Chap 15. Trúng độc

Đệ thập ngũ chương: Trúng độc

.

Tuy hai phu thê Duẫn Hạo đã rời tiệc, thế nhưng dạ yến không hề tàn. Không ngờ, một lúc sau, Cẩm Sắt đột nhiên chạy tới thông báo "Khởi bẩm Hoàng thượng, không tốt rồi, Thất Hoàng tử bị trúng độc! Xin Hoàng thượng mau mau đến thăm Hoàng tử!!"

.

Nghe Cẩm Sắt nói xong, Hoàng đế và Đức Phi đồng loạt đứng bật dậy, không khỏi lo lắng lên tiếng "Mau, dẫn đường!"

.

Nhìn Hoàng thượng và Đức Phi cấp tốc rời đi, Mẫu Đơn mới nói nhỏ "Thứ thiếp đưa cho chàng đâu phải loại phác tác chậm, lý nào lại mất nhiều thời gian đến như vậy? Trong chuyện này có đúng hay không..."

.

Duẫn Tường cắt ngang lời Mẫu Đơn "Cần gì để tâm đến độc phát nhanh hay chậm, chỉ cần phát tác là được! Chúng ta cũng nhanh đến đó xem sao!"

...

.

Trong tẩm cung của Thất Hoàng tử, các vị Ngự y đang đứng túm tụm, như thể đang nghị luận, vừa trông thấy Hoàng thượng tiến vào, nhất loạt quỳ xuống. Hoàng thượng lập tức nói "Lúc này không cần đa lễ, Hạo nhi rốt cuộc thế nào rồi?"

.

Ngự y thận trọng đáp "Thất Hoàng tử quả thực bị trúng loại độc có tên là Ngũ Hoa độc! Tuy chúng vi thần biết được năm loại hoa tạo thành nó, thế nhưng lại không biết trình tự điều chế là gì, nếu như tùy tiện bào phối thuốc giải, trái lại càng khiến độc tính lan tràn nhanh hơn!"

.

Nghe được Duẫn Hạo trúng phải Ngũ Hoa độc, Mẫu Đơn và Duẫn Tường phải nín nhịn lắm mới không thở phào một tiếng nhẹ nhõm một cách lộ liễu, bởi vì độc dược bọn họ tẩm vào cua chính là Ngũ Hoa độc. Nhận thấy kế hoạch tiến hành thuận lợi, Duẫn Tường cùng Mẫu Đơn lập tức ly khai.

.

Trông thấy hai người rời đi, Hoàng thượng mới đi vào phòng trong, quan sát Duẫn Hạo đang nằm trên giường, thần sắc tái nhợt. Hoàng thượng đến gần nói với hắn "Hạo nhi, ngươi yên tâm! Sẽ không có chuyện gì đâu, ta lập tức tìm Phác Thúc thúc của ngươi tới đây, giúp ngươi giải độc! Phác gia chính là rất am hiểu việc này!"

.

Duẫn Hạo yếu ớt gật đầu, còn Tại Trung ở bên cạnh cứ liên lục rơi nước mắt. Hoàng thượng thấy vậy, không khỏi lên tiếng trấn an y "Tại Trung, ngươi cũng yên tâm đi! Hạo nhi là hài tử của Trẫm, Trẫm sẽ không để Hạo nhi xảy ra điều chi bất chắc! Người đâu, truyền ý chỉ của Trẫm, triệu người của Phác gia tiến cung!"

...

.

Duẫn Tường ngồi trong tẩm cung, không nhịn được mà cười đầy khoái ý, Mẫu Đơn ở bên cạnh tựa hồ vẫn còn chút băn khoăn "Chàng thực sự bảo đảm không có gì sơ suất?"

.

Duẫn Tường cười nói "Nàng cứ yên tâm đi, hết thảy đều nằm gọn trong lòng bàn tay ta! Trong thời điểm này, nhất định Phụ hoàng sẽ truyền gọi Phác Thúc thúc nhờ giúp đỡ, thế nhưng ta đã gửi thư cho Phác Thúc thúc! Với thế lực mà ta có trong triều, Phác gia nhất định sẽ không tiến cung!"

.

Mẫu Đơn vẫn còn điểm lo lắng "Nếu có thể một lần thuận lợi đương nhiên tốt rồi! Bằng không, lần thứ hai sẽ vô cùng khó khăn!"

...

.

Hữu Thiên và Tuấn Tú mới dùng xong bữa tối, đã thấy thái giám trong cung vội vã chạy vào, bộ dạng vô cùng lo lắng. Phác lão gia nói với gã rằng "Trong cung truyền ý chỉ, nói Thất Hoàng tử bị trúng độc, Hoàng thượng là muốn chúng ta tiến cung hỗ trợ giải độc!"

.

Hai người Thiên Tú vừa nghe xong, có chút do dự, bởi vì Tại Trung luôn ở bên cạnh Duẫn Hạo như vậy, cho dù hắn quả thực bị trúng độc đi chăng nữa, cũng hoàn toàn có khả năng hóa giải, đâu cần tới nhờ Phác gia hỗ trợ. Hữu Thiên khẽ đảo tròng mắt "Xem ra đây là một kế hoạch!"

.

Phác lão gia còn nói "Phong thư kia ngươi cũng đọc rồi! Nếu như tiến cung, sẽ chứng minh chúng ta không có ý định ủng hộ Nhị Hoàng tử!"

.

Phác lão gia nói xong liền quay sang nói với thái giám nọ "Ta tuổi tác đã cao, thân thể già yếu, hiện tại chủ nhân của Phác gia chính là nhi tử Phác Hữu Thiên của ta! Có chuyện gì, cứ trực tiếp nói với nó!"

.

Thái giám liền quay sang thuật lại mọi chuyện cho Hữu Thiên nghe, gã nhìn thoáng qua Phác lão gia, sau đó lãnh tĩnh trả lời "Ta lập tức đi lấy đồ dùng, xin chờ một lát!"

.

Nhận ra ý tứ của Hữu Thiên, Phác lão gia liền trở về phòng, gã nhân cơ hội này đi lấy đồ nói nhỏ với Tuấn Tú "Đi thôi! Chúng ta cùng đi xem sự tình thế nào, chẳng phải ngươi cũng rất lo lắng sao?!"

.

Tuấn Tú cảm kích gật đầu, sau đó Hữu Thiên liền dẫn theo Tuấn Tú cùng thái giám rời Phác phủ.

...

.

Thời điểm trông thấy Hữu Thiên và Tuấn Tú xuất hiện ngay trước mắt mình, Tại Trung thực sự có chút kinh ngạc, thế nhưng không để lộ thanh sắc. Gã dẫn cậu đến bái kiến Hoàng thượng, nghe người nói "Miễn lễ, miễn lễ! Là Hữu Thiên a!"

.

Hữu Thiên cung kính đáp lại "Khởi bẩm Hoàng thượng, gia phụ tuổi tác đã cao, kinh không nổi bôn ba vất vả! Bất quá y thuật của tiểu nhân đều do Phụ thân đích thân truyền thụ, tuyệt đối không có vấn đề!"

.

Hoàng thượng nghe xong mới gật đầu "Có ngươi tới, Trẫm cũng an tâm! Ngươi mau chữa trị cho Hạo nhi, Trẫm vẫn còn công sự cần xử lý, khi có tin tức, ngươi nhất định phải thông báo cho Trẫm trước tiên!"

.

Hữu Thiên lễ độ gật đầu, Hoàng thượng liền ly khai, để lại đám Ngự y ở bên ngoài để hỗ trợ. Gã khẽ đánh mắt với Tại Trung, y hiểu rõ gật đầu, phân phó Cẩm Sắt quan sát cửa phòng, không cho ngoại nhân tiến vào.

.

Sau khi thấy xung quanh an toàn, Hữu Thiên mới lên tiếng "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra a?!"

.

Tại Trung liền đơn giản kể lại mọi chuyện cho Hữu Thiên và Tuấn Tú nghe, gã không nhịn được cả giận "Thực không nghĩ tới Duẫn Tường lại thủ đoạn như vậy! Duẫn Hạo ca chính là vừa mới trở về mà thôi!"

.

Tại Trung cười lạnh "Vừa mới trở về mới là thời điểm hạ thủ tốt nhất a! Huống hồ việc này khẳng định không phải do một mình tên đó gây ra, Mẫu Đơn kia nhất định có phần!"

.

"Mẫu Đơn ư?" – Hữu Thiên nghi hoặc, nhớ kỹ tên này.

.

Tại Trung gật đầu "Đúng vậy! Thế nào, ngươi nhận thức nàng, nàng ta chính là thê tử của Duẫn Tường!"

.

Hữu Thiên nghe xong, mỉm cười "Không nghĩ tới, nàng hiện tại lại có vị trí tốt như vậy! Huynh yên tâm đi, Mẫu Đơn kia, huynh không cần để ở trong lòng! Ta tự có biện pháp giúp huynh đối phó nàng ta!"

.

Tuấn Tú nhìn Duẫn Hạo suy yếu nằm trên giường, khẩn trương "Hai người nhanh đến xem Duẫn Hạo ca a, thế nào còn tâm trí nói chuyện phiếm?!"

.

Hữu Thiên nhìn thoáng qua thần sắc của Duẫn Hạo, sau đó bắt mạch, quay sang cười với Tại Trung "Toa này của huynh thoạt nhìn giống hệt như trúng phải Ngũ Độc hoa a!"

.

Tại Trung gật đầu, khẳng định "Biện pháp này chẳng qua là để lừa bịp đám Ngự y kia thôi! Ta nguyên bản sợ người của Phác gia sẽ nhìn ra đi, đúng là không nghĩ tới, người của Phác gia cư nhiên là đệ! Bất quá ta nhớ Duẫn Hạo không phải nói gia đình đệ là kinh doanh đồ cổ sao? Mặc dù lúc ở ngoài biên cương, ta cũng nhận ra đệ khá am hiểu y thuật, thế nhưng ta thực bất ngờ khi thấy đệ chiếm được sự tín nhiệm của Hoàng thượng a!"

.

Hữu Thiên giản đơn nói "Chuyện này nếu để nói tường tận thì rất dài, chờ đến thời điểm thích hợp, ta sẽ kể lại tỉ mỉ a!"

.

Hữu Thiên nhìn sang Duẫn Hạo nói "Duẫn Tường gửi đến nhà ta một phong thơ, tuy rằng văn phong uyển chuyển, thế nhưng ý tứ rất rõ ràng, chính là bảo Phác gia hãy ủng hộ mình! Ngày hôm nay ta tới đây thế này, nói cách khác đã chứng minh Phác gia chúng ta không nể mặt Nhị Hoàng tử a!"

.

Duẫn Hạo có chút yếu ớt đáp lại "Như thế chẳng phải là làm phiền đến nhà đệ sao? Dù gì Phác Thúc thúc và Phụ hoàng có giao tình rất tốt..."

.

Tuấn Tú đột nhiên ngắt lời "Chuyện đó huynh không cần lo lắng, hiện tại chủ nhân của Phác gia chính là Hữu Thiên a!"

.

Duẫn Hạo kinh ngạc nhìn Hữu Thiên, thấy gã cười cười "Đúng vậy, hiện tại Phác Hữu Thiên ta chính là chủ nhân của Phác gia! Ta chính là mang tính mệnh toàn gia đặt lên vai huynh đó, huynh nhất định phải tranh đấu vì chúng ta a!"

.

Duẫn Hạo nghe ra ý tứ trong lời Hữu Thiên nói, không khỏi cảm kích vươn tay siết lấy bàn tay gã. Hữu Thiên quay sang nhìn Tại Trung hỏi "Tiếp theo hai người chuẩn bị làm gì?"

.

Tại Trung ý vị thâm trường "Duẫn Tường đã tính toán chu toàn, ngay cả người chịu tội thay cũng tìm ra rồi! Chuyện này tưởng chừng muốn tra xét đến tận cùng là vô cùng khó khăn, bất quá, ta sẽ không đơn giản buông tha như vậy đâu! Chỉ cần chúng lộ ra kẽ hở, ta nhất định bắt được bọn chúng! Hiện giờ, chúng ta tốt nhất nên âm thầm hành động!"

.

Hữu Thiên gật gật đầu, gã cũng hiểu được trong gian đoạn hiện tại đây là phương pháp tốt nhất, Duẫn Hạo thở dài một hơi "Thấy đệ và Tuấn Tú thế này, ta cũng an tâm hơn! Chỉ là, hiện tại không biết Xương Mân thế nào?!"

...

.

Xương Mân đã sớm về đến kinh thành, nhưng chờ mãi cho đến đêm khuya mới lẳng lặng về nhà. Vừa bước qua cửa, đèn trong phòng liền sáng, Trầm lão gia đang ngồi trên ghế nhìn nhi tử chằm chằm, Xương Mân gãi gãi đầu, cười nói "Cha! Sao cha lại biết ta sẽ trở về lúc này!"

.

Trầm lão gia chậm rì nhấp một ngụm trà, trả lời "Tiểu quỷ nhà ngươi định làm gì còn có thể chạy thoát con mắt của cha ngươi sao?!"

.

Xương Mân thấy vậy, bản thân nếu đã bị phát hiện, vậy thì đâu cần trốn tránh nữa. Cậu tự nhiên ngồi xuống ghế, bắt đầu tấn công các món điểm tâm bày gần đó. Trầm lão gia nhìn nhi tử, bất đắc dĩ "Chuyện của ngươi, Hoàng thượng đã nói hết cho ta biết! Nước cờ này tuy rằng quá nguy hiểm, bất quá, kết quả luôn luôn tốt! Nếu như để một người như Nhị Hoàng tử ngồi lên ngôi Hoàng đế, vậy thì giang sơn này liệu tồn tại bao lâu nữa!"

.

Xương Mân tuyệt không ngoài ý muốn, trả lời "Hoàng thượng sớm đã đoán ra ta không chết a!"

.

Trầm lão gia hừ lạnh "Đương nhiên, tâm tư của Hoàng thượng thâm sâu há có thể bị chút tiểu xảo đó của ngươi che mắt sao?! Bất quá tiểu tử nhà ngươi ấy, trình độ còn non quá, chính là không chắc chắn, cho nên mới mò về nhà thăm dò tình hình, đúng hay không?"

.

Bị nói đúng tim đen, Xương Mân cười cười "Quả nhiên là gừng càng già càng cay a!"

.

Trầm lão gia trừng mắt nhìn Xương Mân, tiếp tục nói "Hiện tại tiểu tử nhà ngươi đã là một người không tồn tại, bất quá như vậy hành động sẽ thuận tiện hơn! Ý tứ của Hoàng thượng cũng là muốn ngươi âm thầm phụ tá Thất Hoàng tử, dù sao với thế lực trong triều đình, hiện tại Thất Hoàng tử không thể chống lại Nhị Hoàng tử! Cho dù có truyền lại ngôi vị Hoàng đế cho Thất Hoàng tử, e rằng người cũng ngồi không yên thôi, con đường trước mắt còn rất dài a!"

.

Xương Mân gật đầu "Chính xác, con đường trước mắt chính là rất dài, rõ ràng là yếu thế về lực lượng, thế nhưng thu được nhân tâm mới là điều chính yếu a!"

.

Trầm lão gia quay sang, vẫy tay với Xương Mân "Vác lỗ tai lại gần đây, Hoàng thượng có chuyện muốn ngươi đi làm!"

.

Xương Mân nghe lời ghé lỗ tai đến gần, Trầm lão gia nói một hồi, cậu vừa nghe vừa gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưu