Chap 10. Toan tính
Đệ thập chương: Toan tính
.
Ngày hôm nay, Hi Triệt lại nhập cung để đưa vải cho Đức Phi, hai người đang trò chuyện như mọi khi, bỗng nhiên có thái giám tới thông báo rằng Hoàng thượng muốn triệu kiến nàng. Vì vậy Hi Triệt sau khi nói lời từ biệt liền đứng dậy ly khai, trước khi đi xa khỏi cửa, Hi Triệt mơ hồ nghe được hai người cung nữ to nhỏ nói với nhau về chuyện ai đó bị ám sát, sở dĩ không khỏi nhíu mày, rảo bước càng nhanh.
.
Đức Phi nhìn thấy Hoàng thượng liền hành lễ, sau được ban ngồi. Tuy trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, không hiểu vì nguyên nhân gì Hoàng thượng lại triệu kiến vào lúc này, thế nhưng nàng vẫn một mực giấu giếm thanh sắc. Rất nhanh, Hoàng thượng là người lên tiếng trước "Trong thời gian qua, Trẫm bận rộn quốc sự, không thể đến thăm nàng, đúng rồi, gần đây nàng có nhận được thư của Hạo nhi không?"
.
Đức Phi nhỏ nhẹ trả lời "Có thưa Hoàng thượng, mấy ngày trước, thiếp đúng là nhận được thư của Hạo nhi gửi về! Đọc trong thư thấy Hạo nhi của chúng ta ở biên cương tất cả đều mạnh khỏe, còn dặn thiếp đừng quá nhớ thương!"
.
Hoàng thượng nghe xong không khỏi gật đầu "Như vậy a! Trẫm ngày hôm nay cũng nhận được tấu chương của Hạo nhi, sở dĩ Trẫm mới vội triệu kiến nàng đến đây báo tin bình an! Nếu Hạo nhi cũng gửi thư cho nàng, vậy đúng là không gì tốt bằng!"
.
Đức Phi không giấu được niềm vui, đáp lại "Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, thần thiếp thay Hạo nhi cảm tạ Hoàng thượng!"
.
Hoàng thượng nhìn thoáng qua Đức Phi, sau đó lại cúi đầu đọc tấu chương, tựa như lơ đãng hỏi một câu "Nếu như ta ban chiếu triệu Hạo nhi hồi cung, nàng nghĩ sao?"
.
Đức Phi không khỏi sửng sốt "Hậu cung tự cổ chí kim vốn không được tham gia vào chính sự, chuyện hệ trọng như vậy sao Hoàng thượng lại hỏi ta?!" – Nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn đúng mực trả lời "Tổ huấn đã dặn dò, Hậu cung không được tham gia vào chính sự, cho nên chuyện đó, thần thiếp tuyệt không dám có ý kiến!
Thế nhưng với thân phận của một người đã mang nặng đẻ đau Hạo nhi, thần thiếp đương nhiên mong muốn hài tử có thể ngày ngày kề cận bên cạnh! Đã lâu lắm rồi thần thiếp không được gặp Hạo nhi, ngay cả đại hỉ thành hôn của Hạo nhi thế nào, hay tân nương tử của con ra sao, thần thiếp cũng chưa được thấy qua!"
.
Đức Phi vừa nói vừa lộ ra biểu tình bi thương, Hoàng thượng thấy vậy liền phân phó cung nữ dìu nàng trở về tẩm cung, sau đó còn ban cho rất nhiều bảo vật trân quý.
.
Nhìn Đức Phi rời đi, Hoàng thượng thấp giọng gọi "Tiểu Quế Tử, chuyện Trẫm giao, ngươi thu xếp thế nào rồi?"
.
Tiểu Hoa Quế lập tức trả lời "Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tài hết thảy đều làm theo những gì Hoàng thượng phân phó, hầu như đã đem tin tức lan truyền mọi ngóc ngách trong Hoàng cung! Hiện tại có thể nói, bất cứ ai ở trong Hoàng cung đều đã nghe được chuyện Nhị Hoàng tử phái người ra biên cương gây bất lợi đối với Thất Hoàng tử ạ!"
.
Hoàng thượng nghe xong thoả mãn khẽ gật đầu, ngài tựa lưng vào long ỷ, lông mày thoáng nhíu lại "Hài tử Duẫn Hạo này của ta bất luận là võ công hay đức hạnh đều tuyệt đối có khả năng đảm đương trách nhiệm nặng nề của bậc quân vương!
Thế nhưng Duẫn Hạo tâm địa nhiều lúc quá mức thiện lương, rất dễ bị chịu thiệt thòi, hơn nữa thế lực ở trong triều đình tựa hồ không thể sánh được với mấy người ca ca! Bởi vậy, hiện tại ta đành phải dành thời gian rèn đúc Duẫn Hạo một chút, đồng thời cũng để chứng minh sự lựa chọn của bản thân ta là điều đúng đắn hay sai lầm!"
.
Hoàng thượng ngẫm nghĩ một hồi, khóe môi cong lên lộ tia cười "Duẫn Hạo, ca ca của ngươi không hề đơn giản như vậy đâu, hai hổ giao tranh, nhất định phải có một con bị thương! Hiện tại ta đã giúp hai đứa tạo ra một bãi chiến trường hoàn hảo để đối đầu không khoan nhượng, để xem ai là người đi đến đích cuối cùng! Xem xem ai mới có đủ khả năng ngồi trên bảo tọa quân lâm thiên hạ!"
...
.
Duẫn Tường ở trong phòng đứng ngồi không yên, liên tục cau mày. Hiện tại, ở trong Hoàng cung hầu như mọi ngõ ngách lớn nhỏ, ai nấy đều rôm rả thảo luận về chuyện Nhị Hoàng tử ngấm ngầm hãm hại đệ đệ, bằng cách phái người ra tận biên cương ám sát Thất Hoàng tử Duẫn Hạo.
.
Ngay cả đám thị vệ, cung nữ, ngay cả thái giám hầu hạ trong tẩm cung của ta, tuy rằng ngoài miệng không dám hé răng, thế nhưng ta đâu có mù, bọn chúng đứa nào đứa nấy kín đáo phê bình ta!
.
Duẫn Tường tức giận đập mạnh vào mặt bàn "Tên tiểu tử Trầm Xương Mân kia, trước khi đi ta đã ngàn căn vạn dặn, một mực bảo làm chuyện đó ngàn vạn lần không được phép thất bại! Thực không nghĩ tới, tên tiểu tử đó cư nhiên thất bại! Thực sự là thành công chẳng thấy đâu mà thất bại lại có thừa! Hừ!!!"
.
Tên thuộc hạ ở bên cạnh còn ghé vào tai Duẫn Tường nói nhỏ "Theo suy nghĩ của thuộc hạ, cho dù Trầm Xương Mân có hành sự thất bại đi nữa thì chuyện đó cũng không hề bất ngờ đâu ạ!"
.
Duẫn Tường nghi hoặc nhìn sang, chỉ thấy người kia tiếp tục nói "Chủ tử nghĩ mà xem, trong số các Hoàng tử, thì Thất Hoàng tử là người có võ công lợi hại nhất, hơn nữa lại quanh năm ở biên cương tham gia chiến tranh. Như vậy, công phu của Thất Hoàng tử nhất định là càng ngày càng tốt.
Còn Trầm Xương Mân kia, tuy rằng công phu có đích thực là hạng nhất đi chăng nữa, thế nhưng sự thật cậu ta lại quanh năm ở trong Hoàng cung, nên kinh nghiệm thực chiến rất ít ỏi! Cho nên, ám sát không thành công cũng là chuyện không hề bất ngờ đâu ạ!"
.
Nghe tên thuộc hạ nói xong, tuy rằng Duẫn Tường vẫn rất tức giận, thế nhưng cũng hiểu được vài phần đạo lý. Đúng lúc này, có một người cung nữ tiến vào dâng trà, Duẫn Tường liền hung hăng hất tung chén trà, chỉ vào người cung nữ hỏi rống lên "Nói! Hiện tại ở bên ngoài đang lưu truyền lời đồn đại nào, ngươi đã nghe được cái gì?! Nói mau!"
.
Cung nữ vừa thấy bộ dáng hung hăng của chủ tử, sợ đến quỳ rạp trên mặt đất, vừa dập đầu vừa run giọng nói "Khởi... Khởi bẩm chủ tử, nô tỳ chuyện gì cũng không nghe được! Thực... Thực sự chuyện gì cũng không nghe thấy a!"
.
Duẫn Tường nghe cung nữ khóc lóc, không nhịn được xua tay "Còn không mau cút xuống, cút cho ta!"
.
Không khỏi thở dài, Duẫn Tường nói với tên thuộc hạ "Chúng ta tiếp sau nên làm cái gì bây giờ?!"
.
Tên thủ hạ không nhanh không chậm đáp lại "Lúc này đây có thể khẳng định sự thực Hoàng thượng sẽ hạ chiếu truyền Thất Hoàng tử hồi cung là chuyện chúng ta không thể thay đổi được! Chúng ta hiện tại chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, cũng may Thất Hoàng tử nhiều năm đều ở biên cương hẻo lánh, thế lực tại kinh thành không hề lớn mạnh, cho nên chúng ta hẳn là sẽ chiếm được phần thắng ạ!"
.
Duẫn Tường nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày, trong ngực thì thầm "Phần thắng ư?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top