đơn sao? Thực sự rất hoa lệ!"
.
Cùng An Bình nói đùa một hồi lâu, bầu trời rốt cục trong xanh trở lại, lúc đó Tại Trung mới đứng dậy "Ta phải trở về nấu bữa tối cho Duẫn Hạo rồi! Ngày hôm nay dừng ở đây nhé, hôm khác ta lại tới!"
.
An Bình hiển nhiên có chút kinh ngạc "Tẩu tẩu đích thân nấu cơm cho Duẫn Hạo ca sao? Thực sự là tri kỷ, hai Tẩu muội chúng ta thực hợp ý, bất cứ lúc nào rảnh rỗi, tỷ nhớ đến chỗ muội nha!"
.
Tại Trung cười đến xán lạn "Ân, ta sẽ thường xuyên đến đây! Mà nói đi cũng phải nói lại, muội thi thoảng cũng đến tẩm cung của ta một lát, kể từ lúc trở về, muội vẫn chưa gặp Duẫn Hạo đó!"
.
An Bình vừa gật đầu vừa tiễn Tại Trung ly khai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top