Chap 1. Đại hỉ hoà thân
Đệ nhất chương: Đại hỉ hòa thân
.
Nhìn nha hoàn cài xong cây trâm cuối cùng lên búi tóc, Tại Trung với tay cầm lấy khăn voan đỏ rực đặt hờ trên bàn, trùm nó lên đầu, sau đó y nắm lấy chiếu thư hòa thân ở ngay bên cạnh, đứng dậy rồi được hỉ nương(1) dìu đến chỗ kiệu hoa chờ sẵn tự lúc nào. Đợi đến khi bản thân được hỉ nương chỉ dẫn, ngồi an ổn bên trong kiệu hoa, Tại Trung mới mở chiếu thư hòa thân ra đọc, đồng thời rơi vào trầm tư.
(1) Hỉ nương: không giống với bà mối, đây là người khéo léo, tỉ mỉ... chịu trách nhiệm chăm sóc cô dâu trước khi cô xuất giá.
.
"Kim Quốc chỉ là một đất nước nhỏ bé, nếu như có thể dùng việc hòa thân để bảo đảm chiến loạn không nổ ra, đổi được hòa bình, vậy thì thân là Hoàng tử, coi như ta đã tận nghĩa đối với bách tính Kim Quốc!" – Cảm giác cỗ kiệu khẽ lung lay, đồng thời nghe được tiếng sáo hoan hỉ cùng tiếng trống chào mừng, Tại Trung biết, bản thân đang trên đường đến Trịnh Quốc.
...
.
Duẫn Hạo nhìn chữ Hỉ to tướng cùng hàng nến cháy đỏ rực trong quân trướng, lại cúi đầu nhìn y phục tân lang trên người một chút, khẽ thở dài "Ta đương nhiên minh bạch, để có thể tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, Hoàng huynh khẳng định sẽ không đơn giản buông tha ta! Thế nhưng ta thực sự không nghĩ tới Hoàng huynh lại dùng đến chiêu hòa thân này!"
.
Hắn nguyên bản chỉ là một vị Tướng quân nhiều năm chinh chiến ngoài xa trường, hiện tại ở ngay biên cương cưới thê tử! Điều này chỉ chứng tỏ rằng khả năng Duẫn Hạo quay lại triều càng thêm mong manh! Chuyện hòa thân hữu hảo này chỉ là làm để người ngoài trông theo mà thôi, kì thực nó chính là gông xiềng ràng buộc hắn... Bất quá những chuyện nay, Duẫn Hạo vốn không thèm để ý!
.
Ngây ngốc ngồi trên ghế chờ đợi kiệu hoa rước tân nương đến, đối tượng Duẫn Hạo sắp thành thân chính là Hoàng tử duy nhất của Kim Quốc. Nghe phong thanh rằng tuổi tác hai người không quá sai biệt, lại thêm chuyện y có dung mạo xinh đẹp chẳng khác gì thiên tiên... Bất quá đối với những tin đồn thổi kia, hắn một chút cũng không quan tâm. Duẫn Hạo đã sớm hạ quyết tâm, chờ đến khi Hoàng tử Kim Quốc đến, sẽ cho người ta ngân lượng, đồng thời trả tự do cho y.
.
Hòa thân vốn là chuyện không phải xuất phát từ tình cảm thực sự của song phương mà là bắt buộc cả hai phải ràng buộc với nhau! Huống chi tại biên cương luôn luôn nổ ra chiến sự, ngu ngốc bắt ép người ta ở bên cạnh thực sự là làm khó rồi! Ta chính là nên để người ấy được tự do, như thế tốt hơn nhiều...
.
Đang miên man suy nghĩ, bất ngờ có một người thuộc hạ vào thông báo kiệu hoa hòa thân của Kim Quốc đã đứng ngoài doanh trướng, Duẫn Hạo vội đứng dậy chỉnh lý lại y phục, ra ngoài tiếp đón.
.
Tuy rằng chỉ là hòa thân, thế nhưng dù sao cũng là chuyện thành thân của một Hoàng tử, thế nên khung cảnh tương đối hoành tráng và phô trương, bên ngoài quân trướng là hàng dài người đánh trống, kẻ thổi kèn, của hồi môn của Kim Quốc cũng là vài chiếc rương cực lớn. Duẫn Hạo đỡ lấy tay Tại Trung từ hỉ nương, dẫn y đi trên thảm đỏ, tiến về phía chủ trướng.
.
Khi bàn tay bị hỉ nương ấn vào một bàn tay vững chắc khác, Tại Trung liền biết, đó chính là người nam nhân mà y sẽ thành thân. Được người ấy nắm chặt dìu đỡ, Tại Trung rõ ràng cảm nhận được bàn tay của đối phương cỡ nào to lớn, cỡ nào ấm áp, ngón tay thon dài tinh tế bao lấy bàn tay chính mình.
.
Tại Trung thực sự vừa thấy đã yêu đôi tay ấy, thế nên vô thức nắm chặt lấy. Duẫn Hạo cảm nhận được tân nương bất ngờ nắm chặt lấy tay hắn, thầm nghĩ chắc chắn rằng do y lần đầu đến quốc gia khác, thành ra có chút hoảng sợ, cho nên lực đạo càng gia tăng, gắt gao giữ lấy bàn tay đối phương. Dưới lớp khăn voan, khóe môi Tại Trung khẽ cong lên.
.
Trải qua nghi lễ rắc rối, Duẫn Hạo ra ngoài trướng, vung tay lớn tiếng nói "Hôm nay là ngày đại hôn của ta, do đó toàn quân tướng sĩ không cần câu nệ cứng nhắc, cứ thoả thích uống rượu mừng chung vui đi!"
.
Các tướng sĩ nghe Duẫn Hạo nói xong, nhất loạt tung hô chúc mừng Thất Hoàng tử đại hôn, rồi cùng nhau uống rượu ca hát. Người của Kim Quốc sau khi an toàn đưa Tại Trung đến Trịnh Quốc, lập tức ly khai. Lúc này, trong chủ trướng chỉ còn hai người là Tại Trung và Duẫn Hạo.
.
Duẫn Hạo bước nhanh về phía Tại Trung, kéo mở khăn voan, hắn có chút sửng sốt, sau đó mỉm cười nói rằng "Không ngờ rằng ngươi lại có dung mạo xinh đẹp như vậy, thực sự chẳng khác gì thiên tiên!"
.
Tại Trung ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo cũng không tránh được sửng sốt. Trước khi xuất giá, Tại Trung đã được nghe kể rất nhiều rằng Thất Hoàng tử của Trịnh Quốc dáng vẻ đường đường, không nghĩ tới người thật còn vượt xa cả lời đồn đại, mày kiếm mắt sáng, tuấn dật mười phần!
.
Không đợi Tại Trung tỉ mỉ quan sát, Duẫn Hạo đã sốt ruột nói thêm "Nhanh lên một chút, tranh thủ lúc này không có ai, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi quân doanh!"
.
Tại Trung không giải thích được mà chớp chớp mắt "Ngươi có ý gì?"
.
Duẫn Hạo vừa kéo một đại rương đựng đồ hồi môn mà Tại Trung đưa đến cùng một tay nải đầy ngân lượng, vừa nói "Ta biết, chuyện hòa thân này hoàn toàn không phải là mong muốn của ngươi, huống chi bắt một người nam nhân như ngươi phải thành thân với một kẻ nam nhân thô lỗ như ta, khẳng định là ngươi không hề cam tâm tình nguyện! Dù sao đi nữa, chuyện thành thân cũng đã xong xuôi, ta hiện tại sẽ đưa ngươi ly khai, trả lại tự do cho ngươi! Ngươi muốn quay về Kim Quốc hay đến đâu, hết thảy đều tùy ý ngươi!"
.
Tại Trung nghe Duẫn Hạo nói xong, thiếu chút nữa trợn trắng cả hai mắt. Y đứng bật dậy, giữ lấy tay cầm tay nải của Duẫn Hạo, không giấu được tức giận "Ngươi là đang nói giỡn với ta, có đúng hay không?! Lưỡng quốc hòa thân là chuyện cỡ nào nghiêm túc, cỡ nào trọng yếu! Giấy trắng mực đen đã viết rõ ràng, chỉ cần ta thành thân, Kim Quốc của ta sẽ được bảo đảm không phải đối mặt với chiến sự, bách tính có thể sinh sống an bình, ngươi..."
.
Tại Trung còn chưa nói xong, Duẫn Hạo đã vội ngắt lời "Ta sẽ không tiết lộ chuyện ngươi rời đi! Chuyện hòa thân này vẫn giữ nguyên không đổi a!"
.
Tại Trung nhíu mày "Ngươi có bị ngốc không? Một người trưởng thành như ta, đột nhiên biến mắt, chẳng lẽ không có bất cứ ai biết sao?!"
.
Duẫn Hạo cũng nóng nảy "Vậy ngươi cũng đừng quản nữa! Nói chung, ta bảo chứng, tuyệt đối sẽ không để Kim Quốc lâm vào cảnh chiến sự, tấu chương biên cương đều do ta soạn, tin tưởng ta đi!"
.
Tại Trung thở dài một hơi "Ta vừa thành thân, còn chưa được nổi nửa ngày đã bị ngươi trả về, ta biết ăn nói thế nào với Phụ hoàng a?"
.
Duẫn Hạo thoáng cân nhắc "Vậy ngươi có cần ta viết hưu thư(2) không?"
(2) Hưu thư: giống đơn ly hôn của chúng ta đó 😉
.
Tại Trung nén lửa giận, hung hăng trừng mắt nhìn Duẫn Hạo "Ngươi nhìn ta chướng mắt đến vậy sao?! Ngay ngày đầu tiên ta xuất giá, ngươi đã muốn đuổi ta đi?"
.
Duẫn Hạo lắc đầu nguầy nguậy "Không phải, không phải a! Ta không có ý đó, ta chỉ là muốn trả lại tự do cho ngươi! Hơn nữa ở vùng biên cương chiến sự liên miên này thực sự là không phải nơi an toàn, ta là có ý tốt a! Chưa kể bên ngoài quân trướng lúc nào cũng có binh sĩ canh gác cẩn mật ngày đêm, chỉ có hiện tại bọn họ đang say sưa uống rượu mừng, lơ là cảnh giác, cho nên rời đi lúc này sẽ tương đối dễ dàng! Ngươi nhớ giữ chúng cẩn thận, tiện thể thay y phục đi, để lâu lại có người trở về, e sẽ phiền phức a!"
.
Nhìn nam tử anh tuấn gấp gáp chuẩn bị, Tại Trung không nói gì nhàn nhã ngồi trên ghế, chỉ vào Duẫn Hạo thản nhiên nói "Ngươi đừng làm chuyện vô ích nữa, ta sẽ không đi đâu hết!"
.
"GÌ???" – Duẫn Hạo trợn tròn mắt.
.
Tại Trung không để ý đến bộ dạng ngốc nghếch của Duẫn Hạo, tiếp tục nói "Ta nói ngươi không cần gấp gáp thu xếp nữa, ta sẽ không rời khỏi đây nửa bước! Ta đường đường là một Hoàng tử, sẽ không bao giờ làm những chuyện đào hôn chẳng chút quang minh nào kiểu này đâu!
Huống hồ, tuy rằng ta là nam nhân, nhưng ta cũng hiểu được đạo lý xuất giá tòng phu! Đạo đức của ta không cho phép ta làm loại chuyện này, ngươi nên minh bạch một điều, ta một khi đã được gả cho ngươi, như vậy ta sống là người của ngươi, ta chết là ma của ngươi! Đừng nghĩ đến chuyện bảo ta rời khỏi ngươi!"
.
Nghe Tại Trung nói, hai mắt Duẫn Hạo càng lúc càng trợn tròn, hắn thận trọng hỏi "Ngươi xác định, ngươi thực sự muốn gả cho ta? Không muốn tự do?"
.
Tại Trung căn bản không để ý đến câu hỏi của Duẫn Hạo, cầm lấy bình rượu để trên bàn, trả lời "Ngươi nhanh lên một chút uống chén rượu giao bôi thôi! Đừng bỏ lỡ giờ lành!"
.
Duẫn Hạo như mất hết sức lực, tiêu sái ngồi xuống bên cạnh, Tại Trung cầm lấy chén rượu, cười hỏi "Ngươi có đúng hay không đã có người trong lòng, cho nên không muốn lấy ta?"
.
Duẫn Hạo tiếp nhận chén rượu, lắc đầu "Ta liên tiếp nhiều năm qua đều ở biên cương đánh giặc! Đừng nói là có người trong lòng, ngoại trừ tướng sĩ tại quân doanh cùng địch nhân, phỏng chừng số lượng cô nương ta từng gặp qua chẳng đủ một bàn tay!"
.
Tại Trung nhướng mày "Cho nên ngươi thấy ta không phải là một cô nương nhu thuận nên mới không muốn lấy ta?"
.
Duẫn Hạo uống cạn chén rượu, lắc đầu "Đều không phải a! Có rất nhiều cô nương tưởng như xinh đẹp vậy mà nhan sắc chẳng thể nào sánh được với ngươi! Ta chỉ đơn thuần là muốn trả lại tự do cho ngươi, không có ý nào khác!"
.
Tại Trung khẽ gật đầu "Vậy ngươi cho đến lúc chết, đừng hòng đẩy ta rời đi, an tâm sống chung một chỗ với ta đi!"
.
Duẫn Hạo chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi "Ngươi thực sự không muốn đi? Hiện tại muốn chạy vẫn còn kịp, ta tuy rằng là một Hoàng tử, thế nhưng quanh năm suốt tháng ở biên cương đánh giặc, ngươi theo ta, thể nào cũng bị liên lụy, phải chịu khổ lây! Để bản thân được tự do tự tại chẳng lẽ không tốt hơn sao?"
.
Tại Trung liếc Duẫn Hạo xém lông mày "Ngươi thế nào còn chưa từ bỏ ý định a! Xuất gia tòng phu, đạo lý đó là bất di bất dịch(3)! Lại còn có cả chiếu thư, đại lễ thành thân đã qua, rượu giao bôi cũng uống xong rồi, chúng ta hiện tại chính là phu thê! Ngươi đừng nghĩ đến chuyện đánh đuổi thê tử của mình nữa... Tướng công của ta!"
(3) Câu gốc là: "嫁鸡随鸡嫁狗随狗, 嫁个板凳我背着走" – dịch nghĩa tương đối thì sẽ thành: "lấy cẩu theo cẩu, lấy gà theo gà, có lấy ghế băng cứng nhắc ta cũng ngồi đến cùng" =.=!!! Chỉ là Ran thấy câu này nghe quá ứ đỡ, nên mạn phép chuyển!
.
Tại Trung nói xong liền đứng dậy ngồi bên giường, không muốn cùng Duẫn Hạo tranh luận chuyện này thêm nữa. Từ sáng sớm y đã bị dựng dậy bắt trang điểm, hơn nữa trải qua cả quãng đường dài xóc nảy, Tại Trung thực sự thấy mệt muốn chết. Duẫn Hạo nhận thấy Tại Trung mỏi mệt, không nhịn được khuyên "Vất vả cả một ngày rồi, ngươi hẳn là mệt lắm, nên sớm nghỉ ngơi đi!"
.
Tại Trung vừa tháo đống trang sức rườm rà trên người, vừa cười nói "Cổ nhân ai nấy đều nói một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng! Trong đêm động phòng đại hỉ, ngươi còn không mau qua đây?"
.
Duẫn Hạo khoát khoát tay "Tạm thời không cần, ngươi cứ an tâm ngủ đi, đừng làm ầm là được!"
.
Tại Trung cởi áo khoác, nằm trên giường nói thêm "Ta trước tiên phải nói điều này, không động phòng cũng được thôi, thế nhưng dù sao đi nữa chúng ta đã là phu thê, ngươi bắt buộc phải ngủ chung với ta! Bằng không sáng ngày mai, đám nha hoàn phát hiện chúng ta ngay ngày đầu tiên đã không ở cùng nhau, còn đâu là thể diện của ta!"
.
Bất đắc dĩ nhìn sâu vào mắt Tại Trung, Duẫn Hạo đành nhượng bộ "Ta đã biết, ta đã biết! Ta uống hết bình rượu này sẽ lập tức lên giường ngủ, ta khẳng định sẽ ngủ cùng ngươi! Như thế được rồi chứ!!!"
.
Tại Trung gật gật đầu "Coi như ngươi thức thời!!!" – Nói xong y liền nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ.
.
Nhìn Tại Trung nhắm mắt lại, Duẫn Hạo mới mở chiếu thư hòa thân ở trên bàn ra đọc. Chiếu thư này do lão Hoàng đế chính tay viết ra, mỗi nét mỗi chữ đều vô cùng quen thuộc với hắn. Duẫn Hạo vươn tay, vuốt ve chữ viết trên đó, lộ ra biểu tình có điểm bi thương...
.
Lâu lắm rồi ta không được gặp Phụ hoàng, không biết hiện tại thân thể người có khỏe hay không?! Phụ hoàng từng nhắc đến chuyện kế vị trước mặt ta, thế nhưng bản thân ta cũng minh bạch, đã nhiều năm đóng tại biên cương, thế lực ở trong triều đình căn bản không thể sánh được với Hoàng huynh!
.
Huống hồ ta cũng không để ý đến ngôi vị Hoàng đế kia, cho nên đã thẳng thắn nói với người rằng ta không muốn kế thừa ngôi vị! Biểu tình của Phụ hoàng khi đó thoáng biến đổi, chỉ là nó quá nhỏ, khiến ta chẳng thể biết được ngươi là vui vẻ hay là khổ sở..."
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top