Chap 1: Unknown


Hôm nay lại là một ngày làm việc mệt mỏi của MC. Cô cảm thấy cả người mình rã rời, sếp giao cho cô khá nhiều việc. Cô vừa từ công ty về.

Chắc bây giờ cũng 12h đêm rồi. Mệt mỏi ngã xuống giường cô nghĩ.

Tinh! Tự nhiên tiếng thông báo điện thoại vang lên. MC thầm cầu nguyện không phải là tin nhắn của sếp. Cô úp mặt vào gối rên rỉ đầy mệt mỏi, cô không muốn nhấc máy lên tí nào. Nếu là sếp thật thì cô khóc mất. Cô cũng định bỏ việc từ lâu rồi nhưng khổ nỗi công ty trả rất nhiều tiền, nó có thể lo đầy đủ phí sinh hoạt của cô từ A đến Z và vẫn còn dư dả để mua sắm khá nhiều đồ đắt tiền. Nói chung là cô không nỡ bỏ.

Nô lệ của đồng tiền có khác, cô khóc thầm trong lòng.

MC úp mặt xuống gối một lúc rồi cô vươn tay lấy điện thoại trong ví. Cô nhìn phần thông báo hiện trên màn hình.

"Unknown?" Số lạ à?

Ai lại đi gửi tin nhắn vào giờ này chứ? Chắc nhầm số rồi, MC vứt điện thoại sang một bên. Giờ đây cô chả thèm xem nội dung tin nhắn viết cái gì. Cô quá mệt rồi, mi mắt cô đang díu lại.

Thôi, mai check tin nhắn sau. Cô nghĩ.

MC nằm ngửa, tầm mắt cô hướng lên trần nhà, cô mệt mỏi nhắm mắt.

Tinh!

Tinh!

Tinh!

MC tức giận ngồi dậy, tóm lấy điện thoại một cách thô bạo mở tin nhắn ra.

"Đứa nào cứ gửi tin nhắn cho bà vào giờ này!? Bà mà biết là đứa nào bà trảm chết!" MC khó chịu nói. Trong đầu cô giờ đây tràn ngập đầy từ
ngữ văn hoa để thóa mạ đứa nào nhắn tin cho cô lúc 12h đêm rồi.

Nếu là bán hàng đa cấp bà đây chửi cho sạt nghiệp!

Tinh! Tinh! Tinh!

Một đoạn mã chương trình chạy ra trước mắt MC. Trong đầu cô chửi thầm: Đm, máy bị virus à?

"Unknown đã gia nhập chat room."

Hả? MC đơ người vì giao diện đang chạy ra trước màn hình. Nó nhìn giống như một phần mềm chat với back ground lạ lùng. Máy cô đang bị virus hay bị hack à? Cô không nhớ đã tải phần mềm nào hay ấn vào đường link độc hại nào đâu nhỉ? Bây giờ não cô đang tạm dừng hoạt động vì nó đang muốn ngủ!

Unknown: ... Xin chào...?

MC nhìn vào màn hình điện thoại. Cô lưỡng lự có nên trả lời người phía bên kia không. Bao nhiêu từ ngữ thóa mạ chợt biến mất, thay vào đó là bao câu hỏi nghi vấn hiện ra trong đầu cô.

Sao tự nhiên màn hình điện thoại lại như vậy?

Ai đang nhắn cho mình đây?

Ánh sáng xanh lấp lóe trên màn hình phản chiếu gương mặt đầy khó hiểu của cô. Người phía bên kia không nhắn thêm gì như chờ đợi sự trả lời của cô. MC thở dài, đưa tay lên đánh đúng một dấu "?" Cô chỉ có thể nhắn lại như thế này thôi. Cô không quan tâm phía bên kia sẽ nhắn lại cái gì. Cô cũng đã nghĩ đến trường hợp máy bị dính virus hay bị hack, cơ mà kệ đi, dù sao trong máy cũng không có gì quan trọng nên cô cũng không quan tâm lắm. Cùng lắm thay cái khác, dù sao cô cũng không thiếu tiền, việc lương cao để làm gì cơ chứ.

Tinh! Phía bên kia nhắn lại.

"Bạn có nhìn thấy gì không?"

MC: "Bạn là ai?"

Tiếp đến bên kia nhắn một tràng dài. Theo như lời hắn nói, hắn đã nhặt được một chiếc điện thoại ở ga tàu điện và muốn tìm chủ của nó? Sao hắn không đến tìm cảnh sát, nhắn linh tinh làm gì? Đây có phải là một trò lừa đảo không vậy? Đã thế máy gì chỉ có một phần mềm tin nhắn trong điện thoại, lịch sử liên hệ còn không có ai? Và hắn gửi tin đi và không có ai hồi đáp? Vậy sao lại có MC ở trên đấy, cô có tải phần mềm nào lạ về máy đâu?

Hắn còn nói trong máy còn có một địa chỉ và một dãy số trông có vẻ quan trọng. Hắn muốn tự đi nhưng không được vì đang ở nước ngoài? Trò lừa đảo trẻ con à? Dạo này mấy thằng lừa đảo phát minh ra nhiều trò mới nhỉ? Muốn
MC đi đến địa chỉ đấy để bắt cóc tống tiền hay gì?

Điều làm MC tin rằng đây đích thị là một trò lừa đảo chính là cái câu "Tôi đang ở nước ngoài nên không trả được điện thoại." Thế lúc mới nhặt được sao không gửi cho bảo vệ? Đúng là một lời nói dối đầy sứt sẹo. MC muốn
nhắm mắt đi ngủ rồi, mai cô sẽ đi mua điện thoại mới.

Nằm nhắm mắt một lúc, MC trở người liên tục. Cô không ngủ được. Dù mệt như vậy cô vẫn không ngủ được. Cô nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại sáng rực một lúc rồi thở dài.

Thôi nhắn với người tên Unknown này một chút vậy. Có khi nhắn được một lúc lại ngủ quên. MC nghĩ thầm.

Cô nhắn lại:"Đầu tiên, bạn là ai?"

Cô nhắn thế nhỡ đâu Unknown lại thành thật trả lời để cô cung cấp thông tin cho cảnh sát, vừa được tiền, vừa triệt được đường dây lừa đảo, một mũi tên trúng hai đích.

Nhưng không, MC đã nhầm, làm gì có ai lừa đảo lại khai ra thông tin của mình một cách dễ dàng vậy đâu. Người tên Unknown kia đã nhắn lại cho cô một tràng dài. Hắn nói mình là một học sinh du học và là người Hàn Quốc và hắn nhắc lại việc nhờ cô giúp hắn tìm thông tin người chủ của chiếc điện thoại mà hắn "tình cờ" nhặt được.

MC nhắn lại: "Tại sao bạn lại ám ảnh về việc tìm chủ của nó thế? Bạn có thể đưa nó cho cảnh sát mà?"

Unknown lại giải thích một tràng dài. Hắn nói người thường không hiểu được đâu, hắn nói mình là người theo đạo, tín ngưỡng của hắn bảo rằng bạn không được bỏ lỡ cơ hội để làm việc tốt dù cho nó có nhỏ tới mức nào, chính
vì vậy hắn bị ám ảnh về việc tìm chủ của cái điện thoại.

Unknow bị ám ảnh đến mức không đi nhờ cảnh sát lại đi nhờ một người lạ chưa thấy mặt bao giờ? Vô lý cực kì.

Hắn bảo nơi đó rất an toàn, nó ở trong một khu đô thị phát triển, nếu MC cảm thấy không an toàn có thể về bất cứ lúc nào.

Unknown: "Làm ơn."

MC:"Không."

Unknown:"Bạn chưa nghe có câu: Bạn sẽ được thưởng khi bạn nghe lời người đàn ông lớn tuổi à?"

Da gà MC nổi lên. Cô nhắn lại: "Không;;"

Unknown nhắn lại, hắn bảo mình chỉ đùa thôi, xong hắn nói sự gặp gỡ giữa cô và hắn là một phép màu, là duyên phận. Song, hắn gửi cho cô bức hình một chàng trai trẻ, khá đẹp trai rồi bảo đó là mình và mong là cô bớt nghi
ngờ hắn hơn.

MC thầm nghĩ: Ảnh mạng à?

Rồi hắn bảo mình sắp trở về Hàn Quốc sớm và đền bù cho cô.

MC: 'Được rồi, tôi sẽ trở lại ngay khi thấy có gì đó đáng nghi."

Unknown: "Cảm ơn! Tôi sẽ gửi bạn địa chỉ!"

Rồi hắn gửi địa chỉ qua. MC không thèm liếc nhìn cái địa chỉ đó và không có ý định đến đó, cô chỉ nói thế để kết thúc cuộc trò chuyện tại
đây thôi, cô bắt đầu thấy buồn ngủ trở lại rồi.

Cô nhắn:"Được rồi, sáng mai tôi sẽ đến đó."

Unknown:"Cảm ơn bạn rất nhiều ^^"

MC tắt máy vứt sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ.


________________________________



Reng... reng... Tiếng báo thức vang lên. MC tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp. Cô mơ rằng mình đã bước vào một căn nhà kì lạ, nhắn tin với những người lạ mặt và quen được một chàng trai tóc bạch kim điển trai. Quả là một giấc mơ bí ẩn đầy thú vị. Cô tắt báo thức đang kêu inh ỏi đi, xoa xoa mái tóc rối bời, thất thần một lúc.

Giá gì ngủ thêm được một tí nữa nhỉ. Cô nghĩ. Cô muốn được ở bên chàng trai tóc trắng một lúc nữa, cô muốn được hiểu hơn về anh, cô muốn được gặp anh.

Ngẩn người ra, cô giật mình hồi thần, vỗ vỗ gương mặt hơi ửng đỏ của mình.

Chỉ là mơ thôi, mày bớt ảo tưởng đi, có phải mày FA lâu quá nên muốn bạn trai đến điên rồi phải không? Cô thầm mắng mình.

Bạn trai tưởng tượng? Không đến nỗi nào nhỉ?

MC lắc lắc đầu để xua tan những suy nghĩ vớ vẩn của mình đi, cô rời giường đi đánh răng. May mà sếp cô vẫn còn nhân tính cho cô nghỉ sáng nay nên cô mới ngủ nướng đến tận chín giờ sáng, giờ mới dậy.

Sáng nay nên ăn gì nhỉ? MC nghĩ. Chắc cô sẽ ra cửa hàng tạp hóa mua tạm cái gì đó ăn.

Đang trên đường đi về, máy MC chợt kêu "Tinh". Cô rút máy từ trong túi váy ra. Cô quên mất chưa vứt máy đi rồi, mệt thật. Màn hình hiện lên tin nhắn của Unknown.

"Bạn đã đến địa chỉ đó chưa?"

Chợt, cái địa chỉ kia đập vào mắt cô, đó chính xác là tòa nhà trước mặt cô! Cô không ngờ nó lại gần nhà mình đến mức đấy!

MC tính mặc kệ và bỏ về nhưng tự dưng có gì đó thôi thúc cô phải vào căn hộ đó. Giấc mơ kìa lạ, chàng trai tóc trắng... Trong não cô đang hoàn toàn trống rỗng. Chân cô không tự chủ bước vào tòa nhà trước mặt. Cô bước lên thang máy lên đến tầng cần đến. Dù sao cô cũng có đai đen nên không sợ, nếu có chuyện gì xảy ra cô có thể tự bảo vệ mình.

MC đứng trước cửa nhà. Cô cầm điện thoại lên nhắn trả lời Unknown.

"Tôi đã đến nơi rồi."

Unknown: "Có khóa bằng mật khẩu trước cửa nhà không?"

MC: "Có." Cô thành thật trả lời.

Rồi Unknown gửi một dãy số qua bảo cô thử mở cửa bằng nó.

MC: "Tôi có nên ấn chuông không?" Nhỡ đâu có người ở nhà thì sao?

Rồi cô ấn chuông cửa, cô đứng đó một lúc và không có ai ra mở. Cô nhắn.

"Tôi muốn trở về." Việc này thật vớ vẩn, đứng ở đây đúng là mất thời gian.

Unknown:"Đừng! Sớm thôi, bạn sẽ quen với những người quyến rũ."

Hả? Mắt MC không nhìn nhầm đấy chứ? Tự nhiên trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh chàng trai tóc trắng trong mơ. Cô đập nhẹ trán vào cửa gỗ trắng trước mặt. Điên mất thôi, tự nhiên nghĩ đến nó làm gì?

Unknown nhắn tiếp:"Xin lỗi, là lỗi đánh máy." Rồi hắn bảo cô nhập mật khẩu vào và cô có thể để lại lời nhắn trước cửa.

Cô nhắn: "Được rồi..."

Unknown: "Good girl^^"

Cô nhập mật khẩu vào và cánh cửa mở ra, cô nhắn lại cho Unknown bảo cánh cửa đã mở. Song hắn bảo sao cô không đi vào.

MC:"Tôi không thể đi vào nhà người lạ được."

Unknown:"Bạn có thể để lại lời nhắn, tôi sẽ đưa bạn thông tin của tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, bạn có thể cho họ xem đoạn tin nhắn của tôi."

MC:"Thôi được rồi..."

Unknown: "Cảm ơn bạn rất nhiều!"

Ngay khi MC mở cửa bước vào, cánh cửa tự đóng lại và khóa luôn.

MC:"..."



...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top