Chap 14. Dạ yến
Đệ thập tứ chương: Dạ yến
.
Dạ yến đúng giờ được bắt đầu, Duẫn Hạo và Tại Trung vận y phục do Đức Phi chuẩn bị cho họ. Tại Trung một thân hồng bào, diễm liệt như lửa, khiến người khác không thể không chú ý. Trước khi ngồi vào vị trí được chỉ định, y khẽ kéo tay áo Duẫn Hạo, nhỏ giọng "Vạn sự cẩn thận!"
,
Còn hắn chỉ thoáng gật đầu, không lên tiếng.
.
Trên danh nghĩa là dạ tiệc tiếp đón, kỳ thực chính là yến tiệc dành cho gia đình. Hoàng đế dẫn theo Đức Phi, Duẫn Long, Duẫn Hạo và Tại Trung, còn có phu thê Duẫn Tường Mẫu Đơn được xếp ngồi chung một bàn. Các vị Hoàng tử khác, được xếp ngồi ngay bàn bên.
.
Hoàng thượng cầm chén rượu trên tay, cười nói "Đã lâu Trẫm không cùng Hạo nhi ngồi chung một chỗ như thế này! Hạo nhi, tới đây, trước tiên uống cùng Trẫm một chén!"
.
Duẫn Hạo cung kính nâng chén rượu "Nhi thần kính Phụ hoàng!"
.
Đức Phi nhìn Hoàng thượng và Duẫn Hạo, cười vô cùng ôn nhu.
.
Bên trong Ngự Thiện phòng, Hàn Canh tất bật phô diễn toàn bộ trù nghệ. Để chuẩn bị cho yến tiệc chào đón Thất Hoàng tử vào đêm nay, mà toàn bộ Ngự Thiện phòng đều trở bên bận rộn. Quan Quản sự dặn dò Hàn Canh "Ngươi đặc biệt phải cẩn thận từng chút một! Đây là món ăn mà Thất Hoàng tử yêu thích nhất, do chính Nhị Hoàng tử gọi đích danh đó, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận a!"
.
Hàn Canh mỉm cười, tiếp nhận "Ngài yên tâm đi, một khi do ta phụ trách, tuyệt đối không có việc gì!"
.
Trông thấy món ăn do hạ nhân bưng tới, Duẫn Tường cười nói "Thất đệ, đệ xuất cung bấy lâu, chưa từng trở về lần nào, thế nhưng Ca ca ta nhớ kỹ đây là món mà đệ yêu thích nhất! Chỉ không biết ta có nhớ lầm hay không? Đệ nếm thử đi, ta đã cố ý phân phó Ngự Thiện phòng chuẩn bị đấy!"
.
Món ăn khi xuất hiện, Tại Trung vừa nhìn, nguyên la là "Cua hấp".
.
Duẫn Hạo thấy món ăn được bưng lên, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, trong lòng không nhịn được bật cười "Lựa chọn món này quả thực lao tâm khổ tứ rồi! Phụ hoàng và Ngạch nương từ trước đến nay không hề thích món này, đương nhiên hai người sẽ không động đũa!
Duẫn Long từ nhỏ đã dị ứng với cua, cho dù chỉ ăn một lượng nhỏ cũng đủ khiến toàn thân nổi mẩn! Nếu ta đoán không nhầm, Nhị Hoàng huynh và Nhị tẩu cũng sẽ tuyệt đối không ăn, như vậy món này rõ ràng là dành riêng cho ta và Tại Trung rồi! Lần này, có bao nhiêu mạo hiểm không cần nói cũng biết!"
.
Duẫn Hạo nghĩ như vậy nhưng vẫn lễ phép tiếp nhận con cua do Duẫn Tường gắp cho, mỉm cười "Cảm tạ Ca ca, còn nhớ rõ ta thích ăn cái gì!"
.
Đức Phi cười nói thêm "Không ngờ Tường nhi lại có lòng như vậy, còn nhớ rõ Hạo nhi thích ăn món gì a!"
.
Duẫn Long bĩu môi "Nhị ca bất công! Ta chỉ cần ăn cua là toàn thân nổi mẩn, Phụ hoàng và Ngạch nương cũng không thích ăn món này! Như vậy, mỹ vị này chỉ có mình Thất ca độc hưởng a!"
,
Nghe Duẫn Long nói xong, tâm can Tại Trung không khỏi trầm xuống, minh bạch được vài phần "Nguyên lai là như vậy! Chiêu này thực vi diệu, người khác không ai động đến món này, chỉ có Duẫn Hạo có thể ăn! Cho dù huynh ấy ăn xong gặp phải chuyện gì, đến lúc đó chỉ có đầu bếp tại Ngự Thiện phòng bị trách tội! Nước cờ này đích thực không tồi chút nào!"
.
Tại Trung có chút lo lắng nhìn Duẫn Hạo, Hoàng thượng vẫn cầm chén rượu không hề có mảy may biểu cảm, nhưng đôi mắt chính là quan sát hắn chằm chằm. Duẫn Hạo hiểu rõ, bản thân không ăn không được, hơi ngẩng đầu thì trông thấy Mẫu Đơn mỉm cười quỷ dị, hắn uống cạn chén rượu, thoải mái cười "Ta đây được độc hưởng mỹ thực a!"
.
Ung dung ăn hết con cua, Duẫn Hạo rất nhanh đã thấy biểu tình trên khuôn mặt Duẫn Tường biến thành tươi cười tựa hồ không thể che giấu được. Tại Trung cố nhẫn nhịn, tận lực tính toán xem có biện pháp nào có thể khiến hai người sớm được rời tiệc "Nếu trong cua thực sự có độc, như vậy đã đến thời điểm ngân châm phát huy công hiệu, có thể giải độc! Bất quá, ta dù sao cũng không biết được độc này là loại gì, sở dĩ cần phải nhanh chóng trở về tẩm cung!"
.
Duẫn Hạo không hề để lộ ra dù chỉ mảy may phản ứng bất thường, chốc lát sau, Tại Trung phát hiện ra biểu tình của Duẫn Tường và Mẫu Đơn có điểm kỳ lạ, tựa hồ như đang sốt ruột. Trong lòng y nhẩm tính "Hiện tại xem ra hai người kia đã tính sai nước cờ gì đó! Chờ đến tận lúc này, chúng ta có rời tiệc đi nữa, mọi người cũng không thể hoài nghi được!"
.
Tại Trung giả vờ như thân thể hư nhược, yếu ớt tựa lên vai Duẫn Hạo, hắn thấy vậy lập tức minh bạch ý tứ của y, bèn lên tiếng "Phụ hoàng, nhi thần thấy Tại Trung tựa hồ có chút mệt mỏi, thân thể của Tại Trung vốn không được tốt, lại thêm dọc đường đi bôn ba không ít..."
.
Duẫn Hạo còn chưa nói xong, Hoàng thượng đã gật đầu mỉm cười "Mau dẫn Tại Trung về tẩm cung nghỉ ngơi đi! Thoạt nhìn Trẫm cũng nhận thấy thân thể Tại Trung không được tốt! Đợi đến mai hãy tìm mấy người Ngự y đến chẩn trị cho Tại Trung, đồng thời kê vài thang thuốc bổ!"
.
"Vâng, nhi thần đã biết! Vậy nhi thần xin được đưa Tại Trung trở về tẩm cung!"
.
Duẫn Hạo đỡ Tại Trung rời yến tiệc, Mẫu Đơn ở bên cạnh âm thầm vỗ tay Duẫn Tường, chỉ là Duẫn Tường không nói gì chỉ lắc lắc đầu. Khóe môi Hoàng đế lộ ra tiếu ý không thể định nghĩa.
...
.
Sau khi về đến tẩm cung, sai hạ nhân đóng kín toàn bộ cửa, Tại Trung liền cấp tốc hỏi Duẫn Hạo "Huynh có thấy khó chịu ở chỗ nào hay không, nhanh cho ta xem nào! Với công hiệu của ngân châm, chỉ trúng độc với thời gian ngắn thế này, nhất định sẽ giải trừ toàn bộ độc tố..."
.
Duẫn Hạo vỗ vỗ tay trấn an Tại Trung "Đệ đừng gấp, chính ta cũng cảm thấy rất bất ngờ! Từ lúc đó đến giờ, ta không hề cảm thấy khó chịu!"
.
Tại Trung không khỏi nghi hoặc "Chẳng lẽ là độc dược phát tác chậm không thể phát hiện sao?"
.
Duẫn Hạo chậm rãi lắc đầu "Ta nghĩ đều không phải! Nói cách khác, vừa rồi Nhị ca và Nhị tẩu biểu tình tựa hồ có chút sốt ruột!"
.
Tại Trung gật đầu "Ta cũng cảm thấy như vậy!"
.
Đột nhiên, Tại Trung mỉm cười "Chúng ta không cần phán đoán phiền phức như vậy! Cứ trực tiếp gọi đầu bếp của Ngự Thiện phòng đến đây hỏi một chút chẳng phải nhanh hơn sao?! Nếu như Nhị Hoàng tử muốn người nọ chịu tội thay, như vậy nhất định sẽ không nói bất cứ điều gì cho đối phương!"
.
Duẫn Hạo gật đầu tán thành, sau đó lên tiếng gọi Cẩm Sắt, Tại Trung nói với nàng "Cầm Sắt tỷ, tỷ đến Ngự Thiện phòng tìm vị đầu bếp được Nhị Hoàng tử phân phó làm món ăn cho Duẫn Hạo! Nói rằng Thất Hoàng phi muốn học làm món đó, sở dĩ muốn tìm Đầu bếp nọ để hỏi phương pháp chế biến!"
.
Cẩm Sắt gật đầu rời đi. Một lát sau, Cẩm Sắt quả nhiên dẫn theo một người tiến vào trong tẩm cung.
.
Duẫn Hạo và Tại Trung ngầm trao đổi nhau một ánh mắt, hắn liền trốn đằng sau tấm bình phong, còn y lại phân phó Cẩm Sắt đứng trông cửa, bảo rằng không ai được phép tiến vào. Sau một hồi quan sát nam tử ở trước mặt, ôn văn nho nhã, vừa nhìn đã biết đây là một người cực kỳ khiêm nhường, Tại Trung mới lên tiếng "Ngươi cũng biết bản cung vì sao gọi ngươi tới?!"
.
Hàn Canh không nhanh không chậm đáp "Tiểu nhân biết!"
.
Tại Trung có chút kinh ngạc, bởi y vốn tưởng rằng nam tử nọ không hề hay biết. Tại Trung tiếp tục hỏi "Nếu như ngươi đã biết, vậy ngươi nói tiếp đi!"
.
Hàn Canh hơi ngẩng đầu, trả lời "Nương nương yên tâm, trong cua không hề có độc!"
.
Tại Trung nghe xong, mày liễu không khỏi nhướng lên "Xin chỉ giáo?"
.
Hàn Canh như cũ bình thản, nói tiếp "Món ăn mới dâng lên chưa được bao lâu, tiểu nhân đã được gọi đi, như vậy không cần nghĩ cũng biết đã có chuyện gì xảy ra! Hơn nữa, nguyên liệu để chế biến món ăn đó không phải do Ngự Thiện phòng chuẩn bị, mà do Nhị Hoàng tử phân phó, bảo tiểu nhân chế biến! Tiểu nhân có một thói quen, nếu đó không phải là nguyên liệu do tiểu nhân đích thân chuẩn bị, thì tiểu nhân nhất định phải tỉ mỉ kiểm tra! Kết quả là phát hiện ra, trong cua có độc!"
.
Tại Trung chậm rãi tiếp lời "Một đầu bếp như ngươi sao lại biết về độc dược?"
.
Hàn Canh khiêm tốn nói "Tiểu nhân vào Ngự thiện phòng làm Đầu bếp là vì sự giao phó của ông nội! Tiểu nhân nguyên bản không học để làm đầu bếp, mà học y!"
.
Tại Trung nghe xong, gật gật đầu "Sở dĩ ngươi đã thay đổi nguyên liệu nấu ăn?"
.
Hàn Canh gật đầu, không đáp.
.
Tại Trung lại hỏi "Ngươi tự ý thay đổi nguyên liệu nấu ăn như vậy, lẽ nào không sợ Nhị Hoàng tử trách tội sao?"
.
Hàn Canh nhìn thẳng vào mắt Tại Trung "Mặc kệ là dựa vào lập trường của một đầu bếp, hay của một kẻ học y, tiểu nhân cũng không thể làm chuyện tổn hại đến tính mệnh của người khác! Tiểu nhân chỉ muốn bảo đảm nguyên liệu an toàn, những chuyện khác, tiểu nhân không xen vào!"
.
Tại Trung không nghĩ tới nam tử này lại là người chính trực đến vậy, vì vậy đứng dậy "Ta rất bội phục sự chính trực của ngươi, ta nghĩ ngươi cũng minh bạch, Nhị Hoàng tử làm vậy là có dụng ý gì!"
.
Hàn Canh thận trọng gật đầu "Đơn giản chính là muốn tiểu nhân chịu tội thay! Trong Hoàng cung này, tính mệnh con người vốn dĩ chẳng có giá trị! Nếu như một mạng của tiểu nhân có thể đổi được một mạng khác, vậy cũng đáng giá lắm!"
.
Tại Trung gật đầu, mỉm cười "Ngươi yên tâm đi! Ngươi thành thực như vậy, bản cung bảo đảm sẽ không để ngươi phải chịu mảy may thiệt thòi! Ngươi cứ trở về Ngự Thiện phòng, không nên nói với bất cứ ai chuyện bản cung cùng ngươi nói ngày hôm nay! Ngươi chỉ cần làm đúng theo những lời bản cung nói, bản cung bảo chứng ngươi tuyệt đối bình an, huống hồ, ngươi căn bản không cần hứng chịu tai bay vạ gió!"
.
Hàn Canh quan sát Tại Trung một lát, thấy nhãn thần y cũng đối diện thẳng thắn với mình, tuyệt không né tránh, rốt cuộc gật đầu "Tất cả xin nghe chỉ giáo của Nương nương!"
.
Tại Trung tựa hồ rất thoả mãn "Như thế là được rồi, yên tâm đi, bản cung tuyệt đối không hại ngươi! À mà, ngươi nói cho bản cung nghe, loại độc mà Nhị Hoàng tử hạ trong cua là gì?!"
.
Hàn Canh thoáng tiến lên, nói nhỏ tên loại độc mà Duẫn Tường đã tẩm vào cua cho Tại Trung nghe. Hàn Canh đứng lại nghe y phân phó thêm vài câu, rồi lập tức ly khai, nhìn bóng lưng nam tử khuất xa, Duẫn Hạo mới từ sau bình phong bước ra "Thực là một người chính trực a!"
.
Tại Trung khẽ gật đầu "Cho nên, chúng ta không thể hại người kia! Nam nhân như vậy, nhất định phải giữ lại trọng dụng mới đúng!"
.
Duẫn Hạo nhìn Tại Trung, nhíu mày "Ý của đệ là?"
.
Tại Trung tựa hồ có chút suy nghĩ, nói thêm "Ta nguyên bản muốn giúp người này xuất cung, thế nhưng phỏng chừng Nhị Hoàng tử sẽ không đơn giản buông tha cho kẻ thế mạng này! Huống hồ, nếu như thả một nhân tài như vậy đi, sau này khi chúng ta cần binh đến tướng chặn, nước dâng đắp đất thì biết phải làm sao, cho nên..."
.
"Cho nên cái gì?" – Duẫn Hạo hỏi, thì nhận được ánh mắt của Tại Trung.
.
"Cho nên, chúng ta phải trực diện phản công, huynh sẽ giả vờ bị trúng độc, cho phù hợp với tâm ý của Nhị Hoàng tử, làm như vậy, người kia mới không bị làm khó dễ! Đến lúc đó, Nhị Hoàng tử khẳng định sẽ theo kế hoạch đem đầu bếp nọ ra làm người chịu tội thay, giao cho chúng ta xử trí! Chỉ cần người an toàn nằm trong tay chúng ta, đến lúc đó phải xử trí thế nào là quyền của chúng ta a!"
.
Duẫn Hạo không khỏi gật đầu hưởng ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top