Chap 11. Hồi kinh
Đệ thập nhất chương: Hồi kinh
.
Tại Trung phát hiện ra tại khu rừng gần với Vương phủ có trồng rất nhiều loại thảo dược, cho nên y dần có thói quen vào rừng thu thập dược liệu rồi trở về điều chế thành thuốc. Lại thêm, Hữu Thiên đối với y dược có vốn hiểu biết đáng kể, thành ra hai người họ phối hợp cực kỳ ăn ý. Mấy ngày nay, tràn ngập phủ Vương gia là hương vị thảo dược không lẫn vào đâu được.
.
Tuấn Tú không thích mùi thảo dược lúc nào cũng phảng phất trong không khí, bởi vậy thường ra ngoài dạo chơi, Duẫn Hạo cũng vậy, rất muốn "xổ lồng" một phen, nhưng vết thương vẫn chưa bình phục hoàn toàn nên lực bất tòng tâm. Nhưng trong cái rủi có cái may, thuốc do Tại Trung nghiên cứu điều chế, khiến vết thương của Duẫn Hạo bình phục nhanh hơn bình thường. Bởi thế mà mỗi lẫn bưng chén thuốc đến, Hữu Thiên bộ dạng đều là thần thần bí bí cười cười "Duẫn Hạo, huynh chừng nào thì luyện thân thể thành bách độc bất xâm?! Huynh thực sự là vật thí nghiệm hoàn hảo a!"
.
Duẫn Hạo mặc kệ lời trêu ghẹo của Hữu Thiên, nhắm mắt ngẩng đầu, uống cạn chén thuốc.
.
Ngày hôm nay, Duẫn Hạo vừa uống xong thuốc, thì có hạ nhân cấp tốc vào thông báo rằng bên ngoài có người đến từ kinh thành, còn mang theo Thánh chỉ của Hoàng thượng. Nghe xong thông báo, Duẫn Hạo nhanh chóng chỉnh lý lại y phục quỳ xuống nghênh đón. Người kia thấy thế, liền nhanh nâng hắn đứng dậy, nói "Hoàng thượng cố ý phân phó, rằng Thất Hoàng tử bị người ám sát nhất định đã rất sợ hãi, cho nên không cần quỳ! Đây là Thánh chỉ, xin Thất Hoàng tử nhận lấy!"
.
Duẫn Hạo dùng cả hai tay tiếp nhận Thánh chỉ, mở ra chỉ thấy bên trên viết một câu "Tưởng niệm ngô tử, tức tốc hồi kinh!"
.
Khép Thánh chỉ lại, người nọ tiếp tục nói với Duẫn Hạo "Mong Thất Hoàng tử có thể mau chóng khởi hành, tiểu nhân xin hồi kinh phục chỉ trước!"
.
Nhìn người kia rời đi, Tại Trung mới đi tới bên Duẫn Hạo, hỏi "Thánh chỉ viết gì vậy?"
.
Duẫn Hạo đưa Thánh chỉ cho Tại Trung, xem xong, y mới nói "So với thời gian mà chúng ta vạch ra tựa hồ sớm hơn rất nhiều a!"
.
Hữu Thiên nghe vậy bĩu môi "Hồi kinh chính là đối diện với một màn tinh phong huyết vũ a! Ta sẽ không cùng mấy người trở về xem kịch vui đâu, ta trước tiên phải về nhà xem tình hình thế nào đã!"
.
Duẫn Hạo gật gật đầu còn Xương Mân thì nói "Ta cũng về nhà xem thế nào!"
.
Tuấn Tú không khỏi lo lắng hỏi "Như vậy sao được, nếu như đệ cùng hồi kinh, vậy chẳng phải nói cho kẻ khác biết đệ vẫn còn sống sao? Làm như vậy có mạo hiểm quá không?"
.
Xương Mân cười cười lắc đầu, Duẫn Hạo vỗ vai Tuấn Tú mỉm cười giải thích "Yên tâm đi, Xương Mân trở về mới biết được tình hình! Huống hồ ta tin tưởng Phụ hoàng nhất định hiểu được, không có chuyện gì qua khỏi mắt người! Ám sát Hoàng tử là trọng tội chu di cửu tộc, Xương Mân chính là muốn trở về xem xét tình hình, đồng thời thăm dò ý tứ của Phụ hoàng, việc này hoàn toàn có lợi cho bước tiếp theo của kế hoạch chúng ta đã đề ra!"
.
Hữu Thiên cũng vỗ vai Tuấn Tú nói "Ngươi cũng phải đi cùng ta a, ngươi không thể theo Duẫn Hạo và Tại Trung được!"
.
"Vì sao? Ta mới không cần đi với cái tên mắt đào hoa như ngươi!" – Tuấn Tú gạt tay Hữu Thiên ra.
.
Tại Trung cười giải thích "Hữu Thiên nói rất đúng! Tuấn Tú, đệ quả thực không thể đi cùng ta và Duẫn Hạo, đệ theo Hữu Thiên ta mới có thể yên tâm! Nghe lời ta, kiên nhẫn chờ một thời gian, ta sẽ tìm cách đưa đệ theo cùng!"
.
Tại Trung đã lên tiếng, bởi vậy Tuấn Tú cho dù không muốn đến mức nào đi nữa cũng chỉ có thể gật đầu.
...
.
Biết được Duẫn Hạo phải phụng Thánh chỉ hồi kinh, các tướng sĩ ngoại trừ không muốn ra, chính là càng thêm vui mừng. Bởi họ hiểu rõ, chỉ có trở về kinh thành, Tướng quân yêu quý của họ mới có cơ hồi tranh tài với Nhị Hoàng tử.
.
Lúc Duẫn Hạo khởi hành, toàn bộ tướng sĩ trong quân doanh đều theo tiễn, khiến hắn cảm động đến đỏ hồng cả hai mắt. Thấy bộ dạng đó của Duẫn Hạo, Tại Trung ở bên nhỏ giọng an ủi "Yên tâm đi, Duẫn Hạo! Rất nhanh, huynh sẽ có năng lực gọi bọn họ trở về bên cạnh!"
.
Duẫn Hạo khẽ gật đầu, sau đó lên ngựa, nắm lấy dây cương, một lần nữa chắp tay chào từ biệt các tướng sĩ, rồi mới khởi hành hồi kinh.
.
Hữu Thiên dẫn theo Tuấn Tú, Xương Mân một mình một ngựa, còn Duẫn Hạo thì hiển nhiên đi cùng Tại Trung, năm người sau khi chia tách, đều đi theo lộ trình định sẵn, giao hẹn sẽ tái ngộ tại kinh thành.
.
Biên cương cách kinh thành tương đối xa, cho dù đi ngày đi đêm cũng phải mất vài ngày. Bất quá, trong những ngày đó, Duẫn Hạo suy nghĩ rất nhiều, vừa nghĩ đến tình cảnh sắp phải đối diện khi trở lại, hắn thậm chí mong muốn, quãng đường này có thể kéo dài một chút. Tại Trung đương nhiên biết được tâm tư của Duẫn Hạo, nhưng y không nói ra, trên đường đi, hai người hầu như không nói năng gì.
.
Khi sắc trời dần tối, hai người Duẫn Hạo và Tại Trung rốt cuộc cũng đi đến tiểu trấn cách kinh thành không xa. Duẫn Hạo hạ lệnh dừng lại tìm một khách điếm để nghỉ ngơi, sáng mai mới đi thẳng về kinh thành, sau đó lại phái người về Hoàng cung thông báo trước một tiếng. Thuộc hạ dắt ngựa vào chuồng nghỉ ngơi, ai lo việc nấy, Duẫn Hạo kéo Tại Trung về phòng dành cho hai người, lúc này, y mới lên tiếng "Mai là về đến kinh thành rồi, tâm tình huynh thế nào?"
.
Duẫn Hạo mỉm cười "Rất phức tạp! Ta vừa nghĩ có thể gặp lại Phụ hoàng và Ngạch nương liền thấy rất vui, chỉ là cũng có chút..."
.
Thấy hắn không nói thêm gì nữa, Tại Trung cũng không tiếp lời, đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa "Chủ tử, có người cầu kiến!"
.
Duẫn Hạo mở cửa, thấy một người khoác áo choàng có mũ, Duẫn Hạo hơi nhíu mày, đối phương lách người vào phòng, đóng cửa lại nói "Nhìn xem ta là ai!"
.
Sau khi người kia tháo mũ xuống, Duẫn Hạo không khỏi kinh ngạc "Duẫn Long! Sao lại là đệ?!"
.
Duẫn Long dí dỏm cười hỏi "Thế nào, Thất ca! Huynh rất vui, có đúng hay không?!"
.
Duẫn Hạo vỗ vai đệ đệ, nhíu mày nói "Đã trễ thế này, đệ một mình đến tận đây có biết là rất nguy hiểm không? Ngạch nương sẽ lo lắng đó!"
.
Duẫn Long cười cười "Thuộc hạ huynh phái về Hoàng cung trước đã báo là huynh nghỉ lại chỗ này, sáng mai sẽ chính thức hồi cung, đúng lúc bị ta nghe được, bởi vậy ta mới cấp tốc đến đây gặp huynh a! Đã lâu không được gặp huynh, ta rất nhớ Thất ca a! Ngạch nương cũng rất nhớ huynh đó! Huống hồ võ công của ta cũng đâu đến nỗi nào, sẽ không có việc gì đâu!"
.
Duẫn Hạo bất đắc dĩ cười cười, sau đó giới thiệu "Đây là Cửu đệ của ta, tên Duẫn Long, so với ta nhỏ hơn ba tuổi! Duẫn Long, đây là Tại Trung ca của đệ!"
.
Duẫn Long tỉ mỉ quan sát Tại Trung một hồi, nhìn trang phục trên người, Duẫn Long cũng đoán được thân phận của y, vì vậy mỉm cười cung kính, hành lễ "Bái kiến Thất tẩu!"
.
Duẫn Long trời sinh tính tình hoạt bát, tuy rằng là lần đầu gặp mặt, thế nhưng Tại Trung cũng rất thích vị đệ đệ này. Y đứng dậy, ôn nhu nói "Người một nhà, đệ không cần đa lễ!"
.
Duẫn Long nắm tay Tại Trung cảm thán "Thất tẩu thực xinh đẹp a! Đúng rồi..." – Rồi quay sang nói với Duẫn Hạo "Lúc ta xuất cung, có nghe được Phụ hoàng và Ngạch nương nói là sáng ngày mai hai người sẽ đích thân ra đón huynh đó! Ngạch nương biết huynh hồi cung, quá mức vui mừng mà vừa cười vừa khóc!"
.
Nghe Duẫn Long nói, Duẫn Hạo viền mắt thoáng ửng đỏ, hắn vỗ vỗ vai đệ đệ hỏi "Đã trễ thế này, đệ định quay về thế nào?"
.
Duẫn Long cười nói "Ai nói ta phải đi về! Ta chính là muốn sáng ngày mai sẽ cùng huynh hồi cung a, làm vậy chẳng phải càng khiến Phụ hoàng và Ngạch nương vui càng thêm vui sao?! Ha ha~~~ Đêm nay ta sẽ nghỉ lại chỗ này, dù sao khách phòng còn nhiều mà, huynh không được đuổi ta đi đâu!"
.
Duẫn Hạo lắc lắc đầu, sau đó phân phó hạ nhân hầu hạ Duẫn Long chu đáo. Thấy bản thân phải rời đi, Duẫn Long không khỏi cau mày "Thất ca, chuyện giữa huynh và Nhị ca, hiện tại chính là khiến cả Hoàng cung xôn xao! Ta cũng nghe được một ít, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là huynh đệ..."
.
Duẫn Long không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi gian phòng. Sau đó Tại Trung mới lên tiếng "Huynh nghĩ nửa câu sau Duẫn Long chưa nói có ý tứ gì?!"
.
Duẫn Hạo ôn nhu trả lời "Đệ ấy muốn nói, nếu như huynh được kế thừa ngôi vị Hoàng đế, vậy có thể tha cho Nhị ca một mạng hay không?"
.
Tại Trung buông rèm mi, không nói.
.
Duẫn Hạo tiếp tục giải thích "Duẫn Long và ta không phải do Ngạch nương sinh ra! Duẫn Long do Huệ Phi Nương nương, cũng là tỷ muội tốt nhất của Ngạch nương ta hạ sinh. Lúc Duẫn Long được ba tuổi, Huệ Phi Nương nương chẳng may qua đời, Ngạch nương ta kể từ đó thay nàng chiếu cố nhi tử! Bởi vậy, Duẫn Long từ bé đã lớn lên bên cạnh ta, cùng ta gọi Ngạch nương! Đệ ấy trời sinh tính tình thiện lương, ngày hôm nay phải để đệ ấy chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn này... Ai~~~ Càng nghĩ ta càng thấy bản thân có lỗi với đệ ấy!"
.
Tại Trung dịu dàng nắm lấy tay Duẫn Hạo, an ủi "Duẫn Hạo, ta nghĩ huynh không nên xem thường Duẫn Long! Sinh trong gia đình Đế vương, đệ ấy nhất định hiểu được những chuyện đó, đó chẳng phải nguyên nhân khiến khi nãy đệ ấy không nói hết lời sao? Duẫn Long hiểu trong cuộc chiến này, hi sinh là chuyện không thể tránh khỏi, chúng ta chỉ có thể tận lực giảm thương tổn xuống thấp nhất mà thôi!"
.
Duẫn Hạo cũng nắm chặt lấy tay Tại Trung, gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top