Deft. Chẳng thể

Có những người bước qua thanh xuân của ta nhẹ như làn gió, nhưng để lại những vết cắt sâu như dải ngân hà không tên. Với em, Kim Hyukkyu chính là như thế.

Anh hơn em một tuổi, học trên em một lớp, là đội trưởng đội cầu lông năm cấp hai, và là cái tên khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn mỗi khi anh đi ngang qua sân trường. Em từng nghĩ mình chỉ là một trong hàng trăm ánh nhìn lặng lẽ đó. Chỉ là một cô gái bình thường, hay trốn ở ban công tầng ba để nhìn anh ném bóng vào mỗi giờ ra chơi.

Nhưng năm đó, anh quay lại nhìn em.

- Em không định xuống sân sao?

Giọng anh vang lên khi em đang mải nhìn theo đường bóng cong nhẹ. Em giật mình, suýt làm rơi cả chai nước đang cầm.

- Ơ...
  Dạ, em không chơi thể thao.

- Không chơi cũng có thể cổ vũ chứ.

Anh cười, một nụ cười khiến em lần đầu tiên biết thế nào là... vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Vì nụ cười ấy, em bắt đầu lưu lại từng mẩu giấy trong tủ sách có tên anh viết bằng bút mực. Em ghi nhớ từng trận đấu có anh thi đấu, từng lần anh được tuyên dương trước cờ. Và dù chưa từng dám gọi anh một tiếng "Hyukkyu oppa" như mấy bạn nữ khác, em vẫn âm thầm viết tên anh vào những tờ note dán kín góc bàn học.

Năm ấy, anh tốt nghiệp. Em chỉ đứng trong đám đông, tay run lên khi cầm theo một món quà nhỏ gói vụng về. Nhưng em không đưa được nó cho anh. Vì anh đứng cạnh một cô gái, mái tóc dài và nụ cười rạng rỡ. Cô ấy đưa cho anh một chiếc khăn tay, anh nhận lấy, dịu dàng nói "Cảm ơn."

Em đứng lặng. Món quà trong tay cuối cùng bị gió thổi bay xuống bậc thềm.

Cấp ba, thật trớ trêu, chúng ta lại học chung trường. Em nghĩ mình đã trưởng thành, đã biết kiềm chế thứ cảm xúc ngốc nghếch thời cấp hai. Nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy bên khung cửa lớp 11A1, mọi lý trí lại vỡ vụn.

Anh vẫn như xưa. Trầm lặng, lễ độ, hòa nhã. Nhưng hình như trưởng thành hơn, xa hơn, không dễ chạm vào như những ngày trước.

Lúc em bị cảm sốt trong phòng y tế, người giúp em xin nghỉ lại là anh. Lúc em bị mấy đứa lớp bên chọc ghẹo vì tên trùng với hot girl mới chuyển trường, anh là người đầu tiên đứng ra bênh vực. Nhưng anh làm tất cả như một đàn anh lịch sự, không hơn. Chưa từng gọi em là "người quen cũ", chưa từng hỏi "Em còn nhớ anh không?"

Còn em, vẫn nhớ tất cả.

Tốt nghiệp. Đại học. Người ta bảo thời gian sẽ làm mờ đi mọi thứ. Nhưng có những ký ức như vết mực lem, càng lau càng thấm sâu.

Em vẫn dõi theo anh. Khi anh trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Khi anh đạt MVP đầu tiên. Khi anh bật khóc trên sân khấu quốc tế, em cũng ngồi trước màn hình và khóc theo. Chỉ khác là, người được nhắc tên trong bài phỏng vấn hậu trận không bao giờ là em.

.

.

Cho đến hôm nay, một tấm ảnh được đăng trên mạng xã hội chung:

"Chúc mừng Hyukkyu và Jiwoo – hai người bạn thanh xuân cuối cùng cũng về chung một nhà!"

Tay em run lên. Cô gái năm đó mái tóc dài, nụ cười rạng rỡ vẫn là người đứng bên anh trong khung ảnh cưới. Còn em, vẫn ở đây. Với những ký ức chưa từng được gọi tên. Có lẽ em ngốc. Có lẽ em là người duy nhất giữ mãi một hình bóng suốt hơn mười năm mà không một lần thổ lộ.

Nhưng em cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh... kết hôn thật.

Không phải tin đồn, không phải fanservice, không phải đùa cợt trong livestream. Là cưới thật. Là thiệp cưới được gửi đến tay em, có tên anh in nổi rõ nét vàng kim, bên cạnh một cái tên khác – Jiwoo vẫn luôn là cô gái tặng quà cho anh năm cuối cấp hai ấy.

Thiệp được gửi qua người bạn chung thời cấp ba, như một sự vô tình giễu cợt. Cô ấy không biết em từng thích anh. Không ai biết. Cũng phải thôi, em chưa từng nói ra.

Chỉ là, khi em mở phong bì, nhìn thấy bức hình cưới của anh vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt dịu dàng ấy tay em run lên, đến mức phải gấp lại thật nhanh như sợ ai đó bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của mình.

'Cậu có đến không?'

Người bạn hỏi em qua tin nhắn.

Em đọc đi đọc lại câu hỏi ấy nhiều lần. Không ai ép em phải đi, nhưng nếu em từ chối, có lẽ người ta cũng không bất ngờ.

Nhưng em vẫn gõ chậm rãi:

'Ừ, chắc tớ sẽ đến.'

Ngày cưới của anh, trời mưa nhẹ. Một cơn mưa mùa xuân mỏng như sương, không đủ ướt tóc, nhưng lạnh buốt đến tận tim.

Hội trường tổ chức trang trọng, giản dị như phong cách của anh. Em đứng giữa đám đông, lặng lẽ như một vị khách không quen thân, chỉ đủ tư cách mỉm cười khi người ta gọi tên cô dâu chú rể.

Anh mặc vest trắng. Cô ấy khoác váy cưới dài gần chạm đất, tóc búi cao, nhẹ nhàng như thể bước ra từ ký ức cũ.

Ký ức của em.

Trong giây phút anh quay sang nhìn vợ mình, mắt ánh lên niềm tin tưởng và trìu mến, em biết... mình chưa bao giờ thật sự có cơ hội.

Không phải vì cô ấy giỏi hơn em. Cũng không phải vì em không đủ tốt. Chỉ đơn giản là, tim anh không hướng về phía em.

Sau lễ cưới, khi khách khứa bắt đầu tản đi, em đi ra ngoài hiên để thở một chút. Không khí lạnh buốt, và trong lúc vô thức, em đưa tay lên lau má. Không biết đó là nước mưa... hay nước mắt.

- Em đến rồi à?

Giọng anh vang lên sau lưng. Em giật mình, quay lại.

Anh đã thay vest, khoác áo măng tô đen, đứng giữa hành lang vắng với ánh đèn dịu. Vẫn là anh người từng khiến tim em lệch nhịp chỉ bằng một ánh nhìn.

Em mím môi, gật đầu.

- Chúc anh hạnh phúc.

Anh nhìn em thật lâu, rồi khẽ gật.

- Cảm ơn em.

Im lặng.

Giữa hai người là khoảng trống lặng câm, giống như bao nhiêu năm qua chưa từng tồn tại điều gì để gọi tên.

- Ngày đó... em có nhớ anh không?

Bất ngờ, anh hỏi. Tim em thắt lại. Nhưng em vẫn cố giữ giọng bình thản.

- Em lúc nào cũng nhớ.

Anh bật cười, nhẹ như gió thoảng.

- Anh cũng hay nghĩ... nếu lúc đó anh quay lại sớm hơn.
  Nếu anh dám hỏi em một câu.

Em không biết nên khóc hay cười. Thì ra, anh từng nghĩ về em. Nhưng cũng chỉ là... nếu.

- Nhưng cuối cùng...
  Chúng ta vẫn chỉ là hai đường thẳng song song nhau, phải không?

Em gật đầu, mắt cay xè.

- Ừ, như hai đường thẳng không bao giờ giao nhau.

Anh đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm.

- Có những người không đến được với nhau, nhưng vẫn ở mãi trong một phần ký ức.
  Em là người như thế với anh.

Lời nói ấy, nếu được thốt ra mười năm trước, có thể đã thay đổi tất cả. Nhưng bây giờ, nó chỉ như một vết mực nhòe trong trang sách cũ.

- Vậy... giữ em ở đó, đừng quên.
  Vào với Jiwoo đi, tạm biệt anh nhé.

Em nói, rồi quay đi, sợ mình sẽ vỡ ra nếu còn đứng lại lâu hơn.

Tối đó, em trở về nhà, mở ngăn tủ cũ kỹ, nơi cất những mẩu giấy viết tay, vài chiếc khăn len em từng đan dở định tặng anh. Em gom hết chúng lại, bỏ vào một chiếc hộp nhỏ, dán kín.

Không phải để quên.

Mà là để cất đi một mối tình không bao giờ nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top